Vốn dĩ Thư Liên cũng đâu hào hứng gì với cuộc hôn nhân này vì cô đang tuổi ăn tuổi chơi, chỉ vì mẹ cô bắt ép nên cô đành phải nghe theo, dâng hiến cái ngàn vàng cho một người đàn ông đáng tuổi cha, tuổi chú mình. Đó có lẽ là một đêm Thư Liên cảm thấy xấu hổ, nhục nhã nhất khi cơ thể bị một ông lão dày vò, cô chỉ ước thoát khỏi ông ta càng sớm càng tốt.
Ấy thế là cô quyết định bỏ trốn, nhưng cuộc đời nào đâu như ý, tránh vỏ dưa thì cô lại gặp phải vỏ dừa. Đã vậy lại còn cả gan chiếm đoạt cô ở trong thang máy, còn gì nhục nhã hơn! Phong – cái tên thối tha đó cô còn không hề quen biết, hóa ra là thiếu gia có thế lực không hề nhỏ. Không lẽ cuộc đời cô từ giờ trở về sau lại bị tên đó đeo bám hay sao?