Ở nơi đó ba năm nhưng cả ba năm cô đều không mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai khác trong cô nhi viện. Có lẽ, cô đã bị trầm cảm sau khi chứng kiến cảnh người nhà bị sát hại. Chỉ duy nhất một người con trai có thể khiến cô nói chuyện và đặt tin tưởng vào. Và rồi, người con trai ấy cũng rời đi, để lại cho cô một lời hứa vô định.
Tám tuổi, biến cố mới lại tiếp tục xảy đến với cô. Cô nhi viện của cô cũng bị thảm sát một cách tàn nhẫn. Và cô thì vẫn là người sống sót còn lại. Nhưng cô lại bị mất trí nhớ, không còn một chút kí ức nào của quá khứ ngoại trừ cái tên của mình. Cuộc đời của cô bắt đầu sang một trang mới khi nhà Âu Dương nhận nuôi cô. Sống trong gia đình này 10 năm, những mảnh trí nhớ vụn vặt dần hiện lại trong đầu cô. Cũng chính lúc đó, cô đã gặp được anh và yêu anh. Thế nhưng tình yêu của anh thì luôn đặt ở một nơi xa xôi nào đó.
Sau tất cả, cô quyết định đi du học để có thể quên được anh. Trở về sau năm năm, một hôn ước lại được đặt ra cho cô…