Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 47: Mảnh vỡ kí ức (4)

Từ ngày Mạc Tử Bắc rời đi cũng đã một tháng, anh cũng chưa quay lại thăm bé. Trong những ngày tháng đó bé cứ lao đầu vào học võ và bắn súng, cứ học và học (không giống đứa bé 5 tuổi tẹo nào)

Và hôm nay, ngày sinh nhật lên sáu của bé. Bé mong anh đến nhưng vẫn không thấy anh cũng tại giờ phút này bé mong có anh bên cạnh để an ủi.

Gia đình bé bị người ta sát hại, bé bây giờ không còn người thân. Nên bây giờ bé sống nhà dì, dì không thương bé. Chỉ suốt ngày la mắng đánh đập bé, ở với dì được vài tháng cũng bị đưa vào cô nhi viện. Ở đó bé không nói chuyện hay cười đùa. Viện trưởng đưa bác sĩ đến khám cho Vương Tử Huyên, ông bảo do cú sốc lớn đánh vào tâm trí bé nên bé bị mắc bệnh trầm cảm.

Cuộc sống của Vương Tử Huyên cứ tẻ nhạt và trôi qua. Ngày ngày bé tự nhốt mình trong phòng, ban đêm thì ngồi cạnh cửa sổ rơi nước mắt, nhìn rất thương tâm.

Nửa năm sau

Khi Vương Tử Huyên đang đờ đẫn ngồi trên xích đu nhìn trên bầu trời thì một bóng dáng đi đến, không phải viện trưởng mà là một cậu con trai.

Anh đau lòng nhìn bé, Mạc Tử Bắc đi lại ngồi trước mặt bé. Vương Tử Huyên nhìn anh không chớp mắt, nhưng một câu bé cũng không nói ra. Mạc Tử Bắc đưa tay lên định vuốt tóc bé thì bị bé tránh né, anh cũng không trách bé. Mạc Tử Bắc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Tử Huyên, anh nhìn vào khuôn mặt vô cảm của bé dịu dàng nói

- Huyên, cười lên đi em. Em cười rất đẹp.

-....

- Huyên, anh xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em lúc đó. Thật xin lỗi.

Mấy đứa bé xung quanh đang chơi không khỏi nhìn về phía đó, viện trưởng cũng bất ngờ khi thấy một cậu con trai đang ôm cô bé mà nửa năm nay không mở miệng nói chuyện.

Mạc Tử Bắc ôm chặt Vương Tử Huyên vào lòng, mà trên khuôn mặt bé nửa năm nay không coa biểu cảm gì. Mà bây giờ trên khuôn mặt ấy đã rơi đầy nước mắt, Vương Tử Huyên vòng tay qua ôm lấy Mạc Tử Bắc khóc to

- Huhu....anh là tên lừa đảo...huhuhu...

- Ngoan, đừng khóc, là anh sai. Anh xin lỗi, Huyên.

- Anh Tử Bắc.

- Ừ.

- Anh Tử Bắc.

- Ừ.

- Em nhớ anh!

-....

Một màn này bị viện trưởng mà mấy đứa bé khác nhìn thấy, viện trưởng vui mừng vì cuối cùng bé cũng chịu nói chuyện. Cũng nhờ cậu bé kia, anh ôm bé đã ngủ thiếp vào lòng.

Mạc Tử Bắc hôn nhẹ lên trán cô nỉ non nói

- Nửa năm qua vất vả cho em rồi.

Vương Tử Huyên rút vào ngực anh ngủ ngon lành, anh mỉm cười vì tính trẻ con của bé. Anh bế bé lên rồi lại chỗ viện trưởng

- Phòng của Huyên ở đâu ạ?

- À, hướng này, tôi dẫn cậu đi.

Viện trưởng lúc này mới hồi hồn nhanh chân dẫn đường cho anh. Đến phòng của Vương Tử Huyên, anh nhẹ nhàng đặt bé xuống, đắp chăn cẩn thận cho bé rồi mới quay sang viện trưởng nói

- Nhờ viện trưởng chăm sóc em ấy, cháu sẽ còn quay lại.

- Được.

Tối hôm đó, khi đang ngủ Vương Tử Huyên bỗng giật mình tỉnh dậy. Cô co rúm ngồi ở một góc giường, lại là cơn ác mộng ấy. Nửa năm qua bé không bao giờ dám ngủ, vì mỗi khi ngủ bé lại nhìn thấy cảnh ba mẹ bị giết, đó là cơn ác mộng ám ảnh cả đời bé.

Vương Tử Huyên đưa mắt nhìn xung quanh, không có, anh ấy đi rồi. Anh ấy không cần Huyên nữa, anh Tử Bắc.

Hôm sau, cũng bao ngày khác Vương Tử Huyên tự nhốt mình trong phòng, bé ngồi co ro một góc tường mà ngủ.

Cánh cửa phòng bé bị mở ra rất nhẹ nhàng, khi đưa mắt lên chiếc giường nhỏ bé không thấy bóng dáng bé đâu Mạc Tử Bắc hốt hoảng đưa mắt nhìn xung quanh. Khi thấy bé ngủ ở một góc tường anh liền đau lòng không thôi, bao năm qua bé vẫn sống như vậy?

Mạc Tử Bắc bước lại chỗ bé, ôm bé lên đặt nhẹ lên giường nhưng vì động tác của anh mà làm bé thức giấc. Mạc Tử Bắc nhìn Vương Tử Huyên dịu dàng nói

- Làm em thức giấc sao?

-....

Thấy bé không trả lời, anh khẽ nhíu mày. Đặt bé ngồi lên đùi mình, anh nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé kia khẽ gọi

- Huyên?

-....

- Bảo bối?!

- Anh...là ai?

Mạc Tử Bắc kinh ngạc khi nghe bé hỏi, bé không nhớ anh? Làm sao có thể, hôm qua đến vẫn còn rất tốt mà?

- Bảo bối đừng doạ anh sợ, anh là Mạc Tử Bắc.

- Tử...Bắc?!

- Phải, là anh.

Mạc Tử Bắc sốt sắn nói, Vương Tử Huyên chớp chớp mắt nhìn anh nói

- Anh trai, anh thật xinh.

Nghe bé nói, anh dở khóc dở cười, tay điểm nhẹ lên chiếc mũi của cô bé nói

- Huyên, không ai khen con trai xinh cả.

- Vậy phải nói thế nào?

Vương Tử Huyên ngây ngô nhìn Mạc Tử Bắc hỏi

- Có thể không trả lời không?

- Dạ.

Cô bé gật đầu rồi ôm lấy Mạc Tử Bắc bé giở giọng quở trách

- Tại sao mấy năm nay anh không tìm em?

- Em không mất trí nhớ?

Mạc Tử Bắc kinh ngạc

- Không a~

Cô bé cười cười

- Vậy lúc nãy...?

- Chọc anh thôi, ai bảo anh nhân lúc Huyên ngủ, không cần Huyên mà bỏ đi.

Bé bĩu môi nói, Mạc Tử Bắc nghe bé nói thở phào nhẹ nhõm

- Bảo bối, có biết lúc nãy anh sợ lắm không?

- Ai bảo anh Tử Bắc không cần Huyên nữa?

- Ai bảo anh không cần bảo bối? Anh là rất thích bảo bối nha.

- Thật?

- Ừm.

Nhận được cái gật đầu của anh, cô bé mới mỉm cười thật tươi, nữa năm qua đây được xem là nụ cười đầu tiên của cô bé, kể từ ngày ấy xảy ra.