Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 37: Ký ức tuổi thơ (2)

- Sao? Cậu không chịu quay lại chỉ có một con đường.

Người đàn ông lạnh lùng nói, cho dù trước kia ba Vương có là cánh tay phải đắc lực của ông thì vẫn phải chết.

- Cho dù ông có nói gì tôi cũng không quay lại, và tôi hứa sẽ không nói những bí mật trong bang cũng như của ông ra bên ngoài.

Ba Vương siết chặt tay nói, mà mẹ Vương từ lúc vào bếp pha trà không biết từ khi nào đã đứng ở cửa và nghe mọi thứ.

- Cho dù cậu nói gì, thì cậu và gia đình đều phải chết.

Lời của người đàn ông vừa dứt thì tiếng đỗ vỡ vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn về phía mẹ Vương.

Thấy vậy ba Vương nhanh chóng đến cạnh bà

- Có sao không?

Khi thấy mẹ Vương lắc đầu, ông ôm bà vào lòng rồi nhìn người đàn ông nói

- Chuyện này không liên quan đến vợ con tôi, nếu ông ra tay với họ tôi sẽ liều mạng với ông.

Người đàn ông cười lạnh, ra lệnh cho thuộc hạ đằng sau tấn công, ông ta nhếch môi nói

- Tôi đã cho cậu cơ hội, là tự cậu không cần.

Lời vừa dứt, mười mấy tên mặc áo đen lao đến tấn công ba Vương. Ông né từng đòn của bọn chúng rồi kéo mẹ Vương ra ngoài.

- Mau chạy đi.

- Không, em không thể để anh lại một mình.

Mẹ Vương lắc đầu, tay vẫn níu tay ông thật chặt. Bà rơi nước mắt nói

- Chúng ta đã thề sống chết với nhau, bây giờ anh gặp chuyện làm sao em có thể bỏ anh mà đi.

Ba Vương không thể khuyên ngăn chỉ biết che chở cho mẹ Vương. Người đàn ông từ trong nhà bước ra, ông ta nở một nụ cười lạnh tay phải ông ta cầm súng nhắm vào đầu ba Vương mà bắn và

"Đoàng" viên đạn bay như xé gió, chuẩn xác bắn vào đầu ba Vương. Nhìn thấy một màn này mẹ Vương sững sờ tại chỗ, bà hét to

- KHÔNG!!!

- LÀ ÔNG, TÔI LIỀU MẠNG VỚI ÔNG.

Bà nói xong chạy về phía người đàn ông kia, ông ta không thương tiếc viên đạn găm ngay ngực trái của mẹ Vương. Một màn này đều bị Vương Tử Huyên chứng kiến, đồng tử cô co rút mạnh. Trơ mắt nhìn người ba thân yêu người đầy máu me nắm dưới đất và người mẹ đáng kính đang dần ngã rạp trên mặt đất.

Nước mắt cô rơi giàn giũa, cô bé nói trong tiếng nấc

- Buông, buông em ra. Em muốn lại chỗ ba mẹ.

- Tiểu thư, người không thể đến đó. Nếu đến đó, người sẽ chết.

- Em mặc kệ, ba mẹ đều đã chết, em cũng không muốn sống nữa.

Ngay lúc Vương Tử Huyên muốn chạy về phía trước và hét to thì bị người vệ sĩ bịt miệng lại. Anh ta nhìn cô nói

- Tiểu thư, người hãy chạy đi và sống cho thật tốt. Đừng nghĩ đến việc trả thù.

- Không, có đi thì cùng đi, em không thể bỏ anh lại một mình.

- Ba mẹ đã không còn, bây giờ em chỉ có mình anh.

- Tiểu thư, nếu người không chạy thì cả hai đều phải chết.

- Không, không muốn.

- Bây giờ không phải là lúc bướng bỉnh. CHẠY NHANH!!!

Người vệ sĩ hét lên rồi đẩy cô về phía trước, Vương Tử Huyên khóc càng nhiều cô nhắm mắt chạy về phía trước. Trong lòng quyết tâm sau này lớn lên sẽ trả thù.

Người vệ sĩ thấy cô chạy đi, anh ta bước ra chặn đường những tên kia. Giọng lạnh lùng nói

- Tôi mới là đối thủ của các người.

Chuyện gì xảy ra sau đó thì cô không biết, nhưng cô chỉ biết một điều. Tất cả người thân năm đó của cô đã chết hết.

--------------Hiện tại-----------------

Vương Tử Huyên không biết lúc nào thì nước mắt đã rơi giàn giũa, cô co người ngồi nhìn về phía chân trời. Bây giờ trời đã khuya, gió biển một mạnh mà cô không thấy lạnh, chỉ thấy cô đơn. Ở đâu đó trong trái tim cô, hi vọng được nhìn thấy anh, được nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Giống như lúc còn bé, được ba ôm thật ấm áp, được mẹ vỗ về thật tốt biết bao nhiêu.

Vương Tử Huyên thấy mệt mỏi vì khóc quá nhiều, cô đứng dậy đi về phía căn nhà nhỏ của mình đang ở. Cô mệt mỏi gục mặt xuống sofa và ngủ thiếp đi. Trong cơn mê cô như lạc vào hư không, cô nhìn người con trai đang mỉm cười với mình mà lòng ấm áp hơn. Cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người con trai

"Huyên, đợi em lớn lên chúng ta sẽ kết hôn. Cả đời này ngoài em ra anh không cưới ai khác.... "

Vương Tử Huyên giật mình tỉnh dậy, lúc này cô mới thấy mình quỳ ở sofa mà ngủ thiếp đi. Giờ cô mới có cảm giác nền đất thật lạnh lẽo. Vương Tử Huyên chóng tay đứng dậy đi về phía cửa phòng mà không ngừng ho, có lẽ cô bị cảm mạo rồi.

Mà lúc này, Nam Cung Hạo Thiên không ngủ được. Anh vào phòng thay bộ đồ khác rồi ra ngoài. Anh muốn tìm cô nhanh nhất có thể, muốn nói với cô rằng: Em đã thắng. Em đã cướp mắt trái tim anh, làm cho trái tim nguội lạnh của anh sống lại lần nữa. Em đã làm cho anh yêu em, yêu rất nhiều. Khiến anh mỗi phút mỗi giây đều tưởng tượng em đang ở cạnh anh.

Người ta thường nói, phải biết nắm bắt cơ hội. Hạnh phúc đang ở trước mắt bạn hãy nắm giữ thật chật đừng để vụt mất rồi mới hối hận. Hẳn là nói anh đi, lúc trước cô còn ở bên anh, cười nói vui vẻ với anh. Hạnh phúc đó chỉ trong tầm tay vậy mà anh không biết thức thời vẫn ngu muội vì quá khứ mà đánh mất em. Bây giờ anh muốn được ôm em, được hôn lên đôi môi của em và nói rằng "anh yêu em".