Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 27: Quyết định

Nam Cung Nguyệt ngồi dậy đi vào phòng tắm (vì là phòng VIP nên giống như khách sạn năm sao) sau mười lăm phút cô bước ra ngoài với chiếc đầm trắng trễ vai. Cô đi lại bàn ăn bữa sáng mà phải nói là bữa trưa mới đúng. Nhìn tờ giấy trên bàn Nam Cung Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc.

Trong giấy ghi: thức dậy nhớ ăn cơm, cảm thấy nhàm chán thì đi ra ngoài dạo phố, khi xong việc anh sẽ quay lại. Yêu em.

Sau khi thưởng thức bữa sáng thì đi thăm Vương Tử Huyên. Còn Cố Dạ Bạch đi tìm cha mình để nói chuyện.

Cố gia

Trong thư phòng làm việc của Cố lão gia không khí hết sức quái dị, trong phòng gồm có Cố lão gia, bạn thân hay nói cách khác là chủ tử của Cố Dạ Bạch_Nam Cung Hạo Thiên.

- Đã quyết định?

Cố lão gia lên tiếng

- Vâng, con quyết định sẽ đưa Nguyệt Nguyệt đi cùng. Dù cha hay Thiên phản đối đều không có tác dụng, vì con yêu cô ấy. Con không muốn đánh mất cô ấy giống như mười năm trước.

- Nhưng con nên nhớ, chuyến đi này rất nguy hiểm.

Cố lão gia nghiêm túc nói.

- Con biết, nhưng bây giờ con đủ năng lực để bảo vệ Nguyệt Nguyệt.

- Cậu chắc?!

Nam Cung Hạo Thiên im lặng này giờ, giờ mới lên tiếng. Cố Dạ Bạch không do dự mà gật đầu.

- Tốt lắm.

Cố lão gia cười ha hả nói, ngay cả anh cũng nhếch mép cười. Giao em gái cho Cố Dạ Bạch hẳn là một quyết định đúng đắng. Anh đứng lên vỗ vai Cố Dạ Bạch rồi bước đi

- Ý gì đây?

-......

*********

Biệt thự Nam Cung

- Chị dâu, em đến thăm chị đây.

Nam Cung Nguyệt cầm bó hoa tường vi trắng trên tay vào nhà, vui vẻ nói. Dứt lời, Nam Cung Nguyệt nhận được cái lườm chết người từ cô.

- Không cần phải chọc mình.

- Mình đâu có chọc bạn, bạn cưới anh mình không gọi là chị dâu thì gọi thiếu phu nhân sao?

- Đừng đùa, hôn nhân này không có tình yêu nên nửa năm sau mình và anh cậu sẽ ly hôn...

- Sao? Cậu đùa sao?!

- Nhìn mặt mình giống đùa sao?

Nam Cung Nguyệt cắn môi nói

- Cậu đã quyết định?

- Ừm.

Nam Cung Nguyệt chỉ biết thở dài, rõ ràng trong tim có đối phương mà không chịu nhận, tự tổn thương bản thân làm gì chứ?

- Chị dâu nghỉ ngơi, em về.

Lúc Nam Cung Nguyệt rời đi thì không lâu sau anh cũng về. Cô nhìn anh hỏi

- Vết thương trên lưng anh sao rồi?

- Không sao.

- Ừm.

Cả hai trầm mặt hồi lâu, Nam Cung Hạo Thiên lên tiếng

- Vào trong, ở đây sẽ cảm lạnh.

- Dạ.

Vương Tử Huyên gật đầu, anh không nói gì thêm tiến lên phía trước bồng cô đang ngồi trong xe lăn lên. Cô cũng không phản khán mà tìm chỗ thoải mái trong lòng anh ngủ thiếp đi.

Lên tới phòng anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, chỉnh lại chăn rồi mới đi tắm. Hơn mười lăm phút sau, anh đi ra với áo sơ mi đen, quần cũng đen nốt. Lâu khô tóc anh đi lại bên giường ấn xuống trên trán cô một nụ hôn, miệng khẽ nói

- Ngủ ngon.

Nam Cung Hạo Thiên hướng đến thư phòng, anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Cô nằm bệnh viện cả tuần anh cũng không nói cho ba mẹ biết, nên hai hôm trước hai người đã lên máy bay về lại Mĩ để giải quyết công việc. Anh còn nhớ lúc đi ba anh bảo hãy suy nghĩ những gì ông nói lúc trong thư phòng.

----------------Quá khứ--------------

Nam Cung Hạo Thiên bước vào thư phòng không quên đóng cửa lại, anh đi đến chỗ ba hỏi

- Ba gọi con vào đây có chuyện gì?

- Là chuyện con kết hôn.

Ông dừng một tí rồi nói tiếp

- Ta thấy con bé rất tốt, ta hi vọng con không xem con bé là cô bé kia.

- Con...

- Ta biết, con không thể quên được nó, nhưng tất cả đã là quá khứ. Con đừng để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai, rồi một lúc nào đó đánh mất hạnh phúc trong tay rồi mới hối hận.

- Con bé là thật lòng yêu con, ta cũng hi vọng hai đứa sống hạnh phúc.

- Đừng tưởng con sẽ qua mặt được ta.

Ông nghiêm nghị nói

- Vâng, con sẽ nghe lời ba.

- Ừ, con về phòng đi, đừng để vợ con đợi lâu.

- Vâng.

-----------------Hiện tại--------------

Nam Cung Hạo Thiên đi đến quầy bar rót cho mình một ly rượu, anh uống một hơi cạn sạch. Trái tim anh, anh biết chứ. Trái tim băng giá của anh đã bị cô vợ hờ này làm rung động. Anh thật lòng thích cô, không nói thích thì chưa đủ mà Nam Cung Hạo Thiên đã yêu Vương Tử Huyên, anh yêu cô say đắm, nhưng anh không thể đáp trả lại. Vì anh không muốn thất hứa với "ai kia". Nói anh ích kỉ cũng được, nói anh hẹp hòi cũng không sao. Anh không muốn tổn thương cô dù chỉ một chút. Thà rằng buông tay để cô yêu người khác, một người xứng đáng với làm chồng cô, một người có thể bao che, bảo vệ cô cả đợi. Một người xứng đáng để cô gọi một tiếng "ông xã".

Hẳn đây là quyết định tốt nhất cho cả hai, phải không?

Nam Cung Hạo Thiên nhìn bức hình để trên bàn làm việc nở nụ cười đau thương.

- Anh phải làm sao đây?

- Em sẽ không hận anh nếu anh yêu cô ấy và mở lòng với cô ấy chứ?

- Nhưng...xin lỗi...

- Anh không làm được.

- Anh quá yếu đuối phải không? Anh không muốn đối diện với sự thật là mình đã yêu cô ấy mà người đó không phải em.

Nam Cung Hạo Thiên cười khổ, bây giờ anh cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, một người là mối tình đầu, ừ thì coi là vậy đi. Một người là vợ trên danh nghĩa, anh phải làm sao chứ? Làm sao để không tổn thương cả hai? Bây giờ, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn được giải thoát...