Giữa cảnh u tịch, bỗng có tiếng động. Từ trong một ngõ hẹp, một thiếu nữ nhẹ nhàng bước ra. Nàng đi thoăn thoắt trong bóng tối. Bước chân nàng chạm khẽ trên vỉa đường như những tiếng lá động xạc xào. Tầm mắt nàng hướng về xa...
Đến một căn nhà đứng giữa một khu vườn rộng, nàng dừng bước và huýt sẽ một tiếng còi. Phía trong có một tiếng đáp lại. Cánh cổng từ từ mở ra. Một tiếng hỏi:
- Ai?
Nàng đáp:
- Chi bộ thứ nhất.
- Xin mời vào.
- Đông đủ cả chứ?
- Đủ cả.
Thiếu nữ lách mình qua cổng, tiến về phía ngõ hậu. Một tiếng nữa từ trong cửa hỏi ra, nàng đáp lại như trước. Cánh cửa mở, một ánh đèn lùa ra đánh bật lên khuôn mặt nàng một vẻ đẹp lộng lẫy. Thiếu nữ mỉm cười bước vào.
Ngồi vây quanh một chiếc bàn dài, một bọn đàn ông đang hăng hái bàn luận có vẻ nghiêm trọng. Khi vừa thấy thiếu nữ, cả bọn đồng thanh reo:
- Cô Thu Cẩn.
Nàng cúi đầu chào. Chưa kịp ngồi xuống, một người hỏi:
- Tôn lãnh tụ có đến chăng, cô?
Trong khi tất cả cặp mắt dồn về nàng chờ đợi câu trả lời. Thu Cẩn thong thả ngồi xuống một chiếc ghế để trống. Nàng ngước mặt nhìn qua một lượt các bạn:
- Tôn lãnh tụ và Hoàng Hưng vì một lẽ riêng khẩn cấp, không thể đến kịp. Hai ngài có ủy thác tôi đem mật tin đến đây.
Một cơn bàn tán xôn xao nổi lên. Một người khác lên tiếng:
- Tin quan trọng?
Nàng gật đầu, rút trong áo ra một bức thư:
- Đây là bức thư của Tôn lãnh tụ gửi cho các đồng chí. Xin các bạn lặng im nghe tôi đọc.
Một bầu không khí nghiêm trang lặng lẽ trải ra khắp phòng. Thu Cẩn đưa bức thư ra trước ánh đèn, chăm chú đọc:
“Cùng các đồng chí”,
Đảng cách mạng ta thành lập mục đích là “phù Hoa diệt Mãn”. Bọn Mãn nô đã dày xéo Hán tộc chúng ta gần ba trăm năm, chính sách bạo tàn của chúng dầu trúc Nam Sơn hóa bút, sông Hoàng Hà thành mực cũng không ghi hết được...
Thời thế đã đến, ta không thể chần chờ nữa được. Đồng chí hãy cùng ta đứng dậy, phá tan cùm xích tàn ngược của chúng để giải thoát cho quốc dân ta. Ngày mùng sáu tháng chạp tới đây, ta sẽ mở cuộc đại tấn công Vũ Hán, rồi sẽ tiến đánh Quảng Châu.
Được tin này, tất cả đồng chí hãy bí mật võ trang về Vũ Hán để thi hành theo chỉ lịnh của trung ương.
Tôn Dật Tiên
Thủ lãnh đảng Cách mạng
thủ bút”.
Thu Cẩn vừa đọc xong, trong đám đông một giọng giận dữ thét lên:
- Đả đảo bọn Triều Mãn!
Nhiều người quên rằng đang ở một cuộc hội họp bí mật, hô to:
- Tôn lãnh tụ muôn năm!
Thu Cẩn ra dấu cho họ dằn bớt cơn phẫn nộ, đoạn ôn tồn nói:
- Theo mật tin của lãnh tụ, các đồng chí hãy rán chuẩn bị để cho cuộc khởi nghĩa lần này được thành công. Giờ tôi phải về phúc trình lại với đảng.
Mọi người đang lẳng lặng nghe, bỗng một tiếng còi miệng kéo dài một cách hãi hùng trong đêm tối. Đó là một khẩu hiệu báo nguy. Họ đưa mắt sợ hãi nhìn nhau. Nhiều người đứng lên.
Một đảng viên hốt hoảng từ ngoài chạy vào:
- Hỏng rồi! Lính tráng đã vây kín phía ngoài.
Thu Cẩn tái mặt nhìn các bạn. Một ý nghĩ đến, nàng điềm tĩnh nói:
- Tất cả giấy má để cho tôi giữ. Phía tây phòng có một cái hầm ăn thông ra đường, các bạn hãy thoát ra ngõ ấy. Ai có rủi bị bắt, xin vì đảng mà đừng tiết lộ cơ mật.
Dứt lời, nhanh như cắt, nàng đưa tay quơ sạch giấy tờ nhét vào cặp da. Xong đâu đó, nàng ung dung bước ra cửa.
Quanh khu vườn, hàng cảnh binh đã vây chặt. Thấy nàng vùn vụt từ trong ra, một viên đội chĩa súng vào nàng, hét to:
- Ai đó, đứng lại.
Nàng tiến lại phía viên đội:
- Tào Kiếm Thanh, trưởng ban trinh thám của Trương tuần duyệt sứ.
Nghe đến tên “Trương tuần” viên đội kinh hãi nem nép cúi đầu.
Nàng tiếp:
- Trương duyệt sứ đến chưa?
- Ngài đang dẫn một đại đội hiến binh đến ở phía Nam.
Nàng gật đầu, tiến về phương Nam. Ra khỏi khu vườn được vài bước, nàng không đi tới nữa, rẽ qua phương Bắc. Gót chân nàng thoăn thoắt như lướt trên mặt đường.
Chạy được một khoản, Thu Cẩn nghe phía sau có tiếng cãi cọ xô xát rồi nhiều tiếng nổ liên tiếp. Nàng biết chuyện đã đổ vỡ, đảng viên cách mạng đang chống lại với cảnh binh. Nàng nghĩ thầm: “Phải, thà chết còn hơn bị làm tù”. Và nàng thở dài, càng cố chạy mau.
Nhưng tiếng hò hét phía sau càng lúc càng gần. Một tốp hiến binh đang cấp tốc đuổi theo nàng. Thu Cẩn ngẩng mặt lên trời: trời đen và cao thăm thẳm. Nàng nhìn ra phía trước: một dòng sông đen và xa thăm thẳm. Than ôi! đây phải chăng là bước đường cùng của một bậc nữ nhi anh hùng.
Tiếng chân người đã vang lại rộn rịp, và xa xa tiếng súng vẫn nổ liên hồi. Thu Cẩn chạy đến bờ sông. Dòng Hòa Giang im lìm bóng tối. Nàng trông ra khơi. Mênh mông mặt nước và chân trời.
Nàng đang ngơ ngẩn, chợt một chiếc thuyền từ trong bụi lau lướt ra. Một thiếu niên cầm chèo khuấy nước, cất tiếng ngâm:
Đầy thuyền rải cánh hoa xuân,
Xin mời cô hãy bước chân xuống thuyền.
Nàng cất tiếng gọi:
- Ông chèo thuyền.
Người ấy ngẩng lại:
- Cô gọi?
Và chiếc thuyền từ từ cập vào bờ. Nàng lanh lẹ nhảy xuống thuyền hối hả:
- Ông chèo qua sông giùm, mau!
Thiếu niên nhìn những ánh đuốc lấp lánh từ xa, mỉm cười:
- Vì bọn họ đuổi đến gần kịp, phải không cô?
Không đợi nàng trả lời, chàng đẩy thuyền ra rồi bơi thoăn thoắt ra giữa dòng.
Thu Cẩn cố đưa mắt nhìn thiếu niên, nhưng trong bóng tối dày đặc, nàng không nhận ra là ai. Nàng chỉ nhớ mang máng tiếng nói hình như là quen.
Khi thuyền đã đến giữa dòng thì trên bờ hàng đuốc đã đỏ rực. Một tiếng súng xé không gian hướng về phía chiếc thuyền.
Thiếu niên vừa bơi vừa bảo:
- Cô nằm xuống khoan, ở đây chưa khỏi tầm đạn của họ.
Nàng ngồi xuống. Một tiếng súng thứ nhì rồi những tiếng nổ liên tiếp. Nhưng chiếc thuyền đã ra xa, nàng chỉ thấy những tia lửa xẹt ra giữa sông như những chiếc pháo thăng thiên, rồi tắt mất giữa khoảng tối mờ mịt.
Thiếu niên yên bụng bảo nàng:
- Cô táo bạo quá! Suýt chút nữa hỏng cả việc lớn.
Nàng nhìn thiếu niên, bỡ ngỡ:
- Ông là ai, có phải là đồng chí của chúng tôi không?
Tiếng cười của thiếu niên vang lên như tiếng suối:
- Không, tôi chỉ là một người bạn.
- Tiếng ông nói không phải giọng người Trung Hoa.
- Tôi là người Việt Nam.
Nàng mừng rỡ:
- Thế ông là...
- Nguyễn Hoàng Thái!
Lòng thiếu nữ rộn lên một cảm giác lạ, có thể nói nàng vừa thân yêu, vừa mến phục. Nàng trực nhớ lại ngày ngồi với Thái bên bờ ao. Cử chỉ ngang tàng của chàng làm cho nàng bâng khuâng liên cảm. Từ đấy mặc dầu xa cách, tâm hồn nàng lúc nào cũng dường phảng phất hình ai. Buổi gặp gỡ này làm cho mỹ tình xưa càng thêm chặt chẽ.
Nàng âu yếm hỏi:
- Em được tin cụ Vũ và ông sang Nhật, sao ông lại ở đây? Sao ông lại biết em lâm nguy mà đến cứu?
Thái ôn tồn đáp:
- Dầu ở phương trời nào đi nữa, mỗi hành động của cô tôi đều rõ. Khi cô quăng lựu đạn ở Bình Dương tửu quán và kêu điện thoại bí mật cho Hoàng Mộc Trinh Phu cứu tôi, đến những lúc cô vận động cho đảng ở Quảng Châu và Vũ Hán, tôi đều theo chân cô từ bước.
Thu Cẩn cảm động:
- Ông theo em làm gì?
- Làm gì, hôm nay cô biết đó.
- Vậy kế hoạch của đảng em, ông đều rõ cả?
Thái đập mái chèo xuống nước, thản nhiên đáp:
- Không rõ thì tôi đâu có ở đây để cứu cô. Chẳng những tôi biết kế hoạch của đảng cô mà biết cả những phương kế ngăn ngừa của triều Mãn Thanh nữa.
Lần đầu tiên, nhà nữ gián điệp đảng cách mạng thấy lòng tự cao của mình không còn nữa trước một thiếu niên anh tuấn Việt Nam. Nàng nghĩ thầm: “Nếu đảng ta mà được người này thì những cuộc đảo chính trước kia đã không thất bại”.
Nàng nhìn Thái với một cái nhìn lưu luyến cám ơn, rồi niềm nở hỏi:
- Còn công việc của đảng ông, ông bỏ dở hay sao?
- Đó là sứ mạng trọng yếu của tôi, tôi đâu dám chểnh mảng. Tôi còn có bổn phận là đón tiếp từng đoàn thanh niên Việt Nam xuất dương đưa họ sang Đông Kinh du học.
- Họ đã qua được nhiều chưa?
- Nhiều.
- Những cuộc hành trình như vậy, có gì trở ngại không ông?
Thái bỉu môi:
- Trở ngại là thường.
Thu Cẩn thành thật:
- Nếu cần, chúng tôi xin giúp đỡ ông, vì đảng viên của chúng tôi đều có rải rác ở khắp Trung Quốc.
- Điều ấy tùy nơi lòng tốt của cô và quý đảng. Tôi không bao giờ từ chối lòng tốt của những người bạn.
Thu Cẩn thấy lòng nhẹ hẳn và sung sướng một phần vì nàng sẽ có dịp trả ơn chàng tuổi trẻ, một phần nữa là từ đây nàng khỏi sợ nỗi xa cách Thái.
Chiếc thuyền tấp vào bờ... Thái buông chèo đứng lên, Thu Cẩn cũng đứng theo. Chiếc thuyền đong đưa làm cho nàng mất trớn ngã chúi vào mình Thái. Thái đỡ nàng vào lòng, mái tóc nàng kề vào môi chàng, phản phất một mùi hương. Thái thấy một cảm giác mê ly chạy trong thớ thịt làm cho tim chàng hồi hộp. Chàng kề môi sát vào mặt Thu Cẩn, âu yếm bảo:
- Trên đường dài đầy nguy hiểm, em ráng giữ mình nhé!
Đoạn chàng buông Thu Cẩn ra, nhẹ nhàng nhảy lên bờ. Chàng đưa tay vẫy nàng một lần nữa rồi quay mình biến mất trong đêm tối.