“Quê mẹ quê con” là câu chuyện ngắn đặc sắc và vô cùng xúc động về tình yêu quê hương của tác giả Thạch Tâm sáng tác.
Mấy ai có thể quên được cái nơi mình chôn rau cắt rốn bao giờ đâu, kể cả thành thị hay nông thôn, huống chi đây lại còn là một vùng quê yên bình gắn bó với cô cả tuổi thơ. Mười bốn năm rồi, cô ở đó, đến khi phải chuyển lên Sài Gòn học thì nỗi nhớ quê hương vẫn thôi thúc cô trở về.
Ngày cô trở về, cảnh nhà quen thuộc lại hiện ra, có nhỏ Ly, có đàn gà nhỏ, cùng cô bé đi bắt hến như những ngày còn ở đây. Hơn mười năm đã trôi qua mà cảnh vật chẳng có phần nào thay đổi. Con sông vẫn uốn lượn quanh co giữa đôi bờ đầy dừa nước, ô rô và những cây bần xanh ngắt. Có khác chăng là nay hiếm có khi nào nước ròng mà cả xóm đổ xuống sông, người bắt hến, kẻ đi mò, đi xúc hay chận sông lại “cản” như những ngày tôi còn thơ dại nữa. Có lẽ bây giờ cuộc sống đã khấm khá hơn nên con tép, con cá nơi dòng sông quê đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì chẳng còn bị ai săn lùng đuổi bắt nữa chăng? Tự dưng cô bùi ngùi nhớ năm mới mười hai tuổi, đâu thể cầm nổi cái rổ xúc lớn bằng cái thúng giạ để cào hến nên chị Một ở xóm trong đã thương tình cào cho mấy rổ một lúc, đổ lên bờ cho tha hồ ngồi lượm.