Lúc này, Tô Tố đang nằm thẫn thờ trên bàn phẫu thuật. Cô không nhìn thấy gì ngoài ánh đèn chói lóa cùng tiếng máy móc lạnh tanh. Tại sao lại nên cớ sự này? Nếu không phải vì Mạc Tầm, bây giờ cô cũng không phải đau đớn khổ sở như vậy.
Cô vốn dĩ là một cô nhi, 16 tuổi đã bước chân vào giới diễn viên và trở thành nữ minh tinh hạng B hoàn toàn nhờ vào thực lực. 22 tuổi, cô gặp Mạc Tầm – một chủ tịch danh tiếng của một chuỗi bệnh viện. Lạ lùng thay, anh ta điên cuồng theo đuổi cô ngay từ lần đầu gặp gỡ, điều này khiến cô sinh ra nhiều hoài nghi.
Tô Tố cuối cùng cũng mất đi chút phòng vệ còn sót lại, cùng anh ta trầm luân để rồi mang trong mình giọt máu của anh. Cứ nghĩ rằng sẽ cùng anh gầy dựng một tổ ấm hạnh phúc thì cô bàng hoàng phát hiện ra, thứ anh ta cần chính là… máu dây rốn của con cô! Thứ này có thể giúp anh ta cứu sống Bạch Linh, em gái trên danh nghĩa của cô và cũng chính là người anh ta yêu sâu đậm.
Nỗi đau đó còn gì có thể sánh bằng? Giờ đây trong cô chỉ còn nỗi oán hận đến thấu xương. Cô biết rằng mình không thể sống sót, nên trước khi tạm biệt cõi đời trên chiếc giường trắng be bét máu, cô chỉ có thể thốt lên rằng:
"Mạc Tầm, nếu có kiếp sau, tôi nhất định cho anh thử cảm giác đau khi mất đi thứ mình yêu, cốt nhục phân li."
Thật không ngờ, ông trời lại nghe được tâm nguyện cuối cùng của cô ư?