Đúng vậy, mới đầu vào nghề, Tô Hàng còn rất bỡ ngỡ, thậm chí sau mỗi lần tiếp khách còn tự nhéo bản thân mình đến thâm tím mình mẩy. Lâu dần thành quen, cậu còn dám cả gan buông lời chọc ghẹo khách.
Vậy là cứ đều đặn hàng ngày, sau mỗi lần tan làm, Tô Hàng đều ghé vào siêu thị để “tiếp tế” thức ăn và khăn giấy. Để thực hiện công việc này cần phải “mặt dày” hết sức, vì vậy hao tốn của cậu không biết bao nhiêu sức lực. Khách thì cũng có nhiều loại khách, có người còn quái gở đến mức ép cậu vừa khóc vừa nói chuyện, dần dần biến cậu không khác gì một diễn viên kịch chuyên nghiệp.
Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra cho đến một ngày cậu bắt gặp nickname Ngụy Đức Xương. Thì ra đây là khách mới! Vị khách này lại có phần đặc biệt…