Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng

Chương 12 (tt)

Docsach24.com

hần thứ hai của buổi biểu diễn bắt đầu bằng những âm thanh thoáng nhẹ mênh mông rải đều trên cung Ðô thăng thứ. Bản Sonate cánh chim bắt đầu. Thính phòng im phăng phắc, tiếng đàn ngân lên, reo vui hồn nhiên như những con sóng nhỏ lăn tăn.

Cứ thế, dòng nhạc tỏa ra mông mênh, lắng xuống dần.

Ngọc Trâm nín thở. Vẫn chưa có dấu hiệu gì bất thường. Những âm thanh trôi trong trí tưởng tượng của cô mơ hồ xa vắng như vang lên từ một cõi mờ mịt nào đó. Lòng cô rối bời, cô ôm ngực. Ðôi mắt trợn trừng của Ðắc ám ảnh cô không rời. Tiếng đàn chợt dồn dập, thảng thốt. Cô gái bịt tai lại, nhắm mắt. Và khi những âm thanh kia rải đều ra thì cô nhớ lại nụ cười của người tình, những cái hôn cuống quýt trên cổ.

Vẫn không có chuyện gì xảy ra cả.

Bản Sonate cánh chim chấm dứt. Mấy giây sau tiếng pháo tay mới vang lên rào rào. Các thiếu nữ các em thiếu nhi lên tặng hoa cho nhạc sĩ, vài người bạn đồng nghiệp của Hưng cũng lên tặng hoa cho anh. Một người đàn bà sồn sồn cũng bước lên sân khấu với dáng đi thô kệch. Bà đến ngay trước mặt nhạc sĩ trao cho anh bó hoa huệ trắng. Ngay lúc ấy Phạm Hưng nhận ra đôi mắt đục ngầu quen thuộc.

Phát súng vang lên chát chúa. Ðèn phụt tắt. Nhiều phát súng nổ liên tiếp làm mọi người khiếp đảm xô đẩy nhau trong bóng tối.

Sự hỗn loạn không gì ngăn cản nổi.

Lê Ðạo phóng ra ban công lộ thiên bên ngoài, nhìn lên mái nhà rồi nhìn xuống đường phố. Kẻ sát nhân đã mất tăm, người xem đã tràn ra được ngoài sân khá đông mặc dù nhà hát vẫn tối om. Tiếng la hét và kêu khóc đã giảm xuống. Ngoài đường bắt đầu nhốn nháo. Xe cảnh sát hụ còi chạy đến bao vây khuôn viên nhà hát, những người đi đường cũng dừng xe lại, bu kín chung quanh.

Lê Ðạo cất khẩu súng vào túi áo khoác và trở vào thính phòng. Dường như khán giả đã ra hết rồi, thính phòng im lặng. Ðạo âm thầm bước xuống cầu thang trong bóng tối. Anh lần bước ra gần sân khấu và ngồi xuống một cái ghế sát lối đi. Chung quanh anh là bóng tối. Anh không nhìn thấy gì cả và anh cũng không muốn nhìn thấy gì cả. Anh ngồi im như thế rất lâu rồi cất tiếng gọi:

-Ngọc Trâm ơi, Ngọc Trâm!

Tiếng gọi khẽ nhưng có tiếng đáp lại tức thì. Ðó là tiếng những bước chân rụt rè đi tới gần chỗ anh ngồi, rồi một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh. Cô gái ngồi xuống. Nói như một tiếng khóc:

-Anh ấy chết rồi.

Lê Ðạo nắm lấy bàn tay của cô gái, siết thật chặt. Lúc ấy có ánh đèn pin lóe lên rồi điện bật sáng. Cảnh sát tràn vô. Một giọng nghiêm khắc vang lên:

-Tại sao hai người còn ngồi ở đây?

Lúc ấy Lê Ðạo và Ngọc Trâm mới ngửng lên. Thính phòng trống rỗng, sân khấu cũng trống rỗng và lạnh lẽo. Phạm Hưng nằm gục dưới chân cây đàn, bên cạnh những bó hoa rực rỡ vươn vãi trên sân khấu, tay vẫn còn ôm bó hoa huệ trắng mà kẻ sát nhân đã tặng cho anh.

Ðạo nắm tay cô gái đứng lên, buồn bã nói với người cảnh sát vừa đến ngay trước mặt:

-Tôi là nhà văn Lê Ðạo và đây là Ngọc Trâm, bạn của tôi và nhạc sĩ Phạm Hưng.

Viên sĩ quan cảnh sát gật đầu và dẫn hai người lên sân khấu.