hú Chín Thắng đã nói đúng, bữa nay hình như trong xóm có dọn tiệc thật. Lúc tổ chúng tôi quảy súng về tới thì thấy nhà nào cũng rộn rịp như có giỗ. Mới tới ngõ nhà bác Tư, tôi đã nghe tiếng dao thớt khua côm cốp, tiếng mấy chị mấy má cười cười nói nói. Rồi bác Tư từ trong nhà lụi đụi chạy ra sân. Bác kêu vọng vô nhà:
- Mấy đứa ơi, anh em thắng trận về tới rồi đây nè!
Bác Tư chạy a tới, ôm chú Chín Thắng:
- Trời ơi, ông bạn già tui cực khổ dữ hôn. Nghe nói anh em mình bào láng hết một đại đội rằn ri hả?
Bác Tư nắm tay kéo chú Chín vô nhà. Bấy giờ từ trong nhà mấy mẹ, mấy chị, mấy đứa con nít túa ra đầy sân. Mọi người mừng rỡ rối rít phụ tiếp chúng tôi ôm súng đem chất lên bộ ván gõ giữa nhà. Má Tư thét xuống bếp:
- Nè, mấy đứa bây lo dọn cơm cho chú Chín, cho mấy em nó ăn. Chắc đói bụng dữ rồi đó!
Tôi thấy cảnh nhà thiệt vui vẻ chộn rộn. Đi đánh giặc đã vui, tới chừng về xóm lại còn vui hơn. Chúng tôi tháo cởi súng ống đạn dược ra xong thì bác Tư đã cầm cái gàu đan bằng lá dừa nước mới au, đưa cho tôi:
- Ra giếng tắm rửa đi cháu, tắm rửa cho khỏe khoắn rồi vô ăn cơm!
Tôi và Cần đi tắm. Nước giếng ở miệt này mát rượi. Dội nước tới đâu, tôi thấy tỉnh ra tới đó. Cần và tôi cầm gàu dội cho nhau, dứa này kỳ lưng cho đứa kia. Tắm xong, chúng tôi mặc bộ quân phục màu xám mới lãnh. Tôi vô nhà thì gặp anh Đấu tới. Anh thụi vào vai tôi:
- Khá, trận đầu chú mày làm ăn như vậy coi được. Nhưng cũng còn có khuyết điểm, sau này phải cẩn thận hơn, hồi nãy chú mày một mình rượt địch xa quá!
Tôi cười. Anh Đấu chợt hỏi:
- Bộ hồi đi giao liên, em có bắn "ép" rồi sao?
Tôi lắc đầu:
- Không, hồi sáng em bắn giặc bằng "ép" là lần đầu tiên mà!
Anh Đấu ngó tôi có vẻ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng anh không hỏi thêm nữa, mà dục tôi:
- Thôi vô ăn cơm, trong nhà đang đợi kìa!
Vào nhà, tôi thấy một mâm cơm ê hề bày dọn giữa bộ ván gõ. Trên ván đã có bác Tư, chú Chín và Cần. Bác Tư kéo anh Đấu lên luôn. B vuốt chòm râu, đưa tay khều sườn chú Chín:
- Tui, cậu Chín với Ba Đấu nhậu lai rai. Còn hai đứa này mỗi đứa làm một ly rồi cứ việc ăn cơm kẻo đói. Dằn cơm rồi đứa nào muốn uống thêm thì cứ việc. Bữa nay tụi nó có quyền nhậu chớ, phải hôn Ba Đấu?
Bác Tư cầm hai ly rượu đã rót đầy, cười kha khá, đưa cho tôi và Cần. Anh Đấu cũng cười nói:
- Ba đãi rượu, hai em uống đi!
Tôi và Cần uống cạn ly rượu rồi bới cơm ăn. Bác Tư không ngừng chỉ trỏ các món ăn, đôn đốc chúng tôi gắp thứ này thứ nọ. Sẵn bụng đói, chúng tôi ăn quá ngon. Nhiều món bấy lâu tôi ao ước nay đều có cả. Cá bông lớn nấu canh chua có đùm lòng cá béo lừ, thịt kho tàu, ngó sen xào tôm, thứ nào tôi ăn cũng ngon thấm thía.
Dĩa nào tộ nào mới vơi một ít là mấy chị đã chực sẵn bưng xuống bếp múc thêm. Thỉnh thoảng bác Tư lại nhắc chúng tôi ăn mạnh vào. Tôi xưa nay vốn ăn khỏe. Nói ra hơi xấu hổ, chớ thiệt tình tự bé chí lớn ít có khi nào tôi được ăn phủ phê. Nhưng bữa nay thì bụng dạ tôi không có chỗ chứa nữa. Lúc gác đũa bước xuống, bụng tôi no căng. Cần cũng y như tôi. Cả hai chúng tôi ngó nhau tủm tỉm cười.
Sớm hôm sau, lúc tôi đem khẩu trung liên ra định lau chùi thì chứ Chín Thắng bảo có lệnh Ban Chỉ huy kêu tôi lên có việc. Nghe nói, tôi lo lắng ra mặt, nghĩ bụng hay là hôm qua mình rượt địch như vậy là phạm kỷ luật chiến trưòng nên bữa nay Ban Chỉ huy kêu lên phê bình. Tôi tần ngần hỏi chú Chín:
- Mấy ảnh gọi cháu lên chi vậy chú, bộ hôm qua cháu một mình rượt địch như vậy là trật lắm hả chú?
Chú Chín cười:
- Chắc không phải vậy. Rượt giặc quyết liệt như cháu là tốt quá đi chớ. Nếu cháu có sơ sót là do hăng quá. Ở mặt trận, cần phải chú ý bám sát tổ mình, lùi xa tổ có khi nguy hiểm... Từ rày có xông pha tới đâu cùng phải có tổ đội...
- Dạ đúng, tại lúc đó cháu hăng quá. Mà...
- Mà sao?
- Vừa rồi chú với mấy ảnh là khi đó cháu dành cây "ép" trên tay chú mà chú chưa cho phép không?
Chú Chín lắc đầu:
- Không, tao báo làm chi, cái thằng... Sở dĩ khi đó tao buông cây "ép" cho chú mày vác rượt nó là tao có ý cho chú mày làm thử, như tao đã hứa. Chớ nếu tao quyết ý chưa cho thì dẫu có tám thằng cỡ chú mày cũng không dễ gì chớp được cây "ép" mà chạy, hiểu chưa? Thôi, đi đi, đi lên trên coi mấy ảnh nói vụ gì!
Tôi liền rảo bước lên đại đội. Dọc đường, nhớ lại những lời chú Chín vừa nói, tôi càng thêm tin mến chú. "Ông già điệu đời quá, đã nháy mắt hứa cho mình bắn là cho thiệt. Cho bắn mà không nói ra miệng. Hèn chi lúc mình quớ cây súng, ông không riết giữ. Chớ nếu ông kỳ quyết không cho, dễ gì mà vác cây súng rượt tụi nó được. Bậy quá, vậy mà mình cứ ớn ổng báo cáo...".
Lên tới đại đội, tôi gặp ngay anh Ba Đấu. Dường như anh đang đợi tôi. Anh vui vẻ hỏi:
- Cơm chưa?
- Em ăn rồi!
- Ngồi đây, hút thuốc đi, thuốc lấy được của tụi nó đó!
Anh nói và liệng lên chõng tre một gói "Quân Tiếp Vụ" có vẽ hình thằng lính cầm súng nhảy xôm tới. Tôi hơi yên tâm. Coi có vẻ không phải là phê bình chấn chỉnh gì hết. Vừa xé gói thuốc, anh vừa hồ hởi nói:
- Ban Chỉ huy Tiểu đoàn mới khen C mình. Mấy ảnh nói trận đánh hôm qua rất ngon lành. Đây là lần đầu tiên C mình đánh diệt sạch không chừa một thằng. C mình bị thương nhẹ hai. Súng ống thâu hết không sót một cây, có cả đại liên...
Anh Đấu bật lửa đốt thuốc cho tôi và cho anh. Ngồi im hút liền mấy hơi thuốc, anh đưa mắt nhìn tôi rồi đột nhiên búng rảy tàn thuốc, cười hỏi:
- Nè Quyết, em dám lãnh bắn cây đại liên không?
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi hoang mang. Thoạt tiên tôi cứ ngỡ anh nói chơi. Không dè hồi sau anh lại bảo:
- Tiểu đoàn đã quyết định giao cây đại liên lấy được cho C mình. Mấy anh chưa biết giao cho ai, vì bắn đại liên phải mạnh sức, lẹ làng. Anh tính hỏi em, coi em lượng sức bắn nổi không, nếu em thấy được thì sẽ giao cho em!
Tôi đáp:
- Em chưa từng bắn, mà cũng chưa biết cây đại liên nó ra làm sao hết!
- Cái đó không khó. Chưa biết thì em sẽ học rồi biết, chưa bắn thì em sẽ bắn, Ăn thua là có quyết tâm. Nè, đừng nói đại liên làm chi, ước sức như có Đ.K., đại bác, anh em mình rồi cũng bắn được tuốt. Phải bắn được chớ sao lại không. Thằng Mỹ thằng ngụy bắn được cây nào là mình bắn được cây đó, mà mình phải bắn hay hơn nó chớ!
Tôi ngồi lặng thinh. Nghe anh Đấu nói, tôi ngẫm nghĩ thấy câu nào anh nói cũng trúng ý tôi hết. Nhưng tôi chỉ ngại mình là lính mới mà lãnh cây súng hạng nặng đó rồi làm ăn không kham thì chết. Chớ thiệt tình tôi cũng có ham. Lâu nay tôi ao ước được cầm một thứ vũ khí độc dữ thì bây giờ dịp đó đã đến. Bấy lâu nay tôi những mong được bắn một cây súng lợi hại, có thể bắn hạ kẻ thù hàng loạt thì nay cây súng đó đã tới tay, nếu tôi do dự không dám nhận lấy thì vuột mất cơ hội có một không hai. Sự thiệt tôi chưa bắn cây đại liên, nhưng cây súng đó tôi đã biết mặt, và tôi nghĩ nếu tôi cố gắng tôi sẽ bắn cây súng đó được. Nó cũng là súng liên thanh, chỉ phải cái nó nặng, di động tất nhiên khó khăn hơn.
Nhưng nặng thì tôi dùng sức, hơn nữa đâu phải chỉ có mình tôi, còn có anh em góp sức với mình. Lại nghe đại liên bắn đạn thùng, mỗi thùng hai trăm rưởi hoặc năm trăm viên. Như vậy là sướng hơn trung liên, bắn cây nầy hỏa lực rất dồi dào, dẫu giặc có ào ạt tràn tới cũng đủ sức chơi. Điều thúc dục tôi hơn cả là cái ý nghĩ được trả thù một cách quyết liệt, đích đáng. Bừng sôi lên trong đầu tôi là cái cảnh tượng đại liên bắn như giông như gió, xé tơi một lúc hàng chục hàng trăm tên giặc. Tuy vậy, tôi vẫn nói nhỏ nhỏ với anh Đấu:
- Thôi, anh để em tính coi nghen!
Tôi nói thế chắc anh Đấu cũng đủ hiểu. Anh gật đầu:
- Ừ, em cứ tính cho kỹ đi rồi nội ngày hôm nay trả lời cho anh biết. Còn bây giờ có muốn coi mặt cây đại liên thì đi qua đây coi với anh!
Tôi đứng dậy, theo anh Đấu đi sang nhà bên cạnh. Tại đó anh Sáu Dung, chính trị viên, đang cùng một số anh em kiểm tra lại súng đạn chiến lợi phẩm trên tiểu đoàn vừa phân phối. Anh Đấu bảo anh Sáu Dũng:
- Tôi dẫn Quyết giò nó lên coi mặt con ngựa ô đây!
Anh Sáu Dũng cười, hỏi:
- Vậy hả, bộ cháu chịu chơi rồi hả?
Anh Đấu nói:
- Chưa, nó nói còn để suy nghĩ, nhưng bây giờ nó muốn coi cây súng ra sao?
- Còn suy nghĩ tính toán gì nữa. Tao ngó tướng rồi, tướng thằng em mày là tướng đại liên mà! Cây đại liên để ở nhà sau, cứ vô coi tận mắt!
Tôi lẳng lặng đi ra gian nhà sau. Cây đại liên mới hôm qua còn là của giặc, giờ đây đã chễm chện ngự trên một bộ ván có trải chiếu hẳn hoi. Cây súng còn mới nguyên, nòng súng đen bóng với hàng chục lỗ tỏa nhiệt, mới nhìn đã thấy nó hầm hừ, dữ dằn hơn khẩu trung liên nhiều. Riêng bộ chân của nó cũng cao gần gấp đôi bộ chân của khẩu trung liên. Ngay bên cạnh khẩu súng, xếp sáu thùng đạn của chính nó, có một thùng mở nắp, cho tôi thấy đạn giây vàng chóe xếp đầy nhóc ở trong mà phát ham. Chỉ có mỗi mình tôi, nên tôi thót ngay lên bộ ván, tha hồ dòm ngó, rờ rẫm. Việc đầu tiên là tôi nắm lấy lưng con ngựa ô đó, xách lên thử. Cũng khá nặng. Có lẽ tới mười mấy ki-lô. Nhưng tôi đã xách khẩu súng đó lên chỉ với một tay, thấy nó không phải là nặng quá sức, không phải nặng ghê gớm như tôi tưởng.
Tôi liền nghĩ: "Cây súng này mình có thể bắn được, có thể ôm nó xung phong được!". Vừa lúc đó anh Đấu bước vào:
- Sao, coi kỹ chưa?
- Em mới coi qua!
Anh Đấu sốt sắng giới thiệu:
- Cây đại liên này do Mỹ chế tạo, kêu bằng đại liên Bờ-rô-ninh, nặng mười hai kí-lô. Thứ này bắn tốt lắm. Bắn chừng nào hư nòng thì thay nòng khác.
- Mình còn có cái nòng nữa không anh?
- Bây giờ thì chưa, nhưng rồi mình sẽ có
Hỏi là hỏi vậy, chớ tôi nghĩ với cái nòng kia thì bắn biết tới khi nào mới hỏng. Đó là điều tôi chưa lường, nói đúng hơn là lường chưa nổi. Trong suốt cuộc ra trận này, mỗi một khẩu đại liên cần phải thay nòng mấy lần, cái đó quả là tôi chưa lường nổi.
Sờ ngắm cây súng chán chê rồi, tôi hỏi anh Đấu:
- Nói giả tỉ như em lãnh bắn cây súng này thì có thêm ai phụ tiếp với em không?
- Tức nhiên là có, phải có thêm ba người nữa.
Tôi nói:
- Thôi bây giờ em về. Tới chiều em sẽ lên báo cho mấy anh biết.
- Được, em cứ về suy nghĩ kỹ càng đi rồi lên đây.
Tôi vừa về tới nhà, chú Chín Thắng đã hỏi ngay:
- Sao, lên trển Ban chỉ huy nói vụ gì đó?
- Mấy ảnh nói một vụ quan hệ lắm!
- Vụ gì?
- Mấy ảnh hỏi cháu nhắm bắn nổi cây đại liên không?
- Vậy hả? Rồi chú mày nói sao?
- Cháu chưa trả lời dứt khoát, để về hỏi ý kiến chú với mấy anh ở B mình coi sao đã. Phần cháu thì cháu sợ bảo đảm không nổi, thủơ giờ cháu có biết cây súng đó ra làm sao đâu!
Đang xỏ giẻ để thông nòng súng, chú Chín bỏ xuống, ngẫm nghĩ một lúc, chú nói:
- Cái chuyện chưa biết thì dĩ nhiên rồi cấp trên sẽ làm cho mình biết. Có biết mới có bắn được. Chuyện này ăn thua nơi cháu. Theo ý tao thì lãnh bắn cây đại liên tuy có nặng nề thiệt đó nhưng khoái lắm. Được bắn cây súng đó có chết cũng hả, coi như là vãi đạn bầy mà!
- Cháu cũng ham lắm, chỉ sợ lãnh rồi làm không trò
- Đừng sợ, sợ khỉ gì. Tuy cháu bắn là chánh, nhưng còn có anh em trong khẩu đội, còn có đơn vị, đâu phải chỉ có một mình cháu. Đi đơn vị mấy năm nay, tao nghiệm thấy dẫu trách nhiệm trên giao cho mình có nặng cách mấy mà có anh em giúp sức thì mình cũng làm trôi hết.
Cái tin Ban chỉ huy đại đội tính giao cây đại liên cho tôi không lâu sau đã lan khắp trung đội, đại đội.
Ý kiến xung quanh việc này không phải đều giống nhau. Có anh bảo tôi bắn được, có anh nói tôi còn non quá. Lại có anh chê tôi cao thời có cao nhưng ốm nhách, với lại mắt xếch thì bắn gì được. Anh nói thế này, anh nói thế khác, khiến tôi vừa hoang mang vừa bực mình.
Nhưng chú Chín Thắng thì vẫn bảo:
- Cháu cứ việc lãnh bắn. Tao nghe trên C mấy ảnh định phân về tổ đại liên đó thêm mấy đứa nữa, đều là dân cứng. Đừng sợ, đừng có nghe mấy đứa nó nói này nọ mà hoảng. ở đời ăn thua nơi mình, hễ mình nhắm làm nổi là làm. Sắp đụng độ với tụi Mỹ tới nơi, được thứ cây đại liên là hạng nhất rồi!
Nghe chú Chín cổ võ, tôi lấy ngay lại quyết tâm. Ngay chiều hôm ấy, tôi lên gặp anh Đấu, báo cáo dứt khoát:
- Em đã suy nghĩ, em xin lãnh nhiệm vụ bắn cây đại liên.
- Tốt lắm. Mấy anh tin chắc là em sẽ làm tròn nhiệm vụ của một người xạ thủ đại liên.
Tối đó, đại đội họp trên một cái sân đập lúa. Anh Sáu Dũng báo cáo tổng kết trận đánh hôm qua, biểu dương toàn dại đội đã diệt địch nhanh và gọn, đồng thời anh giới thiệu anh Chánh tiểu đoàn trưởng trao giấy khen của tiểu đoàn cho những chiến sĩ xuất sắc nhất, trong đó có tôi và chú Chín Thắng. Khi nghe kêu tới tên tôi, chú Chín lấy tay đẩy tôi lên. Tôi đứng dậy, lênh khênh đi giữa tiếng vỗ tay hoan hô của anh em.
Tôi ngượng ngịu, cứ quào quào cái đầu hớt cua tóc mọc xửng rửng. Anh em lại cười rộ lên. Xong phần biểu dương trận đánh, anh Sáu Dũng tiếp tục chương trình:
- Bây giờ tôi xin báo các đồng chí một tin mừng. Theo quyết định của D, kể từ nay, C ta sẽ trang bị thêm đại liên. Như các đồng chí đã biết, cây đại liên ta đánh tiểu đoàn phát luôn cho C ta. Ban chỉ huy quyết định lập khẩu đội mới, khẩu đội đại liên. Do vậv nên cũng có sự điều động phân công mới. Khẩu đội đại liên sẽ gồm ba đồng chí có tên sau đây: Quyết, Cần Khởi, do đồng chí Quyết phụ trách. Kể từ sáng mai, ba đồng chí trên sẽ tách khỏi tiểu đội mình đang ở để về khẩu đội đại liên. B nào có người bị rút sẽ được bổ sung lại. Tôi xin nói rõ nhiệm vụ của khẩu đội đại liên là yểm trợ cho cả đại đội trong chiến đấu. Ban chỉ huy C sẽ trực tiếp chỉ huy nó, nên nó sẽ ở bên chúng tôi...
Trên sân lúa, tiếng xì xào bàn tán nổi dậy.
Anh Sáu Dũng nói:
- Về việc nầy, các đồng chí có ý kiến gì xin phát biểu!
- Tôi xin có ý kiến!
Chú Chín Thắng dơ tay lên. Anh Sáu Dũng mời chú nói. Chú nói chậm rãi:
- Có đại liên là rất mừng. Về sự phân công của Ban chỉ huy, tôi nhứt trí hết, ba cậu đó coi kỹ đều là dân chịu chơi, thế nào cũng có bữa mần thịt Mỹ cả đống. Ngặt một nỗi là trong số ba cậu thì có hai cậu của tôi, nào nói ngay, vụ đó hẹp tôi quá...
Cả đại đội đều cười ồ. Chú Chín nói xong, vê vê bộ râu, ngồi xuống. Anh Sáu Dũng lại đứng lên:
- Tôi xin báo ngay để đồng chí Chín yên tâm, nội ngay mai tổ trung liên của đồng chí Chín sẽ được bổ sung đủ.
Nhân đây tôi muốn nói thêm một chút. Nghe nói có đồng chí chê đồng chí Quyết là lính mới, chê đồng chí Quyết mắt xếch mắt lươn bắn cây đại liên e không được. Tôi xin nói cho các đồng chí rõ trận đánh vừa rồi đối với đồng chí Quyết không phải là trận đầu đâu.
Trước khi đến đây, hồi còn đi giao liên, đồng chí Quyết đã đánh nhiều trận khá hóc hiểm, đặc biệt đã hạ tại chỗ một con đầm già. Còn nếu nói đồng chí Quyết là lính mới đối với cây đại liên thì điều đó đúng, nhưng sự thực trong tiểu đoàn ta, ngoài đồng chí Bé, ở C. 2, thì có lẽ ai cũng là lính mới đối với cây đại liên hết. Còn anh nào nói đồng chí Quyết mắt xếch mắt lươn không ngắm súng được thì tôi xin nhơn danh là một chiến sĩ đã từng đánh giặc từ hồi kháng chiến chống Pháp mà đảm bảo rằng chỉ trừ có mắt lé, chớ mắt xếch hoặc mắt lươn ảnh hưởng gì tới sự bắn súng...
Bên dưới lại nổi dậy tiếng cười ồn ào.
Bây giờ anh Đấu bước ra. Giọng anh hơi thấp xuống:
- Tôi muốn nói thêm để các đồng chí thấy rõ. Cái điều kiện lớn nhứt và trước nhứt của một người cầm súng, thiệt ra là ăn thua ở chỗ người đó có quyết tâm đánh địch hay không. Hễ có quyết tâm thì lãnh cà-nông cũng bắn ầm ầm như thường. Các đồng chí à, tôi biết đồng chí Quyết, tôi tin đồng chí Quyết sẽ bắn tốt. Cha mẹ đồng chí Quyết đều bị giặc giết, bản thân đồng chí Quyết cũng bị tụi ác ôn bắt về ở đợ. Mấy năm nay, đồng chí Quyết tầm bộ đội để theo mà không gặp...
Đang nói, chợt anh Đấu bước tới một bước, trỏ thẳng vào tôi, nói lớn tiếng hẳn lên:
- Kìa, anh em mình có thấy thẹo đầy trên trán trên mặt thằng Quyết không? Đó, tụi ác ôn nó đánh thằng Quyết đó!
Khắp sân lúa, không còn ai cười, không còn ai xì xào nữa. Chợt tôi nghe có một anh xin nói, giọng ồ ồ bậm trợn:
- Đồng chí Quyết cứ việc bắn, trước lạ sau quen.
Tôi nhận ra đó là anh Bảy, trung đội trưởng. Anh nói:
- Tôi nhứt trí để ba anh đó bắn đại liên, nhưng chúng tôi yêu cầu ba anh phải cố gắng tàn sát tụi nó hàng loạt phải bắn chết cho đông. Ba anh cứ nhè chỗ nào giặc đông nhứt mà cào nó ra, rồi tụi tôi tính!
- Nghĩa là đại liên cứ chặt khúc lớn, sau đó anh em bằm kỹ hiểu chưa?
Có anh nói quên cả dơ tay xin phép. Nghe các anh nói, người tôi nóng ran, chỉ riết siết một ý nghĩ là phải làm cho xứng với những điều anh em căn dặn. Tôi nghĩ với cây đại liên, tôi phải cùng anh em trong khẩu đội đánh cho đúng mức. "Mình sẽ ráng học bắn cây súng nầy. Lâu nay tụi giặc nó quen đàn áp bà con, cô bác bằng súng tốt của Mỹ thì bây giờ mình sẽ đàn áp lại tụi nó cũng bằng súng Mỹ!".
Anh Đấu lại đứng lên nói:
- i xin báo qua cho anh em mình hay tụi Mỹ hiện đã kéo qua đông lắm. Từ ngày thằng Diệm chết, bọn ngụy càng thêm nguy ngập. Keo chiến tranh đặc biệt coi như bị mình đánh bứt, Mỹ phải ồ ạt đổ quân vô tiếp cứu nếu không thì ngụy chết. Chuyện đó không có chi lạ, hễ thằng trò thua thì thằng thầy nóng mũi nhảy vô. Mà không phải chỉ có Mỹ nhảy vô, ngoài Mỹ còn có mấy thằng chư hầu tay sai là Nam Triều Tiên, Úc, Phi Luật Tân v.v... ở tỉnh mình sẽ vừa có Mỹ vừa có Úc...
Cái tin sắp được đụng độ với Mỹ và lũ quân chư hầu Úc khiến cuộc họp đại đội lại sôi động lên. Cuộc họp đã giải tán, mà trên đường từ sân đập lúa về, anh em cứ bàn tán không ngớt. Có anh hỏi:
- Tụi Úc nó ra làm sao cà?
- Tao nghe nói nó giống như mấy thằng Ăng-lê.
- Cắt nghĩa vậy thì chết cha tao. Tao có biết thằng Ăng-lê mặt mũi ra làm sao đâu?
Một anh cắt ngang:
- Thì cứ biết đại khái là một thằng xạo ke bợ đít Mỹ, không phải chuyện của nó ở bên này mà nó cũng xía vô. Hiểu tạm vậy đi rồi lát về tao cắt nghĩa kỹ cho nghe!
- Như vậy sắp tới nhiệm vụ mình căng lắm! Cầm chắc là sẽ đụng trận với Mỹ, ngụy, Úc, ngoài ra không biết còn thằng nào nữa không?
- Thằng nào cũng đánh chết mẹ hết!
- Nghe nói đánh Mỹ là tôi ham!
- Để coi tụi thủy quân lục chiến không biết ra sao, chớ tụi cố vấn tôi coi rẻ.
- Không nên khi dễ nó quá. Cần nắm vững là Mỹ tới đâu sẽ có phi pháo ào ào tới đó chớ không phải như chơi với ngụy đâu. Còn tụi Úc nghe nói nó lì lắm, khôn lắm.
- Biết rồi, nhưng Mỹ, Úc gì rồi mình cũng sẽ tính chuyện sòng phẳng với nó hết. Mỹ tính theo Mỹ, Úc tính theo Úc, ngụy tính theo ngụy!
- Tôi thấy quan hệ nhứt là mình phải mun xanh hoài như đi đá cá. Chớ mới thả vô keo lội sơ ít vòng mà sọc dưa thì chẳng thà đem kho tiêu ăn còn hơn đem đi Phải đá cho tới chừng nào cháy hết tàn cây nhang, đồng xu rớt nghe cái keng mới thôi!
Người nói ra câu đó là Lắm, chiến sĩ bảo vệ tiểu đoàn trưởng vừa đươc điều về đại đội hôm qua. Tôi còn nhớ khi tôi mới đến, Lắm leo bẻ trái trường chín liệng xuống cho tôi ăn.