Mẫu thân vừa qua ba mươi đã già yếu như một lão bà bảy mươi, trước khi ra đi đã vuốt đầu ta, vừa như dặn dò đứa con vừa như tự nói với mình: “Bất động tình, bất đậm tâm, dã mạc phụ lòng…” Bàn tay nàng khi ấy mang theo lạnh lẽo tử vong, chậm rãi đem tất cả cảm xúc của ta toàn bộ mai táng. Khi đó, ta năm tuổi, ngày đó, thiên hạ có tuyết.
Ta chưa từng thấy được phụ thân của mình, ta chỉ biết từ khi ta có thể bắt đầu ghi nhớ mọi việc thì đã thấy mẫu thân già yếu đi nhanh chóng. Trong trí nhớ như tuyết phủ, khuôn mặt xinh đẹp thanh tịnh kia chỉ trong hai ba năm đã biến hình vặn vẹo thật đáng sợ. Tử vong, luôn tùy thời bao phủ trên đầu chúng ta.
Chống chọi được đến khi ta năm tuổi, mẫu thân đã không thể chịu đựng được nữa. Nàng ra đi, để lại ta giữa một đời tuyết phủ, cũng lưu cho ta một danh tự vô tình.