Bất ngờ gặp một người mặc váy trắng, mái tóc đen dài rủ che trước mặt, gương mặt trắng bóc ghê rợn, Thiên Lam chẳng nói chẳng rằng lăn đùng ra ngất xỉu…
Khi tỉnh lại, cô nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh viên, một vị bác sĩ ân cần hỏi han sức khỏe của cô, chủ yêu là về vết rách ở trán. Rách ư? Cô cứ ngỡ rằng mình đã ngã một cách rất nhẹ nhàng, không ngờ lại bị thương đến nỗi như vậy.
Nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, Thiên Lam chờ mãi mà không thấy bóng dáng ai đến thăm. Có lẽ không ai biết cô đang nên cớ sự này, hay có thể biết nhưng lại cố tình làm ngơ. Với một cô gái mang bệnh tim nan y như cô, việc dành quá nhiều sự quan tâm thì khi cô đi họ sẽ càng đau đớn.
Thế nhưng khi bước vào phòng vệ sinh để soi gương rửa mặt, Thiên Lam không kìm được tiếng hét thất thanh…
Người trong gương kia không phải là cô, không lẽ… cô đã xuyên không vào một con người khác?