Sau cái hôm đi xem bói cùng đám bạn ở nhà cô Sang về, tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn bao giờ hết, dùng từ lẩn thẩn đến mức hoang tưởng để miêu tả cũng không có gì là quá đáng. Thực tế thì những lời tiên đoán của cô Sang về bản thân, sự nghiệp gì đó thì tôi nghe tai nọ lọt tai kia rồi trôi tuột hết ra ngoài, chỉ còn dư âm vọng mãi trong đầu mỗi chi tiết “được vợ như ý”.
- Được vợ như ý, được vợ như ý…! – Tôi lẩm ba lẩm bẩm mãi như thế.
Tới nỗi ông Phúc phải bực mình gắt khi thấy tôi mặt mũi lơ ngơ, tiện tay uống luôn ly Sting dâu pha sữa trên bàn của ổng:
- Thằng nhãi, mày làm cái trò mất dạy gì thế hả?
Lúc bình thường tôi đã tá hỏa tam tinh, cuống cuồng chạy đi pha ly khác để đoái công chuộc tội rồi. Nhưng không, lúc này tôi chỉ lơ đễnh nghệch mặt ra cười hềnh hệch, nghĩ bụng cỡ như ông anh thì đời nào lấy được vợ như ý giống như thằng em này đây, kiểu gì cũng vớ phải mấy cô y tá bác sĩ lúc nào cũng lăm le kim tiêm dao kéo đòi chích đòi mổ mà thôi.
Ba tôi thì suýt gầm lên nạt cho một phép khi thằng con út nhà mình suốt ngày cứ thơ thẩn đi đi lại lại trong nhà với vẻ mặt như thằng phê thuốc lào, điệu bộ trông chả ra làm sao. Nhưng nghĩ sao ông lại chẳng mắng chửi, mà đem nói với mẹ tôi coi xem sao với thằng Nam đi, nó ăn chơi quá sắp bị thần kinh rồi.
Khi mẹ tôi chuẩn bị đem chuyện ra hỏi vì chính bà cũng thấy rõ ràng thằng út đang như người điên chưa tỉnh mộng thiệt, thì tôi đã mở miệng ra trước:
- Mẹ, lấy vợ cho con đi!
Kết quả cả nhà tôi lại càng hoang mang gấp bội, trừ mỗi Tiểu Mai là hiểu chuyện gì đang xảy ra với thanh niên đang vừa hát nghêu ngao vừa rửa chén sau bếp. Nàng âm thầm đợi tôi hát cho xong điệp khúc bài “Mãi mãi một tình yêu” của Đan Trường xong thì mới nói:
- Anh đủ chưa? Có nghe người tính không bằng trời tính chưa?
Tôi nghe giọng nàng êm ái như rót mật vào tai, lại càng cao hứng, cười khẩy tự mãn đáp:
- Thế em có nghe đức năng thắng số, nhân định thắng thiên chưa?
Tiểu Mai sững lại vài giây mới hỏi:
- Anh định làm sao mà thắng số trời?
- Chả cần định, ông trời phán thế thì coi như anh số thế, hề hề!
- Vậy anh mới nói gì mà nhân định thắng thiên?
- Nói thế để bật lại câu em hỏi thôi mà!
Thấy tôi đang mặt dày giở trò cãi cùn, Tiểu Mai biết không còn cách nào khác, thản nhiên quay đi, chỉ còn vọng lại một câu mà tôi nghe như sấm động nam bang:
- Anh tính hay trời tính cũng mặc, em không ưng, nhà em không thuận tới lúc đó để coi anh còn phớt đời như vầy nữa không!
Chiếc dĩa trong tay trôi tuột xuống bồn rửa đánh độp một cái, tạo ra âm thanh chát chúa kéo tôi ra khỏi mộng cảnh tiên nhân từ hôm qua đến giờ, trở lại phàm trần nơi mà số mệnh bản thân nằm trong tay một người con gái mảnh mai yêu kiều.
Lúc này thì lời của cô Sang mới từ mấy cõi thinh không mà hiện về rõ mồn một:
- Cho nên mới nói con là ra đường chẳng sợ ai, về nhà sợ vợ là như vậy!
Ừ thì đức năng thắng số, nhân định thắng thiên, còn tôi chẳng bao giờ thắng nổi Tiểu Mai, cục diện này tréo ngoe cứ như ý trời đã định, cãi cãi là ăn nhéo trừ cơm đó nha.
oOo
Nói cho đến tận cùng thì coi bói cũng chỉ là chuyện xem xong để đó, chỉ khi nào chuyện xảy ra rồi thì mới biết đúng sai. Năm năm, mười năm, cũng là chuyện tương lai, không cách nào bản thân ở hiện tại lại cố gắng cưỡng cầu, bắt mình tin theo sái cổ được. Nếu sai, xem như năm xưa thầy bói nói càn, cũng chả hại gì. Nếu đúng, tức là quẻ linh, mà đã là quẻ linh thì dù không cần tin, chuyện sớm muộn cũng sẽ xảy đến.
Vì thế hiện tại hãy giữ tâm thanh tịnh, cố sống cho tốt, tận hưởng những gì đang có. Tôi quả là phục tôi quá đi, chỉ nhờ Tiểu Mai… dọa cho một phát đến sợ vỡ mật mà bản thân giác ngộ ra chân lí đỉnh cao hệt như một nhà hiền triết. Sau buổi trưa định mệnh đó tôi trở lại là tôi, là con trai út ngoan trong mắt ba mẹ, là thằng đệ hiền trong mắt anh trai, là thanh niên lí tưởng đầy tiềm năng trong mắt mọi cô gái trên thế giới.
Mà cả thế giới này của tôi lại chính là Tiểu Mai, thế cho nên bước đường chứng minh mình là con ngoan đệ hiền còn dài, chỉ Tiểu Mai là ở nhà tôi không còn bao lâu do mùa hè sắp hết, tôi phải tranh thủ “bù đắp” cho thế giới của tôi mới được.
Nghĩ là làm, trưa nay vừa rửa chén xong xuôi là tôi phóng mấy bước lên cầu thang, hướng về phòng Tiểu Mai, thực chất là phòng tôi. Trăm hay không bằng quen tay, tôi lại một lần nữa tay nhanh hơn não, vặn nắm cửa xộc vào:
- Em ơi, tí chiều mình…
Tôi còn chưa dứt hết câu thì đã thấy trước mắt nháng lên một vệt đen, theo phản xạ ngay lập tức bèn né sang bên, chiếc ví nhỏ cầm tay màu hồng văng ra dội vào tường đánh bịch một tiếng, bên tai còn nghe tiếng thét của Tiểu Mai:
- ĐI RA!
Đến đây thì tôi mới biết mình vừa hành động đại ngu và cực kì bất lịch sự, trong đầu chỉ kịp ối lên một tiếng “thôi chết mệ” rồi thật nhanh đóng cửa lại, nhắm tịt mắt, miệng rối rít:
- Xin lỗi… ối cha má!
Cánh cửa không sập lại vào trong mép như bình thường mà kẹp vào mấy ngón chân phải khiến tôi ngã bổ ra đất, buông nắm cửa mà ôm chân la bài hãi như heo bị chọc tiết.
- Au da, ba ba… au da…!
- Anh sao đó…? Đợi em chút!
Vài phút sau, tôi vừa thoa dầu vừa nhăn nhó do cái bàn chân đang đau quá mạng. Tiểu Mai ngồi cạnh bên, nửa giận nửa lo, nàng cau mày:
- Gõ cửa trước khi vào thì có phải yên thân không chứ!
- Thôi mà, anh quên… ái ui da…! – Tôi xuýt xoa.
- Nhẹ tay một chút, đưa em! – Động lòng trước thảm cảnh tự thân gây họa của tôi, nàng lấy chai dầu xức vào tay mình một ít rồi nhẹ nhàng thoa vào chân tôi.
Đến đây thì tôi ngây người ra, quên cả cơn đau, thẫn thờ nhìn đôi bàn tay trắng muốt thon dài đang xoa mấy ngón chân cục súc vừa dần hằn lên một vệt tím thẫm dưới da. Bản thân nhất thời không tự chủ được, bàn tay tự động nắm lấy tay Tiểu Mai mà nâng lên… ngắm nghía.
Tiểu Mai thoáng sững người rồi giật tay lại, cắn môi khe khẽ:
- Lại nghĩ bậy bạ gì rồi đấy hử?
Tôi giật mình đánh thót choàng tỉnh mộng khiến cơn đau trở lại, chỉ biết thở vắn than dài mấy tiếng liền, ngượng ngập đưa mắt nhìn ra chung quanh.
- Ví của em kìa, đồ đạc rớt tùm lum! – Tôi nói khi nhận ra chiếc ví nhỏ của nàng lúc này đang nằm chỏng chơ kế bên, vài món đồ trong ví văng ra nền nhà.
- Tại ai còn nói! – Nàng hừ nhạt, tay vẫn nhẹ thoa bóp mấy ngón chân tôi.
Không biết nói sao, tôi đành rướn người nhặt nhạnh mấy món đồ cho lại vào trong ví. Cũng không nhiều, chỉ có một chiếc gương nhỏ hình vuông, hai thỏi son môi, một lọ nước hoa cũng nhỏ nốt, và vài vỉ thuốc con nhộng.
- Ủa, thuốc gì đây? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Thuốc… của con gái, anh không biết đâu! – Tiểu Mai thoáng bối rối, ánh mắt nàng hơi dao động rồi lại nhìn vào chân tôi.
- Phải không đó? Anh hỏi anh Phúc nha! – Tôi nheo mắt vờ không tin.
Chẳng dè nàng vô ý hay cố tình mà lại bất thần mạnh tay khiến tôi đau điếng hồn, giật nảy người:
- Cái gì đó? Em nhẹ… nhẹ thôi chứ!
- Ah… xin lỗi, em lỡ!
Tôi thì xem đó là lời cảnh báo của nàng, ý chừng anh mà còn tò mò thì không chỉ là mấy ngón chân quèn này đâu, tôi bẻ luôn chân anh còn được. Thế nên tôi hết ham tọc mạch, lẳng lặng nhặt nhạnh mấy vỉ thuốc cho vào lại trong ví.
- Rồi… anh tìm em có gì không? – Tiểu Mai lên tiếng trước.
- Có, tính rủ em chiều đi chơi! – Tôi mau mắn đáp.
- Vậy thì có gì mà vội như khi nãy? Em ở nhà anh mà, muốn nói lúc nào chẳng được! – Nàng tròn mắt nhìn tôi.
Tôi ngớ người đứng hình cả lúc, chính mình cũng không hiểu tại sao lúc nãy lại gấp gáp như thế. Nơi tôi định dẫn Tiểu Mai đi chiều nay vẫn còn đó, nó đâu tự mọc chân rồi chạy biến mà sợ. Vậy là sao hả cô Sang, sao bữa cô bảo con thông minh thiên phú mà hôm giờ con cứ hành xử ngu như bò không vậy?
Thấy tôi giương mắt ếch trơ ra, Tiểu Mai tự nãy đến giờ mới thư giãn trở lại, nàng tủm tỉm đỡ lời:
- Có phải là chuyện gì đó rất đặc biệt với em, làm cho anh phải hớt ha hớt hải như vậy không?
- Ừ… à đúng rồi, anh tính chở em tới chỗ này, đẹp lắm! – Tôi giống kẻ đuối nước vớ được phao bơi, mừng rỡ trả lời.
- Chỗ này… Vy đến cùng anh chưa? – Nàng hấp háy mắt đầy trông đợi.
- Dĩ nhiên là chưa, chỗ này mới có mình anh biết thôi! – Tôi tự hào đáp.
- Vậy được rồi, chiều đi ha! – Tiểu Mai nhoẻn miệng cười hài lòng, rồi lại nhìn tôi ái ngại. – Nhưng chân anh đau vầy thì sao mà đi?
Tôi quên cả đau, vội đứng dậy ra vẻ ta đây vẫn khỏe chán, còn cao hứng dậm chân xuống đất tới mấy lần, nhưng không qua mắt được Tiểu Mai:
- Anh đang dậm chân trái đó…!
- À… chân phải trụ được, tức là không sao! – Tôi gãi đầu.
- Gì cũng nói được, vậy khoảng ba giờ cho mát đi ha! – Nàng phì cười, khẽ lắc đầu.
Tôi búng tay cái chóc, vô kèo.
oOo
Tiểu Mai có hơi rón rén, nàng ngồi lên yên sau xe với dáng chừng nhẹ nhàng hết mức có thể. Tôi cười trấn an:
- Không có đau mấy đâu, anh nói thiệt mà!
- Cẩn thận vẫn hơn. Đi thôi, đến nơi đặc biệt anh muốn cho em xem nào!
Nhìn Tiểu Mai hào hứng như thế, tôi lại càng thêm thích thú, xen lẫn một chút cảm giác hãnh diện vì biết bản thân mình hoàn toàn có thể mang niềm vui đến cho nàng. Lúc mới yêu, quả thật tôi có hơi lo lắng, Tiểu Mai ưu nhã đến thế, lại xuất thân trong gia đình danh giá, sinh ra ở đất nước vốn dĩ đã có nhiều cảnh sắc đẹp tuyệt vời như ở Nhật thì khi nàng chịu đến ở cái phố biển nhỏ nhoi này, trông thấy mọi thứ có thể là lạ lẫm mà cũng có thể cực kì bình thường thế này thì tôi biết phải làm sao. Biết phải đưa nàng đến những đâu, làm những gì để tình yêu của hai đứa luôn ở ngưỡng lãng mạn nhất, hoàn hảo nhất có thể đây.
Hay đối với Tiểu Mai, điều quan trọng nhất chỉ là cùng tôi, còn bất cứ đâu thì đều là nơi nào cũng được?
Trực chỉ hướng nhà thằng Tuấn rách, tôi thong thả đạp xe, sau khoảng mười lăm phút thì rẽ phải, giảm tốc chạy vào đường nhà Luân khùng.
- Ơ… tới nhà Luân hở anh? – Tiểu Mai ngạc nhiên, giật tay áo tôi hỏi.
- Không, nhà nó thì có quái gì đặc biệt, với cả chỗ đó Vy cũng tới rồi cơ mà! – Tôi đáp.
- Ừ nhỉ, em lẩn thẩn thật! – Nàng vỗ vỗ trán, cười thở phào. – Nhưng rốt cuộc là mình đi đâu?
Tôi hê một tiếng đầy bí hiểm rồi lại cắm cúi đạp xe, băng qua cả nhà Luân khùng rồi chạy sâu vào trong con hẽm nhỏ đầy sỏi đá. Thêm một đoạn nữa, khi trước mắt hai đứa hiện ra một căn nhà gạch hoang phế thì tôi mới dừng xe lại.
- Ở đây… hở anh? – Tiểu Mai bối rối bước xuống xe, đưa mắt nhìn khung cảnh tịch mịch xung quanh.
- Đúng rồi! – Tôi toét miệng cười, dựng chân chống rồi kéo tay nàng. – Không phải vô trong cái nhà ma đó đâu, đi bên này nè!
Nghe tới nhà ma thì Tiểu Mai vội líu ríu ngoan ngoãn đi theo tôi liền. Đối diện căn nhà gạch hoang cũ mèm là một bãi đất khá rộng với khu vườn cây chùm ruột mọc um tùm.
- Trái chùm ruột chín xong đem ngâm với đường thì ăn ngon lắm! – Tôi ɭϊếʍƈ môi, nghe nước bọt trong miệng tứa ra.
- Vậy à? Như này là chín chưa anh? – Tiểu Mai thắc mắc chỉ tay lên mấy khóm trái chùm ruột xanh nhạt trên cây.
- Xanh lè, chua lét, đừng ăn mất công! – Tôi nhăn mặt lắc đầu.
Đến đây thì Tiểu Mai thập phần bối rối, nàng cười khổ, đôi bàn tay đã đan vào nhau tự lúc nào:
- Vậy… anh dẫn em tới đây làm gì?
Tôi nhún vai nói:
- Cái vườn này chỉ là cổng vào thôi, chưa tới đâu, theo anh!
Hai đứa kéo tay nhau đi xuyên khu vườn cây chùm ruột xanh um, băng qua một bãi cát trống khá rộng mọc đầy những cây sả với cỏ dại thì mới dừng lại. Trước mắt hai đứa lúc này là một bờ tường thấp lè tè bằng xi măng.
- Đây rồi!
Tôi thả tay Tiểu Mai, lấy đà nhún người một cái đã phi qua bờ tường dễ ợt. Chứ sao nữa, hồi trước tôi từng mém nữa trở thành quán quân nhảy sào trong lớp rồi mà. Ngồi khom người xuống, một tay tôi giữ thành tường để có thăng bằng, một tay chìa về Tiểu Mai:
- Lên nào em!
- Có té không…? – Nàng nghi ngại, hơi rụt tay lại.
- Không, vớ vẩn! – Tôi nói giọng chắc nịch. – Em đi chỗ khác thì sao mà té được!
- Là sao anh?
- Hì hì, nhìn bên kia kìa!
Nói rồi tôi chỉ tay sang phải, nơi bờ tường bị trống một khoảng vừa đủ cho thân người lách qua. Nguyên do hồi trước chỗ trống đó là một cây dừa mọc chắn ngay giữa bờ tường, sau này không rõ vì sao cưa mất cây dưa mà bên thi công sân golf vẫn không lấp tường lại. Có lẽ họ nghĩ đoạn này heo hút không ai để ý đến, huống hồ đằng sau đó là cả bãi đất trống chả dân cư nào ở.
- Em bước qua đó đi! – Tôi giải thích xong xuôi rồi bảo.
- Vậy anh nhảy lên trên tường làm gì? – Tiểu Mai ngơ ngác.
- Làm màu đó mà, eh he he! – Tôi cười cười, cũng vừa nhận ra mình mới chứng tỏ bản thân như một thằng con nít ưa khoe mẽ thì phải.
Nàng thoáng cau mày, vừa đi qua chỗ tường bị trống vừa nói với dáng vẻ y chang một bà chị hai đang mắng thằng em trai nghịch ngợm:
- Chân thì mới bị đau, nhảy nhót cho lắm vào!
- Uầy… hết đau rồi mà! – Tôi lúng búng chữa thẹn, không dám nói với nàng là cú phi thân vừa nãy đúng thật có hơi đau ở chân phải, nhói lên nhức nhối… tí đỉnh.
Lần này tôi không ham nhảy xuống nữa, tranh thủ lúc Tiểu Mai đang lách qua chỗ tường trống thì bèn nhẹ nhàng tụt xuống, khẽ khàng như ngự miêu Triển Chiêu đang đột nhập vào hoàng cung.
Trước mắt hai đứa lúc này là sân golf Novotel rộng đến ngút ngàn với những thảm cỏ xanh rì trải tận chân trời, xen lẫn những hồ nước nhỏ đang lăn tăn gợn sóng mỗi khi gió nhẹ thổi qua, cũng khiến những hàng dừa xanh rì rào lay cành động lá. Nền trời chiều nay trong xanh không một gợn mây, nắng vàng mà không gắt, tất cả hòa lẫn tạo nên một bức tranh khung cảnh tuyệt mỹ với ba gam màu xanh dương của trời, vàng ươm của nắng và xanh ngọc của cỏ cây.
- Woa…! – Tiểu Mai trầm trồ.
- Sân golf này phải có thẻ hội viên mới vào được, may là anh hay đi đá banh với tụi bạn, có lần đến đá ở bãi đất trống mình mới băng qua khi nãy đó, mới tìm được chỗ này! – Tôi hài lòng giải thích tường tận.
- Rồi… lỡ có người thấy mình thì sao anh?
- Chạy chứ sao, ha ha!
Tiểu Mai hơi bĩu môi, nhưng cũng mặc kệ nỗi lo đó, cùng tôi phóng tầm mắt xa đến tận cùng, nơi màu xanh lá và xanh dương tiếp giáp với nhau, nơi những hồ nước nhỏ trong veo đủ hình dạng lăn tăn gợn sóng, nơi những hàng dừa xanh biếc đung đưa, trải bóng khẽ khàng lên bờ cỏ mơn mởn màu ngọc lục.
Bất giác tôi cao hứng, khoan thai đọc to hai câu thơ mà tôi rất thích trong Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du:
Cỏ non xanh tận chân trời Cành lê trắng điểm một vài bông hoa
Tiểu Mai khúc khích, nhìn tôi trêu:
- Ộ ôi… lại còn ngâm thơ nữa chứ!
- Chứ sao, anh của em tài năng có thừa mà! – Tôi phổng mũi đáp.
- Nhưng em không có thấy hoa với bông nào cả! – Nàng hấp háy mắt.
Tôi bèn chỉ tay về hướng biển Đồi Dương, kéo tay Tiểu Mai, giọng nói không giấu được sự háo hức:
- Đi, tới chỗ này, trời thương thì cho tụi mình được xem cảnh đẹp nhất chỗ này, có khi là đẹp nhất Phan Thiết luôn!
Hết chương 377