Này Chú! Em Yêu Anh

Chương 38: Trẻ con

Phong Hàn gục đầu bên giường Miên Sơ với cánh tay băng bó. Miên Sơ từ từ tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi bên cạnh giường mình, cả người anh đang đè lên cánh tay cô, cô gọi nhỏ:

- Phong Hàn.....

- Hử....? - Anh dụi mắt, từ từ thức giấc, động tác cứ như trẻ con.

- Anh đang đè lên tay của em đấy.

- Anh không có đè, là anh đang sưởi ấm cho bàn tay em đấy.

- Xảo biện, anh đang bị thương như thế mà vẫn múa mồm được. Mép anh còn dính cả nước dãi, khiếp. - Cô liếc anh.

Nói rồi, anh dùng tay quẹt nước dãi của mình trét lên mặt cô:

- Dơ quá! - Cô hét lên.

- Đau phải là em chưa bao giờ thử. - Anh cười gian xảo.

Lúc này cô ngượng đến chín mặt, nhưng anh lại không tha cho cô.

- Em muốn nếm lại không?

-......... - Câm nín.

Phong Hàn giúp Miên Sơ từ từ ngồi dạy, tựa lưng vào giường.

- Mạc Hề sao rồi? - Cô hỏi.

- Đã bị cảnh sát bắt rồi, ngay từ đầu nếu như cô ta không dùng súng bắn vào em thì cô ta đã không có tội rồi. - Anh bình tĩnh kể lại cho cô nghe.

Cô gật đầu: “ Ừ “


- Tay anh còn đau không? - Cô nhẹ nhàng hỏi, sờ lên cánh tay bị băng bó của anh.

- Anh không sao?

- Anh đúng là đồ ngốc. - Cô trách anh.

- Em mới là ngốc, không biết số điện thoại của ai thì tại sao lại chạy ra ngoài lúc nửa đêm như thế.

-......cũng tại em nhớ anh, em nhớ anh như muốn phát điên lên. - Cô càng nói âm lượng càng giảm xuống.

Anh ôm cô vào lòng, tựa cầm lên đỉnh đầu cô.

- Anh này!

- Hử...?

- Em hỏi lại một lần nữa nhé?

- Em cứ hỏi.

- Anh có thích trẻ con không?

- Anh cũng không biết nữa.

- Anh không còn từ nào khác à?

- Ừ.

Cô bực tức đảy người anh ra nhưng sau đó anh lại ôm cô vào lòng.

- Sao thế? Em muốn chúng ta có con à? - Anh hỏi

- Không phải?

- Nếu em muốn anh sẽ tạo cho em một đứa?

- Không cần anh tạo bởi vì em đã có rồi.

Anh bất ngờ quay người cô lại để cô đối diện với mình.

- Em nói lại một lần nữa anh nghe nào?

- Em đã có thai rồi.

- Sao em không nói với anh?

- Vì em không muốn anh lo lắng.

Cứ tưởng như anh sẽ vui mừng nhưng đáp lại cô chỉ có khuôn mặt buồn nơm nớp lo sợ.

- Anh sao thế, anh không muốn sao? - Cô hỏi.


- Anh... anh sắp chết đến nơi rồi.

Anh ôm láy bụng cô, vùi đầu vào ngực cô, khóc thút thít như một đứa trẻ:

- Anh sao thế.

- Ba em sẽ giết anh mất. - Anh mếu máo.

Lúc này cô chỉ biết cười khổ, cô không biết làm thế nào để khống chế lại cái bệnh trẻ con của anh. Từ hôm cứu cô về đến bây giờ, anh đã nói nhiều hơn, bản tính trẻ con cũng bùng phát hơn trước kia. Cô xoa đầu anh, ngón tay cô lướt nhẹ trên những sợi tóc mềm mại của anh.

- Anh làm nũng đủ chưa đấy? - Cô hỏi

- Vẫn chưa đủ.

- Chúng ta kết hôn nhé - Anh nói.

- Ừ. - Cô mỉm cười hạnh phúc.

--------------------------

Một tuần sau, Phong Hàn và Miên Sơ đều rời khỏi bệnh viện. Mọi người đều có mặt đầy đủ để đón cô và anh, nào là ông bà Phong, ông Lục, bác quản gia và cả Nhã Lam.

Để tránh ánh mắt dữ tợn của tổng tư lệnh, Phong Hàn luôn luôn đứng núp sau lưng Miên Sơ, hàng động diễn trò của anh nhiều lúc đã làm cho mọi người bật cười thành tiếng.

Tối hôm nay, Phong Hàn ở lạu nhà của Miên Sơ. Mọi người đều dùng bửa tối xong xuôi, định đi lên phòng nhưng đã bị ông Lục lôi ngược trở lại.

- Tổng tư lệnh.

- Nói - Ông ra lệnh.

- Nói gì ạ? - Mặt anh ngây thơ.

- Cậu ra sân vườn đứng hành quân hai canh giờ cho tôi.

-..........

Lúc này anh chỉ biết lủi thủi đi ra sân vườn. Miên Sơ đứng ở góc cầu thang quan sát không khỏi nhịn được cười nhưng trong lòng cô vẫn thấy tội nghiệp thay cho anh.


Những lúc đứng hành quân, không còn thấy bộ dạng trẻ con của anh hằng ngày. Anh nhìn chững chạc hơn, khuôn mặt cương nghị, nghiêm túc. Đôi mắt sâu nhìn bầu trời xa xăm.

Miêm Sơ quay trở lại phòng. Cô leo lên chiếc giường êm ấm và chợp mắt, cô biết con người của anh, đối anh hai canh giờ có là gì. Vì thế cô có thể yên tâm ngủ ngon.

Sáng hôm sau, Miên Sơ thức dậy. Cô đi ra khỏi phòng, thấy anh đang ở dưới phòng bếp làm đồ ăn sáng cho cô.

- Tiểu thư, cậu chủ không cho chúng tôi làm, cậu ấy muốn tự tay làm cho cô. - Một người giúp việc chạy tới nói với cô.

- Không sao cả, các cô nghỉ ngơi đi. - Cô nói.

Vẫn như thường lệ, anh vẫn để trần thân trên, chỉ mặc duy nhất một chiếc tạp dề hình Hello Kitty của cô làm cho máy cô giúp việc trong nhà lờ là công việc của mình, núp sau những cây trụ lớn trong nhà để ngấm thân hình tuyệt vời của anh.

Cô đi tới ôm láy thắt lưng anh, tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh.

- Em qua bàn ngồi đi - Anh nói.

Anh đem đĩa thức ăn đến trước mặt cô sau đó cũng ngồi vào chỗ đối diện cô.

- Ăn xong chúng ta sẽ đến cục dân chính để đăng kí kết hôn. - Anh nói

- Hôm nay sao?

- Ừ.

- Sao nhanh thế, em còn chưa chuẩn bị gì cả.

- Không phải em đã đồng ý với anh rồi sao. Mọi thứ cứ để anh lo. Công việc của em bây giờ chính là “bảo quản” con của chúng ta cho tốt.

Tác giả: Hani Vy