Mướn Chồng

Chương 178

Tính cách của bà có phần giống như Quân, bà Phương thích kiểm soát người khác, thích họ phải nghe theo sự sắp xếp của mình dù cho điều đó có vô lý đến đâu, mặc dù đã chấp nhận thua, chấp nhận không nhúng tay vào nữa nhưng điều đó không nghĩa là bà sẽ buông tha cho Diễm. Bây giờ bà chuyển từ người lạ so với Diễm thành bà mẹ chồng khó tính. Bà muốn biết Diễm sẽ xoay sở như thế nào.

Bữa trưa chỉ có Quân, bố mẹ Quân ăn với nhau, còn Diễm vẫn ngủ trong phòng. Chiều Diễm mới tỉnh dậy, việc đầu tiên Diễm làm phóng thật nhanh vào phòng tắm, chải đầu, rửa mặt, Diễm muốn về nhà, mặc Quân làm cách nào thì làm Diễm nhất quyết không ở lại đây nữa.

Diễm gặp Quân, ông Trương dưới phòng khách, bà Phương đang ngủ trong phòng nên Diễm không gặp, Diễm xấu hổ chào ông Trương.

_Chào bác, cháu xin lỗi vì ngủ say quá nên cháu không kịp chào bác…!!

Ông Trương quan tâm hỏi.

_Cháu đã đỡ sốt chưa….??

_Dạ, cháu đã đỡ rồi. Cháu xin phép được ra về…!!

Quân nhíu mày.

_Em đã khỏi ốm đâu….!!

_Em không bị sốt nữa, em chỉ hơi váng vất một chút thôi….!!

Ông Trương giục Diễm.

_Cháu đi ăn cơm, sau đó uống thuốc đi. Quân nói đúng cháu cần nghỉ ngơi, nếu muốn chăm sóc người thân, trước tiên cháu phải khỏe lại đã….!!

Quân lôi Diễm vào nhà bếp. Kéo ghế, Quân ấn Diễm ngồi xuống. Quân bảo bà giúp việc.

_Dì hâm nóng thức ăn cho cô ấy…!!

_Chờ Dì một chút…!!

Diễm mở miệng định nói là không muốn ăn. Quân ngắt lời Diễm.

_Anh biết em định nói gì rồi. Nhưng em không ăn không được…!!!

Nhìn mấy món ăn trên bàn, Diễm nhăn mặt, Quân đưa đũa và thìa cho Diễm.

_Em ăn đi. Nếu không để anh bón cho em….!!

Diễm đỏ bừng mặt vì xấu hổ, bà giúp việc đứng ngay đằng sau lưng Diễm. Diễm muốn bịt chặt miệng Quân lại trước khi Quân nói thêm câu gì khiến Diễm xấu hổ hơn nữa.

Diễm nuốt nước bọt nhìn bát cơm trước mặt, Diễm cảm tưởng ai đó sắp nhồi một đống cát vào cơ thể mình. Quân ngồi ngay bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi Diễm, bà giúp việc hiểu ý nên đã đi từ khi nào rồi. Bà muốn hai người được tự nhiên.

_Sao thế, em không định ăn à…???

_Em vừa mới ăn lúc sáng rồi, để tối em ăn được không anh….!!

Quân không nhượng bộ.

_Em trẻ con vừa thôi. Có phải em muốn anh bón cho em, em mới chịu ăn đúng không…??

Diễm cầm đũa, cố nuốt vài thìa. Quân cười nói.

_Nếu em ăn hết, anh sẽ lái xe đưa em đi thăm Trường, lái xe về nhà em sau đó chúng ta đi hẹn hò, thế nào em có muốn không….??

Diễm nghi ngờ hỏi.

_Anh sẽ không lừa em chứ…??

_Em thấy anh lừa em bao giờ chưa…??

Hít một hơi thật sâu, Diễm vừa ăn vừa ngán ngẩm, vốn không muốn ăn, lại hay bị ép, tuy là có no đấy nhưng thức ăn nhạt thếch, nó không có vị gì cả.

Diễm gai cả người vì Quân cứ nhìn mình mãi, Diễm gắt.

_Anh có thể nhìn đi chỗ khác được không, em cảm thấy không thoải mái khi anh cứ nhìn em như thế này…??

Lấy khăn tay, Quân lau miệng cho Diễm, mặt Diễm nóng bừng, Quân có hiểu Quân đang làm gì không, Quân chăm sóc cho Diễm một cách tự nhiên thế này nếu bố mẹ Quân hay bà giúp việc nhìn thấy, Diễm chỉ có nước độn thổ vì xấu hổ.

Cuối cùng giờ ăn cơm cực hình cũng qua, Diễm đã cố ăn hết bát cơm theo đúng yêu cầu của Quân. Đặt ly nước trước mặt Diễm, một bịch thuốc, Quân nói.

_Em uống thuốc xong rồi chúng ta đi…!!

Diễm xanh mặt vì ớn nhưng phải ráng làm theo, Diễm ghét ốm đau, ghét phải uống thuốc. Biết không thể nhốt Diễm trong nhà cả ngày, Quân lấy áo khoác, khăn, cầm chìa khóa xe ô tô. Chào ông Trương, bà giúp việc, Diễm theo Quân ra xe.

Quân sợ Diễm lạnh nên khoác áo ấm, quàng khăn vào cổ Diễm. Diễm cảm động vì luôn được Quân quan tâm chăm sóc.

_Cảm ơn anh nhưng em không lạnh lắm đâu…!!

_Nghe lời anh mặc áo vào quàng khăn vào cổ đi, em đang bị sốt, anh vì không muốn em cảm thấy buồn chán nên mới đưa em đi chơi, nếu không anh đã nhốt em ở nhà rồi….!!

Quân trừng mắt hỏi.

_Hay là em thích ở nhà….??

Diễm vội đáp ngay.

_Em sẽ mặc áo, quàng khăn. Chúng ta đi được chưa anh…??

Quân phì cười, bẹo má Diễm, Quân nói.

_Chúng ta đi thôi…!!

Diễm cáu, lần nào Diễm cũng bị Quân xỏ mũi như một con lừa, Quân luôn ép Diễm làm theo ý Quân. Diễm mệt mỏi nhưng cũng vui vẻ chấp nhận, chỉ cần nghĩ Quân làm thế vì lo cho mình, vì yêu mình là Diễm có thể quên được ngay sự khó chịu đang bùng lên dữ dội trong lòng.

Quân không đưa Diễm đi thăm Trường hay về nhà Diễm ngay. Quân biết Diễm rất thích tranh ảnh, nên đưa Diễm đi xem triểm làm tranh. Diễm vui mừng mỉm cười suốt, mắt nhìn mấy bức tranh treo trên tường không rời.

Quân cũng là người am hiểu nghệ thuật, nên hai người có nhiều thứ để nói chuyện cùng nhau. Diễm thích nhất bức tranh vẽ hình một con thuyền đang lững lờ trên sông, phong cảnh trong tranh được vẽ và phối màu rất đẹp. Quân thấy Diễm thích nên Quân muốn mua tặng Diễm nhưng Diễm từ chối không muốn. Diễm nói.

_Em muốn vẽ tặng anh một bức khi nào em khỏe lại, anh không cần phải mua nó cho em…!!

_Em không muốn nhận quà từ anh, hay em sợ bức tranh này đắt quá…??

_Chẳng phải em đã nhận quà từ anh rồi còn gì….??

Diễm nhận mấy bộ váy từ Quân. Diễm tặng cho Quân một cây bút máy, hai người đã tặng quà cho nhau, nên tình cảm không phải là quá nhạt phai, không phải chỉ coi nhau như những người bạn thân bình thường vì trên ngón tay Diễm đang đeo nhẫn đính hôn của Quân. Quân mỉm cười không nói gì. Mặc dù giả vờ đồng ý không mua nhưng trước khi đi về, Quân đã dặn ông họa sĩ để lại bức tranh đó cho mình, có gì Quân sẽ liên lạc lại với ông họa sĩ sau, Quân sợ Diễm biết, Diễm sẽ trách mắng Quân.

Rời buổi triễn lãm tranh, Quân đưa Diễm đi thăm bảo tàng, Diễm phì cười bảo Quân.

_Anh rất biết cách chọn nơi để hẹn hò, em thích lắm….!!

Nghe giọng bông đùa của Diễm, Quân cáu.

_Em chê anh già hơn em hả….??

_Đâu có, em chỉ nói là không hiểu có cặp tình nhân nào hẹn hò như chúng ta không thôi…!!

Diễm nháy mắt tinh nghịch.

_Lần này để em chọn địa điểm nhé…??

Quân nhượng bộ.

_Được thôi, tùy em chỉ cần em vui là được…!!

Sau khi đi dạo quanh một vòng xung quanh bảo tàng, Diễm học hỏi được nhiều điều, thái độ của Diễm rất nghiêm túc. Quân đứng im lặng bên cạnh nghe người ta nói về lịch sử các sự kiện được trưng bày trong bảo tàng. Cả hai chìm ngập trong những kí ức xa xưa, một phần của sự kiện lịch sử tạo nên cuộc sống hôm nay, Diễm đứng nghe với lòng tôn kính, và sùng bái.

Diễm là người yêu sách, yêu văn học, Diễm muốn trở thành một nhà văn nên nhà Diễm có một thư viện sách nho nhỏ, Diễm thường xuyên lên mạng tìm đọc các tác phẩm văn học mới, Diễm muốn học hỏi cách viết sách của họ.

Sau khi thăm bảo tàng xong, Diễm bảo Quân đưa mình đến hiệu sách. Quân lắc đầu.

_Đây là ý tưởng hẹn hò tiếp theo của em hả…??

_Đúng, em muốn mua vài cuốn sách…!!

Quân cũng là người yêu sách, những cuốn sách mà Quân đọc, Diễm ít khi sờ tới nên Diễm không hiểu được, còn những cuốn sách mà Diễm đọc, Quân chê là sến. Diễm bực mình vì Quân dám chê sở thích của mình, tranh luận một lúc, Quân phá ra cười. Véo mũi Diễm, Quân khen.

_Em rất đáng yêu, anh hy vọng nếu mai sau em sinh con gái, nó sẽ dễ thương như em..!!

Diễm thở dài đáp.

_Em không muốn con gái chúng ta phải khổ như em khi phải lấy một ông chồng độc tài như anh…!!

Quân trừng mắt đe dọa.

_Em dám nói anh độc tài hả…?? Em phải nói em rất may mắn vì có được một ông chồng như anh mới đúng…!!

Diễm than thở.

_Em chưa thấy ai tự khen như anh, anh làm em ớn quá…!!

Quân gõ nhẹ lên đầu Diễm một cái. Diễm nhăn mặt, vừa xoa đầu, Diễm vừa nói.

_Sao anh lại đánh em, em có nói sai điều gì đâu….??

_Em thử chê anh một lần nữa xem…!!

_________________