Mướn Chồng

Chương 179

Đến nhà sách, Diễm chạy biến lên lầu, Quân lắc đầu đi theo sau. Diễm háo hức tìm mấy cuốn sách vừa mới được xuất bản, Quân không có hứng đọc mấy cuốn sách của Diễm nên tìm mấy cuốn sách kinh tế. Diễm tiu ngỉu vì mấy cuốn sách đó đã bị hết nên Diễm đành phải chờ lần sau.

Nhìn khuôn mặt không vui của Diễm, Quân trấn an.

_Em đừng buồn, anh sẽ đưa em đi nhà sách khác…!!

_Không cần đâu anh, để lần sau mua cũng được, vì mấy cuốn kia em vẫn chưa đọc xong…!!

Thấy một chỗ cho khách hàng giải trí. Diễm kéo Quân đến, Diễm tíu tít bảo Quân.

_Mình tô tượng đi anh…!!

Quân ngán ngẩm, ai đời một ông giám đốc một công ty sản xuất ô tô lại đi tô tượng như bọn thanh niên, và bọn con nít. Quân không muốn bị biến thành trò hề chút nào. Cô người yêu trẻ con nài nỉ.

_Đi mà anh, cùng em tô tượng đi…!!

_Em vào tô một mình đi, anh đứng ở đây chờ em…!!

Quân thấy mọi người đều đang nhìn cả vào hai người, bọn đàn ông nhìn Diễm, còn bọn con gái nhìn Quân. Họ nhìn hai người cũng không có gì là lạ, một là do Quân và Diễm mới đến, hai là trông hai người xứng đôi quá. Phong thái của Quân đĩnh đạc, thể hiện là một người thành đạt, nam tính, còn Diễm trẻ con, nhí nhảy, đáng yêu, cả hai đều xinh đẹp, đều làm người ta phải ngoái lại nhìn.

Diễm giận dỗi, tính trẻ con trong Diễm trỗi dậy. Diễm quay lưng bỏ đi, Quân vội nắm tay lôi Diễm quay trở lại.

_Chúng ta cùng vào tô tượng là được chứ gì…??

Diễm cười toe.

_Vâng…!!

Quân chịu thua. Mua một đôi tượng hình cô dâu và chú rể, Diễm đưa cho Quân một tượng chú rể, Diễm giữ một tượng hình cô dâu. Diễm bàn giao.

_Anh giữ tượng của anh, em giữ tượng của em, coi như đôi tượng này là lời chúc cho hạnh phúc của chúng ta…!!

Quân cầm lấy tượng trên tay Diễm, ấn tượng của mình vào tay Diễm, Quân nói.

_Em giữ tượng chú rể, anh giữ tượng cô dâu mới đúng…!!

Diễm đỏ bừng mặt, ánh mắt long lanh vì hạnh phúc. Cả hai bắt đầu tô tượng, đầu tiên Quân không hứng thú mấy với trò chơi nhưng dần dần Quân bị cuốn hút. Được cùng Diễm trải qua nhiều chuyện, cùng làm mọi thứ. Mọi mệt mỏi, căng thẳng trong lòng Quân đều tiêu tan.

Do có con mắt nghệ thuật nên cách phối màu của Diễm hơn hẳn mọi người xung quanh, khi Diễm tô xong. Diễm thích thú khoe với Quân.

_Anh xem này, có đẹp không….??

Diễm mở to mắt nhìn tượng cô dâu của mình, đẹp không thể tả. Diễm không ngờ Quân cũng có tài như thế. Quân hài lòng bảo Diễm.

_Đẹp lắm, nhưng so với anh, em hơi kém hơn thì phải….??

Diễm phồng mồm cãi.

_Anh nói em cố tình làm cho anh xấu hơn đúng không…??

Mọi người xung quanh đều đang nhìn Quân và Diễm, người che miệng cười, người mỉm cười, họ thấy cặp tình nhân Quân và Diễm thật trẻ con, cả hai đều cố nhận phần thắng về mình, tình yêu như thế thật thú vị.

Lần đầu tiên Quân cười thoải mái, lần đầu tiên Quân trút bỏ hết mọi ưu phiền trong cuộc sống, không ngờ trò trẻ con này lại khiến Quân cảm thấy tự do và thoải mái như thế.

Quân nhờ nhân viên gói lại đôi tượng cho mình. Khi nào về nhà, Quân muốn đặt nó trong phòng ngủ. Đang đi xuống lầu, Quân thì thầm bảo Diễm.

_Anh không muốn bức tượng của anh phải chờ lâu…!!

Diễm đỏ bừng mặt. Quân lúc nào cũng thế, luôn nói những câu khiến Diễm xấu hổ. Thấy một gian hàng chụp ảnh, Diễm nắm tay Quân lôi lại gần. Quân nhăn mặt.

_Đừng nói với anh là em thích chụp ảnh đấy nhé…??

Diễm ngây thơ trả lời.

_Em thích chụp chung với anh vài kiểu, không phải chúng ta chưa có tấm hình nào hay sao…??

Nghe Diễm nói cũng có lý, ngay cả trò tô tượng trẻ con Quân cũng làm nói gì đến trò chụp ảnh này. Vuốt tóc ra đằng sau, Quân nhượng bộ.

_Sau khi chụp ảnh xong, anh sẽ đưa em đi về, em có đồng ý không…??

Diễm gật đầu. Cầm một album ảnh, Diễm nhanh chóng được mấy kiểu, Quân thờ ơ không buồn xem. Máy nhân viên nữ nhìn Quân mãi. Quân hiểu họ khi thấy một chàng trai nam tính, có vẻ giàu có, ai cũng ước mình được chàng trai đó để ý tới.

Quân nhìn Diễm, Quân không hiểu tại sao Diễm lại không bị mình cuốn hút, tại sao trong lòng Diễm, Quân chỉ đơn giản là một người bạn của Diễm thôi. Tim Quân đau nhói, không nghĩ đến thì thôi, càng ghĩ, Quân càng đau đớn hơn.

Diễm tập trung vào mấy bức hình nên không để ý gì đến xung quanh. Ghi tên mấy kiểu ảnh vào một tờ giấy. Đưa nó cho một chị nhân viên. Diễm mỉm cười bảo Quân.

_Chúng ta chụp ảnh thôi…!!

Hai người bước vào trong một phòng kín được che ánh sáng, đứng trước máy, Diễm bẹo má Quân.

_Anh mỉm cười lên đi, trông anh như đang chuẩn bị đánh nhau với ai đó…!!

Ôm chặt Diễm vào lòng, Quân trầm giọng.

_Em cũng hiểu vì sao tâm trạng của anh lại xấu như thế này…??

Diễm lo sợ hỏi.

_Có phải do em ép anh cùng em tô tượng và chụp ảnh nên anh mới không vui đúng không…??

_Không phải thế…??

Diễm hỏi dồn.

_Vậy thì tại sao…??

Máy bắt đầu chụp. Quân nhếch mép.

_Chẳng phải em muốn chụp ảnh là gì…??

Quân đứng im không có cảm xúc, Diễm không thích một bức ảnh vô hồn tí nào. Chụp ảnh như thế này thà không chụp còn hơn. Diễm bực mình nghĩ.

_Anh ấy bị làm sao thế, lúc nãy vẫn còn vui vẻ sao tự dưng lại đối xử lạnh nhạt với mình…??

Diễm nhìn thật sâu vào mắt của Quân, mọi cảm xúc, tình cảm đều bộc lộ qua đôi mắt, Quân sừng sờ nhìn, bàn tay Diễm sờ lên mặt Quân. Quân không thở nổi, Quân lại bị Diễm điều khiển. Đôi môi, ánh mắt Diễm như mời gọi, Quân cúi xuống, hai người không biết họ đang làm gì. Đến khi họ buông nhau ra, cả hai đều đỏ bừng mặt, một loạt tấm hình chụp toàn cảnh hai người hôn nhau.

Hai nhân viên phụ trách quầy, họ nhìn hơn mười tấm hình chụp Quân và Diễm, cả hai che miệng cười. Diễm xấu hổ quá. Vội cầm lấy. Diễm muốn phi tang mấy bức hình này cho nhanh. Ngược lại Quân rất thích thú. Nắm chặt tay Diễm, Quân đề nghị.

_Mình chụp thêm em nhé, anh bắt đầu thích trò này rồi đấy….??

Diễm đi thật nhanh, Quân vừa đi theo Diễm vừa cười. Diễm cáu.

_Anh có thôi cười đi được không….??

Nhìn khuôn mặt phụng phịu trẻ con của Diễm, Quân thấy Diễm đáng yêu quá, những ý nghĩ không hay lúc nãy đã dần tan biến trong đầu Quân, chẳng phải Quân bây giờ đang có Diễm, đang cùng Diễm hẹn hò, hai người đang chuẩn bị tổ chức lễ cưới, Quân còn lo lắng gì nữa. Ánh mắt Diễm nhìn Quân lúc nãy, khiến mọi cảm xúc, tình cảm trong lòng Quân cũng muốn trôi theo Diễm. Quân nhận ra ánh mắt Diễm nhìn mình vừa ẩn chứa yêu thương, vừa say đắm cuồng nhiệt, nếu không có tình cảm với Quân làm sao Diễm có thể nhìn Quân như thế. Quân giật mình nghĩ không lẽ Diễm đã yêu mình rồi.

Nếu điều này là sự thật, Quân sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Trên môi Quân nở một nụ cười hạnh phúc, mấy cô gái vô tình đi ngang qua tưởng Quân đang cười với họ, họ đỏ mặt cười lại với Quân, thậm chí có người còn nháy mắt với Quân. Quân ngán ngẩm, nụ cười trên môi Quân tắt hẳn, Quân không thích chuốc phiền phức vào người.

Quân và Diễm đang đi xuống cầu thang. Hai đứa trẻ đùa nhau, chúng đang chạy thật nhanh xuống, một đứa chạy trước, một đứa chạy sau, chúng đang đuổi nhau.

_Bốp…!!

Diễm bị một đứa va vào người, theo đà đẩy từ phía sau, Diễm ngã sấp xuống mấy bậc cầu thang phía dưới. Quân kinh sợ, không nghĩ nhiều, Quân lôi giật Diễm lại, Diễm ngã vào lòng Quân, một tay Quân ôm lấy Diễm, còn tay kia bấu chặt vào thanh chắn. Vết thương trên bụng Quân bắt đầu rỉ máu, bức tượng cô dâu chú rể trên tay Diễm rơi xuống cầu thang vỡ tan, một tiếng bịch khô khốc vang lên, tất cả không còn lại gì nữa. Diễm vì lo lắng cho vết thương của Quân không quan tâm đến hai bức tượng.

Mặt Diễm trắng bệch, nước mắt bắt đầu tuôn trào, Diễm run giọng hỏi.

_Anh có đau lắm không….??

Quân gượng cười.

_Anh không sao….!!

Nhìn máu bắt đầu rỉ ra áo, Diễm khóc nức nở.

_Em xin lỗi, tất cả là do em đi đứng không cẩn thận nên mới liên lụy đến anh….!!

_Em đừng có ngốc, việc này không liên quan đến em…!!

Mọi người xúm cả lại, họ đều lo lắng cho Quân và Diễm. Hai đứa trẻ bị bảo vệ quát mắng, Diễm phải xin tha, bảo vệ mới thôi không dọa dẫm hai đứa trẻ. Diễm nhanh chóng hỏi mua băng y tế, ra xe ô tô Diễm băt đầu cởi áo của Quân, Diễm vừa làm vừa khóc, Quân trấn an.

_Anh không sao đâu, chỉ là vết rách nhỏ thôi…!!

_Anh làm ơn nằm im, em không muốn anh bị đau…!!

_________________