Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 59-2: Ngoại truyện 5.1: Xin đừng xa em (1)

Vào một buổi chiều nắng đẹp, Trọng Tuyên sư huynh cùng các tiền bối trong lớp chuyên Văn rủ nó đi ăn kem, nó vui vẻ nhận lời ngay.

Vừa thưởng thức món kem dâu mát lạnh, nó vừa chăm chú quan sát xung quanh. Nơi đây thật thoáng đãng và trong lành khiến nó cảm thấy rất thư thái và dễ chịu.

Tích Trân nhìn nó, rồi lại nhìn sang Linh Ly và Quyên, khẽ gật đầu. Linh Ly hỏi nó:

-Ngọc này, trước giờ em có hay tham gia văn nghệ không?

-Dạ hồi tiểu học thì em cũng có tham gia nhưng lên cấp hai thì em tập trung lo học thôi.

-Vậy em có đóng kịch bao giờ chưa?

-Uhm, hồi lớp 5 em có đóng một vở kịch, đó là một đoạn trong truyện Tấm cám.

Nghe đến đó, đôi mắt Quyên liền sáng lên lấp lánh:

-Ôi là chuyện tình lãng mạn giữa Tấm và Hoàng tử đúng không? Tấm đi xem hội rồi bỏ quên giày, và Hoàng tử đã nhặt được…


Trân bực mình trước sự liên tưởng vớ vẩn của Quyên liền ngắt lời:

-Đi xa quá rồi cô nương, quay lại chủ đề chính đi! Mà nhân đây tớ cũng nhắc cho cậu nhớ: Hoàng tử nhặt được giày của Lọ Lem, còn nhà Vua thì mới tìm chiếc giày mà Tấm đánh rơi.

Quyên trề môi:

-Tớ chỉ nhầm chút xíu thôi mà!-Rồi cô lại quay sang Ngọc- Quên đi chiếc giày thủy tinh ngớ ngẩn của cô Tấm đi! Lần này tụi chị sẽ cho em đóng nữ chính trong vở kịch của tụi chị.

Nó ngẩn người ra, vài giây sau thì xua tay lia lịa:

-Không, em không tham gia vào mấy cái kịch bản ngôn tình sướt mướt ấy đâu!

-Bậy nè! Em đã xem qua đâu mà biết! Đó là một thiên tình sử do nhà biên soạn đại tài là chị đây sáng tác, không chê vào đâu được. Biết bao nhiêu người muốn tham gia nhưng chị chỉ tin tưởng mỗi mình em thôi.- Ly nói một hồi rồi cố nở một nụ cười thật tử tế nhìn nó.

-Nhưng mà em đâu có biết diễn như thế nào đâu! Các chị thử tìm Xuân Trúc đi, cậu ấy rành mấy chuyện này hơn em nhiều.

Quyên khẽ thở dài:

-Haizz, biết làm sao được, con bé chỉ nhận lời nếu Hải Minh chịu đóng nam chính. Mà cậu ta chẳng đời nào tham gia đâu, cậu ta thì biết gì hơn ngoài việc làm toán, với đá banh và cua gái chứ?

-Vậy ai sẽ đóng nam chính ạ?

-Có thể là ai khác ngoài sư huynh của em?

Linh Ly nhìn nó rồi lại nhìn sang Trọng Tuyên, đến giờ anh mới lên tiếng:

-Tớ thì sao cũng được. Còn Ngọc, nếu con bé đã không thích thì các cậu cũng đừng ép.

Nghe vậy Ly vội gạt phắt đi:

-Nếu cậu không giúp được gì thì cũng đừng bàn lùi như thế chứ! - Rồi cô quay sang nó- Em nhất định không được từ chối! Kế hoạch này đã được thầy hiệu trưởng duyệt rồi, có ‎ý kiến gì thì em cứ trao đổi trực tiếp với thầy!


Nó xịu mặt, ôi chao, gặp thầy hiệu trưởng còn khó hơn cả gặp Obama, thầy rất bận, đi công tác suốt. Mà ‎ý thầy là ‎ý trời, nó nào dám cãi, thôi thì…

-Các anh chị bảo sao thì em nghe vậy!

Quyên vui vẻ đưa tay vỗ vỗ vào má nó:

-Vậy mới ngoan, mai tụi chị sẽ đưa kịch bản cho em. Em chỉ cần học thuộc lời thoại thôi, những việc khác cứ để bọn lo.

Mọi chuyện cơ bản coi như đã ổn thỏa. Tích Trân đưa mắt nhìn Trọng Tuyên, môi anh khẽ mỉm cười, còn cô thì lặng lẽ thở dài.

Nó thì bị ép buộc nên mới chấp nhận, nhưng giá mà nó đọc trước cái kịch bản.

“Mình biết ngay mà, mới đọc qua mà đã thấy nổi hết cả da gà!”

Nó vội đi tìm mấy tìm bối để xin bỏ bớt mấy cái câu thoại đầy sến súa, nhưng rồi lại bị họ gạt phắt đi:

-Không được! Đó là tâm huyết của chị, không thể bỏ được!-Ly ai oán kêu lên.

-Chính những chi tiết nhỏ này đã tạo nên một tác phẩm lớn! Chúng ta phải cho khán giả thấy được sự những giây phút hạnh phúc đầy ngọt ngào của hai nhân vật chính thì bi kịch ở đoạn cuối mới gây xúc động chứ! Rồi từ đó truyền đi thông điệp đầy nhân văn…-Quyên tiếp lời.

Nó thật không thể nào nói lại mấy học sinh lớp chuyên văn, nhưng nó cũng không thể đảm nhận trọng trách này. Thật là khó xử quá đi! “Hay là mình đi tìm sư huynh nhỉ?”


Như đọc được suy nghĩ của nó, Trân ngăn nó lại và kéo sang một bên.

-Chị biết việc này đã gây khó khăn cho em nhưng bọn chị rất cần em giúp!

-Em xin lỗi nhưng em có biết làm gì đâu! Em sẽ làm hỏng việc của mọi người mất thôi!

-Bọn chị tin tưởng em nên mới giao cho em. Không sao đâu, đừng lo lắng gì cả, cứ học thuộc là được.

-Nhưng mà em…

-Em nên biết rằng kế hoạch lần này là thầy Bí thư đã giao cho chị và Trọng Tuyên đảm đương, việc cậu ấy có thể kết nạp Đảng vào năm sau hay không có một phần dựa vào kết quả lần này. Chị biết trong thời gian qua Tuyên đã giúp đỡ em rất nhiều, vậy nên chỉ lần này thôi, coi như là giúp cho cậu ấy, được không?

Đúng là lí lẽ của học sinh giỏi văn, nó nghe xong gật đầu một cái rụp rồi nhanh chóng chạy về lớp. Nó đã quên luôn cả nguyên nhân lúc đầu nó đến tìm họ.

“Thật là một con mèo con đáng yêu!”

Tích Trân lại khẽ thở dài, “Em may mắn hơn chị rất nhiều!”