Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 59

Hải Châu chợt mỉm cười, ánh mắt mông lung hiện niềm hạnh phúc, rồi cô nói tiếp:

-Em thích anh Ninh từ lâu rồi, em đã ngây thơ xem đó là một lời tỏ tình!

Nó không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

-Nhưng mà anh ấy chưa bao giờ cười với em, chưa bao giờ nói chuyện một cách thân mật. Chỉ có một lần, anh ấy…hôn em, nhưng rồi lại gọi tên chị! Em biết, em chỉ là người thay thế!

Trái tim nó nhói đau, tại sao nó luôn là người cuối cùng biết mọi chuyện? Tại sao khi Hải Ninh đi rồi thì họ mới nói cho nó biết? Cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện vì nó, giải đá cầu trẻ năm nay…

Cố kìm nén giọt nước mắt, nó hỏi Hải Châu:

-Em có biết tại sao cậu ấy lại không tham gia giải đá cầu năm nay không?


-Anh ấy nói là muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc học, nhưng em cũng không hiểu sao anh ấy lại vứt mấy cuốn vở Toán vào sọt rác. Đến khi em giở ra xem,hóa ra trong đó toàn ghi tên của chị.

Dường như nó hiểu rồi, thì ra là vì nó!

-Em không ngờ anh ấy lại đi Nhật, không ngờ mọi chuyện lại trở nên rắc rối! Em cũng rất tiếc, nhìn anh ấy như vậy, em rất đau lòng, giá như…

-Không còn chuyện gì nữa, chị về trước!

Nó đứng dậy, không biết hiện tại là ban ngày hay đêm, chỉ thấy bầu trời một màu đen. Hải Châu vội kéo tay nó lại.

-Chị khoan đi đã, có cái này…

Cô móc trong túi áo ra một sợi dây chuyền đưa cho nó.

-Anh Ninh vứt trên sân bóng, nhưng em biết anh ấy đã rất khổ tâm, vậy nên mới tìm nhặt lại. Em nghĩ nên đưa cho chị, chỉ có chị mới có thể khiến anh ấy cười! Em mong hai người có thể trở lại với nhau! Nếu có kiếp sau, hi vọng em sẽ là người đến trước!

Nói rồi Hải Châu ôm mặt chạy vụt đi, nó nhìn sợi dây chằm chằm. Cái này rất giống với sợi dây Hải Ninh tặng nó, lẽ nào là dây chuyền đôi?

Bước ra khỏi quán, nó lang thang trên phố. Trên con đường này, nghìn người tấp nập qua lại, không có lấy một hình bóng giống với hình ảnh trong lòng.

Đi một hồi, chả biết mình đang đi đâu, nó chỉ dừng lại khi chợt nhìn thấy ngôi trường cấp 2 thân yêu. Cổng trường hé mở, bác Dũng bảo vệ cũng không có ở đó, nó liền lẻn vào.

Gần một năm rồi, nơi đây cũng không thay đổi gì nhiều, có chăng là lòng người thay đổi. Trong trường có vài lớp đang học thêm nên nó cũng không dám đi lung tung, bước chân chỉ đi theo một hướng quen thuộc.


Những gốc bàng nơi đây ngày càng rộng hơn, không gian cũng hoang vu hơn, chắc từ khi bọn nó rời trường thì chẳng ai dám đến đây! Bước lại chỗ góc khuất cầu thang nơi cậu ta hay ngồi. Trải qua bao nhiêu chuyện, nó chợt nhận ra nơi này thật bình yên. “Lương Văn Chánh dù có tốt đến đâu thì cũng không bằng ngôi trường này được, bởi nơi đó không có khu nội trú cũ như thế này, càng không có người mà tôi thích!”

Nó nhìn quanh, tưởng tượng ra khung cảnh ngày nào nó cùng Hải Ninh cười đùa, cùng đấu khẩu, cùng chăm sóc cho Mimi, cùng học bài…, tất cả mới như ngày hôm qua. Nó chợt nhận ra phía đối diện có hàng chữ, liền bước đến xem. Trái tim nó như ngừng đập…

“Ngọc, tớ thích cậu!”

Nó mỉm cười yếu ớt, hóa ra đó là sự thật, đó là điều mà nó tìm kiếm, cũng là thứ mà nó đã đánh mất! “Hải Ninh, hình như tôi cũng thích cậu mất rồi, thích…từ lâu lắm! Vậy mà giờ tôi mới nhận ra, tôi xin lỗi!”

Hương hay nói nó ngốc, quả không sai, có phải nó nên đi kiểm tra lại IQ hay không?

Nhìn lại dòng chữ đó, cảm xúc của nó thật là hỗn loạn, có đủ cả hỉ, nộ, ái, ố. Có ai đó đã từng nói với nó nhỉ, rằng khi thật sự yêu ai đó, ta sẽ nhận biết được chờ đợi cũng là một hạnh phúc. Nếu như điều đó là sự thật, vậy thì…

“Nếu như chờ đợi là một loại hạnh phúc, tôi sẽ sống thật hạnh phúc đợi cậu trở về! Dù kết quả có như thế nào, hoặc là bắt đầu lại, hoặc là kết thúc, tôi vẫn sẽ đợi! Tôi tin vào tình cảm này bởi tôi biết đó không phải là mối tình đơn phương. Tôi tin rằng cậu sẽ trở về vì tôi cũng tin vào định mệnh, và cậu chính là định mệnh của tôi!”

HẾT


.

.

.

.

.

.

PHẦN HAI