Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 59-3: Ngoại truyện 5.2: Xin đừng xa em (2)

Sau khi đã thỏa thuận xong, họ bắt đầu luyện tập. Đến lúc đó, họ mới biết họ đã đánh giá nó quá cao. Nó thật sự rất vụng về, lại cứng nhắc thiếu linh hoạt, nói chung là chả được gì ngoài vẻ thẹn thùng đáng yêu giống với nữ chính. Đặc biệt là những cảnh tình cảm với Trọng Tuyên, nó toàn quên lời thoại. Vậy nên những cảnh đó nó với anh sẽ tập riêng với nhau.

Qua Tết là bắt đầu thi rồi, họ phải tranh thủ thời gian, tập ngày tập đêm, nó cũng rất cố gắng để không phụ sự kì vọng của mọi người, đặc biệt là của sư huynh.

Và cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người, tiểu phẩm của họ đạt giải Nhì. Nhưng mà giá như nó không lóng ngóng khi su‎ýt vấp ngã và còn quên lời thoại thì có lẽ họ đã đạt giải Nhất rồi. Hơn nữa, trái với tâm hồn khô khan của nó, vở kịch đã được khán giả nhiệt tình đón nhận, có người còn bật khóc…


Lúc bước xuống sân khấu và đi vào phòng thay đồ, nó mới thở phào nhẹ nhõm.

Trọng Tuyên ngồi xuống bên cạnh nó và đưa cho nó chai nước.

-Em nghĩ thế nào về nam chính của vở kịch này?

-Anh ta không hẳn là người xấu, nhưng có lẽ tình yêu của anh ta dành cho nữ chính chưa đủ lớn. Đến khi hối hận thì đã quá muộn.

Trọng Tuyên mỉm cười nhìn nó, tiểu sư muội của anh đã lớn thật rồi, suy nghĩ cũng sâu sắc hơn.


-Nếu anh là anh ta, anh cũng sẽ đi Nhật.

Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nó, anh nói tiếp:

-Và tất nhiên, anh sẽ đưa cô ấy đi cùng!

-Wow, người con gái ấy thật là may mắn nếu gặp được sư huynh! Còn nếu em là nữ chính, em sẽ không dại dột như vậy. Hoặc là em sẽ đợi anh ấy trở về, hoặc sẽ đi tìm anh ấy, bởi em tin vào chân tình mà anh ấy đã dành cho em. Trở ngại trước mắt sẽ chẳng là gì nếu chúng em thật sự yêu thương và thông cảm cho nhau, đúng không sư huynh?


Trọng Tuyên gật đầu rồi lặng lẽ vuốt tóc nó. Anh cũng sẽ đợi nó, đợi đến lúc nó chấp nhận anh. Anh sẽ yêu thương và che chở cho nó suốt cuộc đời này mà không phải với danh nghĩa là sư huynh.

“Xin đừng xa em”

Anh và cô quen nhau khi học đại học rồi nhanh chóng bị thu hút bởi đối phương giống như hai điện tích trái dấu. Và rồi vào một đêm Valentine đầy lãng mạn, anh đã tỏ tình với cô. Từ đó, họ yêu nhau sâu đậm, dù gia đình anh luôn phản đối vì chê nhà cô nghèo nhưng anh vẫn một lòng yêu cô. Trước sự kiên quyết của anh, bố mẹ anh cũng đồng ‎ý cho hai người kết hôn với một điều kiện, cô phải có giấy xác nhận của bệnh viện về khả năng làm mẹ của cô. Bi kịch cũng bắt đầu từ đó, bởi cô bị vô sinh. Một lần nữa gia đình anh kịch liệt phản đối mối quan hệ giữa họ vì anh là cháu đích tôn của dòng họ, và lần này, chính anh cũng rất sốc. Anh nói với cô rằng anh cần có thêm thời gian để suy nghĩ và rồi anh đã sang Nhật du học theo sự sắp xếp của bố mẹ. Trong đau khổ và tuyệt vọng, cô đã tự sát. Thi thể cô được hỏa táng và sau đó tro cốt được rải xuống biển. Anh nghe tin cô mất liền lập tức trở về. Vội vàng chạy đến bờ biển nơi hai người thường hẹn hò, anh gục xuống bên bờ cát, từng làn sóng trắng xóa vỗ về anh.. Anh như nghe thấy lời thì thầm của người con gái anh yêu: “Không biết liệu làn sóng này có đưa em nước Nhật xa xôi để gặp anh? Gặp anh chỉ để nói một câu thôi, “Em nhớ anh nhiều lắm!”…Từ giờ, anh không còn phải lo lắng cho em nữa đâu, mẹ Biển sẽ che chở cho em. Mình từ biệt tại đây thôi anh nhỉ! Nếu có kiếp sau, em chỉ mong mình là một người con gái hoàn hảo hơn, để lại được yêu anh…”