Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 50

Trận đấu tiếp tục, lần này cục diện đã thay đổi, quả bóng trở lại với đội trường Nguyễn Thái Bình. Hải Ninh giữ bóng, định chuyền cho đội của mình nhưng bị Hải Minh chặn lại. Cậu ta cướp lấy bóng rồi chuyền cho Trọng Tuyên. Anh khéo léo điều khiển quả bóng, lần lượt vượt qua các cầu thủ đội bạn, bóng lại lần nữa lăn đến cạnh khung thành. Hải Ninh thấy vậy liền đẩy Hải Minh qua một bên, chạy theo quả bóng rồi bất ngờ đạp vào chân Trọng Tuyên. Bị tấn công bất thình lình, anh không kịp tránh, đau đớn ngã xuống.

Trọng tài thổi còi, gương mặt ông có vẻ căng thẳng, không nỡ rút thẻ đỏ dù hành vi phạm lỗi đó quá trắng trợn. Vâng, vị trọng tài đáng kính đó chính là thầy Hoàng Văn Phát, giáo viên thể dục của trường THCS Nguyễn Hào Sự. Ông lặng lẽ rút ra một tấm thẻ vàng ghi tên cậu ta vào.

Những cổ động viên của trường Nguyễn Thái Bình trở nên im lặng, họ không ngờ Hải Ninh, một người vốn điềm tĩnh lại có hành vi bạo lực như vậy. Còn nó thì lại rất giận, sao cậu ta lại ra tay nặng thế chứ? Nó rất lo cho sư huynh, vội chạy xuống dưới sân. Cùng lúc đó, Xuân Trúc cũng xuất hiện, hai người cùng với thầy Phước đưa Trọng Tuyên vào phòng nghỉ.

Y tá xem qua vết thương trên chân, cho biết Trọng Tuyên đã bị trật mắt cá chân, cần phải nghỉ dưỡng và điều trị. Nó đau lòng nhìn mắt các chân của anh, chỗ bị thương đang sưng đỏ lên. Cô y tá vội đi lấy khăn sạch và đá lạnh để chườm.


Trọng Tuyên nhìn gương mặt đầy lo lắng của nó, trong lòng càng đau đớn hơn.

-Anh xin lỗi, anh không thể tiếp tục thi đấu! Anh đã phụ sự kì vọng của mọi người rồi!

Xuân Trúc nắm lấy tay anh, an ủi:

-Anh đừng buồn, sức khỏe của anh quan trọng hơn, anh nghỉ ngơi đi đã!

-Đúng đó sư huynh, những thành viên khác trong đội sẽ tiếp tục, thi đấu cho cả phần của anh!

Trọng Tuyên thật sự rất buồn, anh đã chuẩn bị cho trận đấu này rất kĩ, dành nhiều thời gian để tập luyện, nhưng thật không ngờ lại gặp chấn thương, mà việc này lại do tên nhóc đó gây ra, hắn ta không đơn giản như anh nghĩ. Nghe những lời động viên từ hai sư muội, tâm trạng anh cũng khá hơn một chút. Anh tháo băng đội trưởng xuống đưa cho nó và dặn:


-Em giúp anh trao cho Hải Minh. Đội bạn rất mạnh, nhắc cả đội phải chú ý phòng thủ, khi có cơ hội thì phản công nhanh để họ không kịp trở tay. Nói Hải Minh cũng phải cẩn thận với Hải Ninh, có thể cậu ta sẽ không nương tay mà lại phạm lỗi. Được rồi, em mau đi đi!

-Sư huynh, em muốn ở lại đây với anh có được không?

Nó vẫn rất lo cho anh, lúc này anh cũng cần người ở bên mà! Nhưng Xuân Trúc đã kéo nó đúng dậy, nói nhỏ:

-Ngọc, ở đây đã có tớ rồi! Trận đấu sẽ diễn ra ngay, cậu mau ra ngoài đó đi, chứ tớ không…


Xuân Trúc ngập ngừng không nói ra nhưng nó hiểu, cô ấy không muốn chạm mặt với Hải Minh. Nó miễn cưỡng đứng dậy, bây giờ không phải lúc để dùng dằn lôi thôi. Phải ưu tiên cho trận chung kết này, vì chức vô địch mà trường đã bao lần để lỡ.

-Sư huynh, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé, hết hiệp một em sẽ quay lại!

Trở lại với trận đấu, thầy Phước- huấn luyện viên của đội quyết định đưa Tôn Nguyên vào thay cho Trọng Tuyên. Còn nó thì tranh thủ thời gian gọi Hải Minh ra, đưa cho cậu ta chiếc băng đội trưởng rồi ghé vào tai cậu thuật lại lời dặn của sư huynh. Cậu ta gật đầu đồng ý rồi sau đó còn mỉm cười với nó, nó bối rối quay đi “Công nhận là hắn ta rất đẹp trai, rất có sức hút, nhưng mà vẻ đẹp này hình như có vài phần quen thuộc thì phải?”

Trận đấu lại tiếp tục. Nó trở lại ngồi trên khán đài, chăm chú theo dõi diễn biến để lát nữa còn kể lại cho sư huynh nghe. Dưới sân, Quốc Tuyên thực hiện cú đá phạt nhưng không thành công. Kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn là 0-0.