Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 51

Sang đến hiệp hai, đội Nguyễn Thái Bình tấn công dữ dội, nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Hải Ninh bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, những cú sút rất căng nhưng không chính xác. Đang lúc tâm trạng bực bội, Hải Minh lại chắn ngay trước mặt giành bóng, cậu liền lấy tay đẩy hắn ta một cái. Lực đẩy không mạnh nhưng thật không ngờ, Hải Minh ngã xuống, ôm lấy cánh tay kêu gào trong đau đớn. “Chết tiệt, tính ăn vạ sao?”

Hải Ninh lại phạm lỗi rồi, điều này quá rõ ràng, ai cũng nhìn thấy. Các cổ động viên trường Lương Văn Chánh la hét đòi trọng tài phải công bằng. Thầy Phát biết rõ, lần này Hải Ninh không cố ý nhưng trước áp lực của các cổ động viên và giáo viên, ông cũng không thể nhẹ tay như lần trước.

Thấy trọng tài lại rút ra một tấm thẻ vàng, một bên cổ động viên vui mừng reo hò, một bên lại lần nữa im lặng, thất vọng. Hương nhìn Hải Ninh, lòng cô lại thấy đau. Đây không phải là phong cách thi đấu của Hải Ninh, cậu ấy chưa bao giờ chơi xấu. Chuyện hôm nay là sao chứ, tinh thần cậu ấy rất không ổn,phong độ cũng không được tốt như mọi khi!”

Còn nó thì chả quan tâm Hải Minh bị đau thật hay giả vờ, nó chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt bất lực của Hải Ninh. Nhận hai thẻ vàng, cậu ta bị đuổi rồi. Nó không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, “Cậu ta không phải là Hải Ninh mà mình quen. Một người từng quan tâm che chở cho một con mèo con không thể làm ra những việc như vậy! Cậu ta thay đổi rồi!”


Hải Ninh rời sân trong sự tiếc nuối của mấy fan nữ, có mấy người còn ôm nhau khóc thút thít. Tự nhiên nó cũng đưa tay đặt lên ngực trái, chỗ đó rất đau…

Người thực hiện cú đá phạt lần này là Hải Minh, cậu ta không gây ra sai sót nào, quả bóng bay vào khung thành, lưới của đội trường Nguyễn Thái Bình rung lên. Trên khán đài, tiếng hò reo ầm ĩ không ngớt, nhất là khi nghe tiếng còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc, trường Lương Văn Chánh thắng Nguyễn Thái Bình với tỉ số 1-0.

Trường mình thắng rồi! Ừ, đáng lẽ nó phải vui mới đúng chứ? Chẳng hiểu sao lúc này nó lại có cảm giác thất vọng. Nếu như đội bạn thắng, nếu như người ghi bàn là Hải Ninh, nếu nó có thể nhìn cậu ấy cười, nếu như người ở cạnh Hải Ninh lúc này là nó…liệu nó có thấy dễ chịu hơn không?

Trận đấu kết thúc rồi, trường mình đã thắng, nó vội quay về phòng nghỉ báo tin mừng này cho sư huynh. Vừa đi được một đoạn đã thấy phía bên kia có tiếng xì xào, rất nhiều người cũng tò mò chạy lại đó xem. Nó thì chả quan tâm mấy cái vụ lộn xộn đó, nó còn phải đi gặp sư huynh. Nhưng chợt nhận ra một giọng nói quen thuộc, nó liền ngoái đầu nhìn lại.

-Đồ khốn nạn, anh chết đi!

Tiếp theo đó là một cú đấm không thương tiếc vào mặt người đối diện.

Nó vội chạy lại chỗ đó, cố chen qua lớp người đang bao vây như tường thành để vào bên trong. Ở giữa cái vòng nhốn nháo này là Hải Ninh và Hải Minh. Cú đấm vừa rồi khá mạnh, Hải Minh không kịp phòng bị gì, loạng choạng ngã xuống, trên khóe môi rướm vết máu. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng, từ từ đứng lên, giọng nói đầy khinh bỉ:


-Cậu bị thần kinh đấy à? Thích đánh người lắm sao?

-Tôi chưa bao giờ đánh người vô tội!

-À, xem ra tôi đã làm gì đó đắc tội với cậu rồi nhỉ?

“Vì lúc nãy bị Hải Minh giở trò nên giờ cậu ta trả thù sao? Thua trận này khiến cậu ta bực bội đến vậy à?”


Nghe những lời khiêu khích đó, Hải Ninh không còn giữ được bình tĩnh, mặc kệ có nhiều người ở đây, cậu cũng chẳng cần giữ thể diện, hét lên:

-Anh nghĩ mình là ai chứ? Được nhiều người thích thì ngon lắm sao?

-Ý cậu là sao?

-Chỉ với một lời nói không thích, không muốn làm bạn mà anh nhẫn tâm để cô ấy về một mình trong mưa sao? Anh có còn là người không vậy?