Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 49

Cánh cửa hé mở, một người con gái có gương mặt thanh tú bước vào, tay cầm theo một chai nước. Nó vội chạy lại nắm tay chị ấy, nhanh miệng mách lẻo:

-Sư tỷ, chị phải coi chừng sư huynh, anh ấy lăng nhăng lắm!

Thủy Ngân trừng mắt nhìn người kia, cao giọng cảnh cáo:

-Cậu ta dám!

-Ngân, cậu đừng nghe Ngọc nói linh tinh. Tấm thân trong trắng này chỉ dành riêng cho cậu thôi!

“Ọi, nghe buồn nôn quá!”, người này rõ ràng là không biết ngượng.

-Vậy cậu thề đi, nếu nói dối thì lát nữa ra sân cậu sẽ bị cầu thủ đội bạn đá gãy chân!

“Cậu đúng là độc như Hg!”- cậu ta lẩm bẩm.

-Được thôi, tớ thề! Tớ có gãy chân thì cũng không sao, nhưng chỉ sợ là trường mình lại mất đi một trụ cột thôi!


Nhìn cái bộ mặt vênh váo của Quốc Tuyên, Thủy Ngân chán ghét dội cho cậu ta một gáo nước lạnh:

-Trụ cột cái con khỉ! Cậu không đá vào lưới của Thiện Long là tớ đã mừng rồi!

Thiện Long là thủ môn của đội, Quốc Tuyên nghe đến đó liền xịu mặt:

-Có bạn gái nào lại đi nói bạn trai mình như thế chứ? Ôi đau lòng quá!

-Ai thèm làm bạn gái cậu, thích thì đi tìm mấy em chân dài váy ngắn ngoài kia kìa! -Thủy Ngân giận dỗi. Haizz, hình như những lời nói đùa của nó lại gây họa rồi!

-Bọn họ ấy à, chỉ như những phân tử khí nhỏ bé không màu không mùi…

- Ý‎ của cậu là ôxi hả? Không có thì họ thì cậu không sống nổi đúng không? Còn tớ là chất độc chứ gì (Hg)?

-Không, không phải vậy đâu, cậu là Ngân, là Au của tớ!

-Hứ, dẻo mồm vừa thôi, bảo sao mấy cô đó không bám theo?

-Nhưng trái tim nhỏ bé này chỉ đủ chứa một mình cậu thôi!

-Hứ, ai thèm tin!

Nói là nói vậy nhưng mà Thủy Ngân lại cười, hai người này thật là trẻ con quá. Trọng Tuyên nhìn họ, lắc đầu:

-Hai người làm ồn quá đấy!

-Thủy Ngân này, hình như có người đang ghen tị với hai đứa mình đấy!

Đúng vậy, hôm nay đâu phải lễ tình nhân, sao đi đâu cũng gặp mấy cảnh khiến FA phải đau lòng thế này cơ chứ?


-Ở đây hơi ngột ngạt, em ra ngoài một lát nhé!

Xuân Trúc không thể ở đây thêm nữa, vừa nói xong liền chạy đi. Nó đang định đuổi theo thì bị sư huynh ngăn lại:

-Cứ để nó ở một mình cho thoải mái!

3 giờ rưỡi, trận đấu bắt đầu. Nó tìm một hàng ghế ở dưới để xem cho rõ nhưng đều không còn chỗ trống, đành lên phía trên ngồi. Nhưng ngồi ở đó cũng chả khá hơn là mấy, một oan hồn lại đến làm phiền nó.

-Ngọc, cho tớ ngồi với nhé?

Bạch Tôn Nguyên cũng mặc áo thể thao đồng phục của đội tuyển nhưng mà cậu ta chỉ là thành viên dự bị. Xem ra hôm nay tâm trạng cậu ta rất tốt, không còn ủ rũ như mấy ngày trước.

-Thích thì kiếm chỗ khác mà ngồi! Chỗ này là của Xuân Trúc rồi!

-Bên trong cậu còn chỗ kìa!

Nói rồi cậu ta liền chen vào. Đến khi nó có phản ứng liền đạp vào chân cậu ta một cái.

-Ối, sao cậu ác vậy!


-Đáng đời cái đồ vô duyên!

-Người ta thích ngồi cạnh cậu mà!

-Cậu thích chứ tôi đâu có thích!

Hắn không bận tâm lời nó nói, đưa tay véo má nó:

-Ngọc à, hôm nay cậu rất xinh đó!

-Thôi đi, nghe ghê quá!

Nếu như không biết Bạch Tôn Nguyên là…thì nó đã sớm cho đi cậu ta đi đầu thai kiếp khác rồi. Nó vội đẩy hắn ra, rồi lấy tay chùi chùi mà mình.

Nó không biết rằng những hành động thân mật giữa mình và Bạch Tôn Nguyên đã vô tình đập vào mắt của một số người, khiến cho họ cảm thấy rất khó chịu.

Dưới sân, trận đấu vẫn diễn ra quyết liệt. Hiện tại, đội của trường Lương Văn Chánh đang chiếm ưu thế hơn một chút. Sau một hồi tranh chấp, Quốc Tuyên giành được bóng, chuyền sang cho Trọng Tuyên. Anh khéo léo giữ bóng rồi sút một cú thật mạnh, quả bóng bay về phía khung thành, nhưng thủ môn đội bạn đã bắt được. Trên khán đài vang lên tiếng hò reo, vui mừng có, tiếc nuối có. Nó cũng có hơi thất vọng một chút, nhưng không sao cả, thời gian vẫn còn nhiều mà!