Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 48

Nó đến từ sớm, đứng ở cổng đợi Hương. Trong ánh nắng nhạt nhòa cuối chiều, có rất đông người đến xem. Có mấy nhóm còn đem theo cả băng rôn, khẩu hiệu, nhìn qua là biết đó là fan nữ của mấy cầu thủ. Chả biết họ đi xem đá bóng hay đi ngắm trai nữa!

Một lúc sau, giữa dòng người tấp nập, nó thấy Hương đến. Cô vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, hình như là tìm kiếm ai đó, nó liền giơ tay lên cao vẫy vẫy. Hương cũng nhìn nó rồi mỉm cười, nhưng chợt nhớ đến điều gì đó, cô chuyển ánh mắt sang hướng khác, bước đi thật nhanh. Nó đứng buồn thiu nhìn theo bóng Hương, hình như cô ấy vẫn đang giận nó, nhưng biết làm sao được, nó không thể phản bội Tổ quốc Lương Văn Chánh!

Mà chắc là Hải Ninh cũng tới rồi nhỉ? Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, nó cũng muốn gặp cậu ta. Nó liền chạy theo hướng lúc nãy Hương đi, đưa mắt nhìn quanh. Đúng, cậu ta tới rồi, nhưng mà còn có cả…Hải Châu. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn trẻ trung, tóc buộc đuôi gà trông thật đáng yêu. Hai người họ ngồi trên hàng ghế cạnh sân bóng, thân mật nói chuyện với nhau.

-Chân phải của anh vẫn còn đau đúng không? Lát nữa đừng cố quá nhé!- Hải Châu nói, giọng ngọt ngào quan tâm.

-Ừ, anh biết!

Hải Ninh nhìn cô, chợt nhớ ra hôm nay là thứ ba, cậu hỏi:

-Chiều nay em không đi học sao?

-Em…em xin nghỉ!


Giọng Hải Châu hơi căng thẳng, cô sợ Hải Ninh sẽ giận, nhưng không ngờ cậu ta chỉ nhẹ nhàng nói:

-Lần sau đừng làm vậy! Việc học của em quan trọng hơn!

-Vâng, em biết rồi ạ!

Hải Châu cười, gương mặt xinh xắn rạng ngời hạnh phúc. Nhìn họ như vậy, nó thấy rất khó chịu. “Quan tâm nhau nhỉ? Bản thân mình ngày trước toàn trốn học đi hút thuốc, còn kéo cả mình vào, vậy mà giờ còn bày đặt lên mặt! Chướng cả mắt!”

Nó không thèm nhìn nữa, mà cũng chẳng có chuyện gì để nói với cậu ta, nó đành quay về chỗ của mình. Đang đi thì lại gặp Xuân Trúc, cô ấy đang thần người nhìn về phía góc sân đối diện. Nó tò mò đưa mắt nhìn theo, ở đó…

Hải Minh ngồi trên ghế, còn một người con gái khác thì đang cầm khăn lau mồ hôi trên mặt cậu ta. Nó nhìn kĩ thì nhận ra đó là Thùy Trang, bí thư lớp 12 Hóa 1, lúc đi sinh hoạt trong đội tình nguyện nó cũng hay gặp chị ấy. Tên Hải Minh này cũng cao tay thật!

-Lát nữa cố gắng đá cho tốt, cả trường trông cậy vào em đấy!

-Vâng, trận cuối rồi, em sẽ cố hết mình!

-Nếu có mệt thì nhìn lên dãy ghế bên phải trên khán đài nhé! Chị sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em!

-Chị đừng ngồi ở đó, nắng lắm! Qua bên này nè!

Cậu ta vô tình chỉ tay về chỗ Xuân Trúc và nó đang đứng. Bốn mắt giao nhau, chỉ đúng 1 giây, cậu ta liền quay đi.

-Không thì ngồi bên kia cũng được! -Cậu chỉ hướng đối diện.

-Chị biết rồi, cảm ơn em nha!


Nói rồi Trang cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má Hải Minh, còn cậu ta thì nhìn chị ấy, mỉm cười âu yếm.

“Hai người này thật là, có biết đây là nơi công cộng không vậy? Ôi đau mắt quá! Đến mình là người ngoài còn thấy khó chịu, vậy còn…” Nó nhìn sang Xuân Trúc, đôi môi cô ấy mím chặt, hai tay cũng siết chặt vào nhau. Trong lúc này, dường như nó rất thấu hiểu và thông cảm với cô ấy~Hai người cùng cảnh ngộ~ Nó liền nắm tay Xuân Trúc kéo đi.

-Đi thôi, tụi mình đi xem thử sư huynh và đội của trường mình chuẩn bị xong chưa nhé?

Hai người đứng trước phòng thay đồ của nam, ngập ngừng một lúc nó mới đưa tay gõ cửa.

-Vào đi!

Nó đẩy cửa bước vào, kéo theo Xuân Trúc, nãy giờ cô ấy cứ ngẩn ra như người mất hồn. Bên trong khá là nhộn nhịp, có vẻ như cả đội đã chuẩn bị sẵn sàng, tinh thần khá thoải mái, đang trao đổi với nhau vài chiến thuật thi đấu. Nó bước đến chỗ Trọng Tuyên, đưa cho anh chai nước.

-Sư huynh, nước của anh nè!

-Anh cảm ơn nhé, sư muội chu đáo quá!

Bên cạnh có người nhìn thấy liền chu môi lên vẻ ghen tị:


-Ông trời thật là bất công! Mình cũng là nam nhân, cũng cùng một tuổi, cùng một lớp một trường, cũng tên Tuyên như người ta mà sao mình lại bạc mệnh thế này cơ chứ!

Nhìn gương mặt đầy biểu cảm đó, nó thấy thật là buồn cười:

-Quốc Tuyên sư huynh, em cũng định lấy một chai cho anh nhưng sợ anh không thèm!

Cậu ta liền xua tay:

-Em đã không có lòng thì thôi, đừng nói vậy tội nghiệp anh chứ!

-Tại em thấy Ngân sư tỷ…

-E hèm…Ai nói xấu gì tôi đấy?