“Ồ, Nam Thiên à. Hiện tại anh ta nổi tiếng lắm.” Quách Ngọc Khiết cắn đôi đũa, sau khi phát biểu một câu thì tiếp tục ăn cơm.
Tôi cũng vừa ăn vừa xem.
Trong dòng chữ thuyết minh đi kèm với đoạn video, nhỏ em đăng một đống icon biểu thị kinh ngạc, không thể tin nổi.
Nhìn ra được là nó cảm thấy những chuyện như thế này rất mới lạ và thú vị.
Trên màn hình, đám đông chầm chậm di chuyển theo chiếc xe. Nhỏ em bị bạn học lôi đi, chen vào một vị trí thật tốt để quay cho được chiếc siêu xe đó.
Nam Thiên vẫy tay với fan hâm mộ, khiến đám đông không ngừng hét lên.
Tôi sợ ồn, định tắt âm thanh đi, thì chợt trông thấy trong màn hình rung lắc, quay được một người đang ngồi cạnh Nam Thiên.
Người đàn ông đó như cười như không, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa xe, rồi nói gì đó với Nam Thiên.
Nam Thiên mỉm cười, quay lại trả lời một câu rồi tiếp tục vẫy chào fan.
Video đã hết.
“Anh Kỳ!” Tí Còi nhìn tôi bằng ánh mặt kỳ quái, “Sao anh ngớ ra vậy?”
Tôi ngơ ngác ngước đầu nhìn lên bốn người họ, rồi lại cúi xuống kéo, lui thanh tiến trình, để xem lại khuôn mặt người đàn ông đó.
Khuôn mặt của anh ta rất bình thường, vẻ mặt chính trực, không thể so sánh được với Nam Thiên đang ngồi bên cạnh.
Anh ta có vẻ rất chín chắn, tầm trên dưới ba mươi tuổi. Diện mạo tuy bình thường, nhưng mang đến cho người ta cảm giác đầy tự tin và cuốn hút.
Chắc do thấy tôi nhìn chằm chằm màn hình lâu như vậy, có vẻ hơi lạ, nên đám Tí Còi cũng ngóng cổ qua xem.
“Ý? Đây chẳng phải là… là…” Quách Ngọc Khiết chợt gõ gõ đôi đũa, “Mạc Vấn? Đúng rồi, là Mạc Vấn.”
“Mạc Vấn? Tên gì mà kì vậy?” Tí Còi ngạc nhiên rồi quay qua hỏi tôi, “Anh Kỳ, người này có gì à?”
“Tôi phải xác định lại một chút mới được… chiều nay sẽ về nhà một chuyến.” Tôi có chút hoảng loạn nói.
Bọn họ đều ý thức được mọi chuyện có gì đó bất bình thường.
“Ma hả?” Tí Còi khe khẽ hỏi.
Tôi há miệng ra, nhưng chẳng biết phải trả lời thế nào.
Tôi chỉ có cảm giác mình đã từng thấy người này, giờ nhìn thấy anh ta thì lòng cực kì bất an.
Nhưng rốt cuộc là tại sao thì lúc này tôi chưa nhớ ra được.
Tôi định chạy về nhà tra cứu lại hồ sơ của Thanh Diệp, nhưng trước đó thì phải gọi điện cho em gái đã.
Chuông đổ mười mấy giây thì em gái mới nghe máy.
Giọng của nó đang rất hồ hởi: “Anh hai, sao vậy ạ?”
“Em đang ở đâu vậy?” Tôi cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh tự nhiên nhất có thể.
“À, tụi em đang ở phim trường. Tui em đang tham quan một tòa cung điện ở đây.”
“Cung Hoa Khang!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nói của một cô gái khác.
Tiếp đó là chuỗi âm thanh cười đùa của rất nhiều nữ sinh.
Tôi nhẫn nại nghe xong mới nói với nhỏ em: “Anh có chút chuyện, em trở về trước một chuyến đi.”
“Anh hai, anh nói gì vậy?” Em gái ngạc nhiên kêu một tiếng, âm thanh cách xa điện thoại, rồi nói với đám bạn của mình, “Đợi chút nhé, anh mình có chuyện muốn nói với mình.”
Hình như nó đã đi xa một chút, rồi mới hỏi tôi: “Anh, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên muốn em trở về?”
“Thì có một số chuyện. Em trở về trước đi. Còn có nhóm bạn của em…” Tôi chợt không biết nói sao.
Tôi thật sự không có chủ ý gì tốt trong thời gian ngắn như vậy. Vội vã gọi điện qua cũng chỉ vì muốn xác định là em gái có an toàn hay không.
Tí Còi bĩu môi, thò tay về phía tôi.
Tôi chần chừ một chút rồi cũng đưa máy cho cậu ta.
Tí Còi nói: “Tiểu Vân à, anh là Đàm Văn Thụy, đồng nghiệp của anh em đây. Đúng đúng, cái người gầy gầy đó. Có phải hồi nãy em có đăng video lên trang cá nhân đúng không? Đúng vậy, mấy clip đó ấy. Anh của em đã xem rồi. Tụi anh còn nhìn thấy ở các comment bên dưới, fan của Nam Thiên đang chửi bới người đấy, còn dọa sẽ tìm đến nơi nữa. Tụi em không phải nhóm tiếp ứng bên ngoài phải không? Cái đó chắc là những hoạt động của tổ chức fan tiếp ứng ở bên ngoài. Phải đấy, là loại fan club đó, rất quy củ và bá đạo. Đúng, cái đám fan cuồng ấy mà. Hay là em với mấy bạn rời khỏi chỗ đó trước đi. An toàn là trên hết. Anh hai em đã báo lên mạng xã hội rồi, còn báo cảnh sát nữa. Nhưng tốt nhất là tụi em rời khỏi đó trước, đề phòng bất trắc. Lúc trước có một cô bé theo đuổi ngôi sao đó, bị người của fan club đánh đấy…”
Khả năng bịa chuyện của Tí Còi cũng thật giỏi, nghe cứ như thật.
Tôi nhìn cậu ta nói chuyện, bắt đầu huyên thuyên sự mạnh mẽ đáng sợ của fan, rồi liên tục xua tay với cậu ta.
Tí Còi hắng giọng một cái, khuyên nhủ đôi điều nữa rồi trả máy lại cho tôi.
Nhỏ em trách móc: “Anh, anh trực tiếp nói ra luôn không được à?”
Tôi đành giải thích: “Thì anh sợ em bảo anh chuyện bé xé ra to.”
“Thì đúng là chuyện bé xé ra to mà…” Em gái lầm bầm.
“Bây giờ em phải rời khỏi phim trường đó ngay, biết chưa?” Tôi nghiêm giọng lại.
“Em biết rồi, biết rồi!” Em gái đồng ý.
“Em rời khỏi rồi thì điện thoại báo anh một tiếng nhé.” Tôi dặn dò lần nữa.
Nhỏ em ngoan ngoãn hứa sẽ báo.
“Không sao chứ?” Gã Béo hỏi tôi, “Có cần em lái xe qua đón con bé không?”
“Không cần đâu. Cậu chạy qua bên đó cũng mất nhiều thời gian lắm, để nó tự đi có khi còn nhanh hơn.” Tôi nói.
Ném hộp cơm đã ăn hết đi, tôi gọi taxi về nhà ngay.
Cha mẹ tỏ ra rất ngạc nhiên, tôi chỉ bảo là mình bỏ quên đồ.
Vội vã chạy lên lầu, nhìn chồng hồ sơ xếp ngay ngắn trên kệ, tôi bỗng chẳng biết mó tay vào đâu.
Tôi chắc chắn là mình đã thấy cái người tên Mạc Vấn đó ở trong hồ sơ của Thanh Diệp.
Nhưng rốt cuộc là bộ nào nhỉ?
Không nhớ ra nổi, tôi đành lật lại một lượt các bộ hồ sơ đã đọc.
“Chuyến xe đêm”, “Quái thai Tết Nguyên Đán”, “Cái chết của mèo hoang”, “Ma chú tình yêu”... “Ngôi nhà ma”…
Tay tôi khựng lại, tiếp sau đó bắt đầu run lên.
Tôi mở máy tính lên, cắm usb của bộ hồ sơ “Ngôi nhà ma” vào, nhanh chóng xem lướt qua tên các tập tin. Chắc là cái file video cuối cùng này.
Tôi rê chuột trên thanh tiến trình phát đến đoạn sắp kết thúc của video thì nhìn thấy Mạc Vấn.
Tròng mắt đỏ ngầu đã biến thành đen trắng rõ ràng, dưới ánh nắng, cái bóng đen đã biến thành hình dạng của Mạc Vấn.
Đương nhiên, lúc này Mạc Vấn vẫn còn trẻ. Về khí chất thì có trẻ trung hơn, nhưng diện mạo thì không mấy thay đổi.
Ánh mặt trời chiếu lên lưng hắn. Hắn ta từ ban công đi đến phòng khách, vòng qua vũng máu lớn trên nền nhà, mở cửa đi ra. Cảnh cửa khép lại hoàn toàn.
Video đến đây thì hết.
Cơn ớn lạnh lan tỏa trong người tôi.
Mạc Vấn, con ác ma chạy thoát khỏi chỗ của Cát Gia Mộc, đồng thời còn tiêu diệt cả nhà Cát Gia Mộc!
Tay run run, tôi rê chuột trở lại một đoạn trước đó của video.
Cảnh hai người nhà Cát Gia Mộc, một già một trẻ đấu với con ác ma này, tựa như những hiệu ứng kĩ xảo rẻ tiền ở trong phim.
Nhưng đây tuyệt đối không phải hiệu ứng phim ảnh.
Mà là thật.
Và cũng là chỗ khiến người ta sợ hãi thật sự.
Lúc mới xem lần đầu, tôi chỉ thấy kì dị. Nhưng bây giờ với một cái nhìn hoàn toàn mới thì tôi lại cảm thấy rất sợ. Bởi vì tôi không còn là người đứng bên đường xem chuyện nữa, mà em gái tôi… đã gặp phải hắn ta rồi!
Con ma này… được nhà họ Cát nuôi không biết bao nhiêu năm, vẫn chưa được thuần hóa hoàn toàn, một ngày nọ nó đã chớp lấy thời cơ thoát ra được. Ngay sau đó, nó đã bắt đầu làm cái việc mà một con ác ma hay làm, không có một chút do dự.
Nhà họ Cát ngay lập tức bị xóa sổ. Chỉ riêng gia đình này đã có tổng cộng 27 người bỏ mạng.
Chuyện kiểu này, nếu được nghe kể ở thời nay thì giống như một cậu chuyện cười mà thôi. Trong thời hiện đại, chuyện cả nhà bị giết thì cùng lắm là một nhà ba người hoặc là một nhà ba thế hệ sống cùng với ông bà, chuyện đó đã được coi là thảm án rồi.
Tôi tắt máy tính, cất hồ sơ, chào cha mẹ một tiếng rồi vội vàng chạy ra ngoài.
Tôi gọi điện cho em gái.
Cái tiếng “tút tút” sao mà lâu đến như vậy!
Nhanh lên!
Mau tiếp điện thoại đi!