Trong lúc tôi chạy xuống lầu thì cuối cùng nhỏ em cũng đã nghe máy.
Tôi thật sự chỉ muốn hét lên một câu cảm ơn trời đất. Vừa mới hét lên một tiếng “A lô”, tôi đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói run rẩy.
“Sao vậy?” Tôi kinh hoảng hỏi.
Em gái chỉ biết liên tục kêu “anh hai”.
“Em đang ở đâu? Đừng sợ, anh sẽ đến ngay! Em đừng chạy lung tung!” Lòng tôi như lửa đốt.
“Anh hai… Nó đang tỏa nhiệt… Em không biết nữa… Anh hai…” Nó lắp bắp không đầu không đuôi.
“Cái gì tỏa nhiệt? Em đang ở đâu?” Tôi càng cuống hơn.
Nhỏ em nói khe khẽ: “Bùa hộ thân… Bùa hộ thân mà anh cho em đó… Giống hệt trong chuyện Võ Thần Hy lần trước…”
Bước chân tôi dừng lại: “Em đừng sợ, cứ rời khỏi phim trường trước đi. Anh sẽ đến đón em ngay. Em đừng gọi taxi, đi tàu điện hoặc xe buýt là được rồi.”
Một cô bé như em gái mà bắt taxi bên đó, tôi thực sự không an tâm. Các phương tiện giao thông đông đông người một chút thì an toàn hơn.
Em gái hỏi: “Anh hai, có phải anh…”
Tôi nghe giọng điệu ấp úng của nó, lòng trầm xuống, nhưng vẫn cố mỉm cười.
Người bình thường nào cũng sẽ hoài nghi như thế.
Tôi hít thở thật sâu, nói nhẹ nhàng nhất có thể: “Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Lần trước anh có kể về người đó đó, nhớ không? Người đó báo cho anh biết, linh cảm của anh ta rất chính xác. Em ở đó phải cẩn thận, mau chóng rời khỏi phim trường ngay, đừng có đi lung tung, biết chưa?”
“Dạ.” Giọng em gái đã bắt đầu nghẹn lại, xem ra nó bị dọa sợ rồi.
Tôi tiếp tục nói chuyện để an ủi nó.
Đến cổng khu dân cư, tôi gọi taxi đi gấp đến phim trường.
Bên phim trường có bến xe, đi một đoạn là có trạm tàu điện ngầm. Tuyến xe buýt cũng có nhưng phải đổi tuyến nhiều lần.
Trước khi xuất phát, đám em gái đã tính toán tuyến đường đâu đó cả rồi. Bây giờ chắc nó biết đi như thế nào.
Tôi hẹn với nó gặp nhau ở trước tàu điện ngầm. Thời gian chắc cũng suýt soát nhau.
Tâm trạng em gái dần dần ổn định trở lại, bất chợt nó la lên một tiếng.
Tôi cũng chợt khẩn trương theo, vội vàng hỏi: “Sao vậy?”
“Bạn của em! Lúc nãy em quên mất!”
“Tụi nó không ở bên cạnh em?” Tim tôi đập thình thịch.
“Không. Lúc nãy em mới cảm thấy… Em lạc mất bọn họ rồi. Anh hai, em muốn gọi cho mấy bạn ấy.”
Đề nghị này làm sao tôi từ chối cho được.
Tuy trong bụng rất muốn nói nó đừng có lo chuyện thiên hạ, rời khỏi phim trường trước rồi hãy tính. Nhưng những chuyện ích kỉ như thế đương nhiên em gái tôi không thể làm được và tôi cũng chẳng thể bảo nó làm như thế được.
Cuộc gọi đã bị ngắt.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại, sốt ruột vô cùng, mong mỏi nó kết thúc cuộc gọi với mấy bạn nó sớm rồi gọi ngay lại cho tôi.
Tôi tranh thủ gửi tin nhắn cho đám Tí Còi.
Lúc gõ đến hai chữ “Diệp Thanh”… Lòng tôi thầm nghĩ, nếu xảy ra chuyện thật, để đối phó với con ma đó, e là Diệp Thanh phải ra tay. Chỉ có Diệp Thanh ra tay mới có thể…
Tôi không còn tự tin với bản thân nữa.
Nếu như em gái không bị kéo vào trong chuyện này thì có lẽ tôi còn đắn đo xem có nên thử hay không.
Con ác ma đó là nội dung trong hồ sơ ghi chép của Thanh Diệp và dựa theo những tình huống xảy ra trước đây, con ác ma đó nhất định sẽ nảy sinh mối liên hệ với tôi, và tôi sẽ phải giải quyết nó.
Nhưng vì liên quan đến em gái, nên cái tôi cần không phải là suy đoán, mà là nắm chắc một trăm phần trăm.
Mắt tôi liên tục nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.
Điện thoại khẽ rung lên, kế đó là tiếng chuông báo, là tin nhắn trong nhóm chat.
Đám Tí Còi đều tỏ ra kinh ngạc và quan tâm đến tình hình của em gái.
Tôi nhẫn nại trả lời, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào bình tĩnh lại được.
Kiểm tra trên nhật kí cuộc gọi.
Khoảng thời gian ngắt máy với em gái đã 5 phút trôi qua rồi.
Nếu tôi chủ động gọi thì nhỡ đâu để lỡ cuộc gọi đến của nó.
Tôi đành chờ thêm vài phút nữa. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, kim phút cứ đứng im không chịu chạy. Tôi không thể kiên nhẫn thêm được nữa, chủ động gọi qua.
Điện thoại vang lên tiếng máy bận.
Tôi ngắt máy, lòng như lửa đốt.
Taxi chạy đến một cái giao lộ, ngừng lại chờ đèn đỏ.
Tôi nhìn đồng hồ, lại hai phút trôi qua…
Tôi gọi lại lần nữa, nhưng không có ai bắt máy.
Điều này khiến tôi bắt đầu lo sợ.
Gửi tin nhắn qua rồi, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm.
Nhớ đến nhóm bạn của nhỏ em, tôi định gọi cho họ, nhưng lại không biết số.
Khốn kiếp…
Tôi chửi thầm trong bụng.
Điện thoại bỗng đổ chuông.
Nhìn màn hình hiển thị tên của em gái, tôi vô cùng vui mừng, vội vàng nghe máy.
“Em không sao chứ? Vì…”
“A lô, cho hỏi anh có phải là bạn của chủ nhân chiếc điện thoại này không ạ?”
Tim tôi thắt lại.
Giọng đàn ông, lạ hoắc…
Ai?
“Tôi là anh của cô bé. Cho hỏi nó đâu ạ?” Tôi nghe thấy giọng nói của chính bản thân, ngoài ra còn có tiếng tim đập thình thịch.
“Tôi nhặt được chiếc điện thoại này. Tôi là nhân viên làm việc ở phim trường. Điện thoại của em anh rớt dưới đất.”
Rớt? Sao có thể? Mới nãy nó còn nói định liên lạc với đám bạn mà!
Tôi cảm thấy trời đất như quay cuồng.
“Anh xem dùm trong nhật kí cuộc gọi! Anh xem dùm nhật kí một chút đi! Mới hồi nãy, đúng ra nó đang liên lạc với bạn! Làm sao rớt máy mà không biết được!!! Làm phiền các anh mau chóng tìm nó giúp tôi!”
Tôi nói như quát vào điện thoại.
Người kia cũng hoảng theo: “Vâng, được, được, anh bình tĩnh đi. Chúng tôi sẽ cho người đi tìm. Cho hỏi một chút về tên tuổi, diện mạo, trạng phục của cô bé thế nào ạ? Tốt nhất là có hình. Còn nữa, cô bé có đi chung với ai không?”
Tôi trình bày những gì mình biết cho anh ta nghe, nhờ anh ta nhanh nhanh tìm giúp em gái.
Anh ta liên tục hứa sẽ làm ngay, rồi ngắt máy.
Tôi thực sự đã lo sợ đến cực điểm.
Lúc tôi quay qua gọi cho Trần Hiểu Khâu, toàn thân đều đang run lên:
“… Nó biến mất rồi. Phải nhanh chóng đi tìm… Bây giờ anh đang trên taxi, bây giờ đang ở…” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bác tài ngẩng đầu lên, nói: “Vẫn còn một tiếng nữa mới tới phim trường. Anh đừng sốt ruột. Thời điểm này không kẹt xe đâu, đi đường cao tốc thì đến nhanh thôi.”
Tôi cảm ơn rồi nói lại với Trần Hiểu Khâu.
Lúc này có thể phải cần đến sự giúp đỡ của Trần Dật Hàm.
Trước khi gác máy, tôi nói: “Diệp Thanh… Em… Em đến tìm anh ta đi. Làm phiền em. Anh…”
Tôi cảm thấy khó mở miệng, nhưng lại không thể không nói.
Bây giờ chỉ cần tìm được em gái thì tôi không tiếc phải trả bất cứ giá nào.
Trần Hiểu Khâu bình tĩnh trả lời: “Anh yên tâm, em biết phải làm gì.”
Tôi thở hắt ra một hơi, gọi tiếp cho Cổ Mạch.
“Lại chuyện gì nữa vậy, chú em Lâm Kỳ?” Cổ Mạch bắt máy.
“Cát Gia Mộc.” Tôi nói.
Tôi nghe thấy bên kia vang lên tiếng ghế bị xê dịch: “Cậu nhìn thấy Cát Gia Mộc rồi?”
“Là em tôi. Nó mất tích rồi. Tôi nhìn thấy ở phim trường. Anh có thể tra cứu một chút, có một thần tượng tên là Mạc Vấn. Khuôn mặt đó… Cổ Mạch, xem như tôi cầu xin anh một lần. Lần này thật sự… Anh và Nam Cung Diệu hãy giúp tôi tìm được em gái. Nó mất tích rồi… Trước đó không lâu nó đã cảm thấy bất thường, bùa hộ thân đó… tỏa nhiệt…” Tôi khàn khàn nói.
Cổ Mạch thở dài: “Cậu đừng rối. Tôi biết rồi. Mạc Vấn đúng không? Nếu bây giờ đang ở phim trường thì…”
“Bây giờ tôi sẽ qua đó.”
Giọng của Nam Cung Diệu chen vào.