Kẻ đang bị bốn cái thòng lọng màu đen tròng vào cổ kia còn quá trẻ. Mặc dù mái tóc đen rối bù như đám cỏ khô trên đầu khiến cho người khác khó đoán được độ tuổi thực của hắn. Nhưng đôi mắt đen láy tinh anh trên gương mặt tái nhợt thì vẫn lưu giữ được vẻ phấn chấn vốn có của tuổi trẻ.
5 tháng rồi không được ra ngoài ánh sáng, sắc mặt đương nhiên phải nhợt nhạt, tóc đương nhiên phải rối. Nhưng tên phạm nhân mới vẫn cố nheo mắt nhìn về phía mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, mà dường như chẳng thèm quan tâm đến chuyện ánh sáng ấy có thể làm tổn thương thị giác của mình.
Đôi mắt của hắn vốn đã không lớn, bây giờ nheo lại, nhìn chẳng khác gì hai đường kẻ nhỏ.
Bốn viên quân nhân áp giải nhìn thấy phạm nhân đột nhiên dừng lại, trong lòng không khỏi lo lắng căng thẳng. Bọn chúng đã được nghe cấp trên nói về thực lực đáng sợ của tên phạm nhân này, nên trong phút chốc tim cũng hơi thít lại, bốn cánh tay cũng tụ nhiên kéo mạnh hơn
Tên phạm nhân trẻ tuồi hai chân như mọc rễ chẳng thèm nhúc nhích. Hắn tiếp tục nhìn mặt trời thêm một lúc nữa rồi mới cúi đầu, hất đám tóc lòa xòa ra sau để lộ ra toàn bộ gương mặt nhợt nhạt rồi mới bước đi theo mệnh lệnh của đám quân nhân
Hắn vừa bước đi một bước, dưới đất đã vọng lên âm thanh của tiếng kim loại va chạm. Thì ra chân hắn bị đeo hai chiếc vòng hợp kim điện từ. Hai chiếc vòng óng ánh tuyệt đẹp này nặng gần 20kg, khi tiếp xúc với mặt đất sẽ tạo ra một lực hút cực mạnh nên mới khiến âm thanh va chạm đó rõ ràng đến như vậy
Tay hắn cũng đeo chiếc còng điện từ đặc chế. Nói là còng thì cũng không đúng lắm bởi vì hai cái vòng hợp kim đều được đeo lên tận hai bắp tay gầy guộc nên cũng có chút không tương xứng
Chiếc còng và xích chân nặng nề khoác trên người gã phạm nhân có khuôn mặt tái nhợt trông chẳng khác gì nhân vật chàng trai yếu ớt bị nhốt trong căn phòng bằng sắt trong vở kịch của Tịch Lặc
Tên phạm nhân nhăn mặt, nhấc chân bước theo mệnh lệnh của đám quân nhân từng bước từng bước một. Mỗi một bước đi là một lần hắn phải gồng mình chiến đấu với sức hút cực mạnh từ mặt đất.
Tiếng kim loại trầm đục vang vọng theo từng bước chân nặng nề của tên phạm nhân làm náo động cả khu nhà ngục.
Đằng sau bức vách trong suốt. Ánh mắt của đám phạm nhân cũng di chuyển theo từng bước chân của tên phạm nhân trẻ tuổi với đầy vé kinh ngạc và kiêng kỵ.
Rốt cục hắn là ai mà nhà giam phải dùng đến biện pháp giám sát điện từ đã không còn được sử dụng rất nhiều năm nay? Có người cảm thấy thương cảm hơn, vì họ nhìn thấy bóng đèn trên vòng điện từ ở chân hẳn cứ nhấp nháy mãi.
Theo kinh nghiệm của những kẻ đã từng ngồi trong phòng tối, nếu như phải ở trong đó quá lâu đừng nói là nhìn thấu sinh tử, ngay cả chuyện sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thân phận hay địa vị bên ngoài vào đây cũng chẳng dùng được gì nữa.
Đối với những phạm nhân trong này, chuyện phân cấp bậc cao thấp trong này chỉ có thể dựa vào đầu óc và khả năng đấu tranh trong suối những tháng ngày đằng đẵng bị giam hãm. Hay biện pháp đơn giản nhất là nhìn vào mức độ coi trọng của đám quân nhân coi tù trong này đối với kẻ đó.
Cảm giác kinh ngạc ban đầu dần dần biến mất. Nhìn theo chàng thanh niên đang lê từng bước khó nhọc đằng sau lớp vật liệu trong suốt, Tự nhiên chẳng ai bảo ai tất cả cùng buông đống bát đũa trên tay xuống.
Trong những kẻ hiểm ác ở đây, cũng đã có người phải trải qua hình phạt bị đeo máy điện lưu hẹn giờ, nhưng kiểu kìm kẹp dã man này thì chỉ có thể nhìn thấy trong những buổi học giáo huấn tại nhà giam thôi.
Hơn nữa, nhìn kiểu cùm kẹp này, bọn họ cũng có thể lờ mờ đoán ra được Liên Bang coi trọng tên tù nhân này đến mức nào. Tự nhiên hình ảnh hắn trong mắt đám phạm nhân đang ăn cơm cũng cao hơn hẳn.
Với phán đoán này bọn chúng có thể khẳng định chàng trai nhìn có vẻ gầy gò yếu ớt này bên ngoài hẳn đã làm chuyện gì kinh khủng lắm nên mới bị đối đãi kiểu này.
Cách phân cấp bậc trong ngục Khuynh Thành đơn giản như vậy đấy. Tự nhiên bọn chúng cũng thấy kính sợ chàng trai này. Nhưng qua lớp vật liệu trong suốt, thấy cậu ta đi lại khó khăn như vậy, tự nhiên cảm giác ấy cũng dần dần biến mất
Bát đũa ở đây đều được làm bằng nhựa đặc chế. Dù cho đám phạm nhân này có lén lút giấu đi thì cũng không thể bẻ hay gấp ra được vật có góc nhọn. Một người đeo kính, tóc hoa râm nhìn có vẻ là một giáo sư xoay người, nghe những tiếng kim loại loảng xoảng đằng sau lắc lắc đầu,
- Nhìn sắc mặt và đôi môi của người này có lẽ ít nhất cũng phải ba tháng nay chưa được tắm nắng rồi.
Người này trước khi bị bắt đã từng là Giáo sư của Học Viện Quân Sự 3. Vì mâu thuẫn gia đình, ông ta đã dùng khí độc mà Liên Bang làm ra mô phông theo mẫu của Đế Quốc bơm vào biệt thự của vợ và nhạc phụ nhạc mẫu.
Những phán đoán của vị chuyên gia sinh vật ưu tú này đều đã được tất cả phạm nhân ở đây đích thân kiểm chứng, nên khi nghe thấy câu nói này của ông ta, mọi người bắt đầu xi xào bàn tán.
- Bị nhốt riêng suốt ba tháng trời? Vô nhân đạo quá.
Một gã trọc đầu bặm trợn thở dài nói:
- Hồi xưa tôi chỉ bị nhốt có một tháng thôi mà đã suýt nữa là phát điên rồi.
Tất cả những người đang ngồi ăn cơm ở đây đều biết cái tên bặm trợn nhìn có vẻ ngu ngốc này là một gã cuồng sát trong đám tân binh. Hắn đã từng nổ súng giết chết bảy gã tân binh khác. Nếu như không phải bộ Quốc Phòng còn muốn giữ hắn lại làm vật thí nghiệm hay đưa đến Tây Lâm cho gia nhập đội quân cảm tử thì có lẽ hắn sớm đã bị Tòa án Quân sự tuyên án tử hình rồi.
Từ miệng của loại người này mà có thể nghe thấy 3 chữ vô nhân đạo thật đúng là chuyện nực cười. Nhưng chẳng ai ở đây cười cả mà chỉ im lặng, nhìn theo từng bước nặng nhọc của tên phạm nhân mới với những ánh mắt vô cùng phức tạp.
Bởi vì tất cả bọn chúng đều đã từng bị biệt giam, đã từng biết cái cảm giác không biết ngày đêm, không người nói chuyện, bốn bề chỉ có bóng tối và sự im lặng nó đáng sợ như thế nào.
Gã phạm nhân trẻ tuổi kia bị nhốt những ba tháng? Những tên phạm nhân gian ác, xảo quyệt không khỏi rùng mình. Việc được Liên Bang coi trọng đã gián tiếp chứng minh cho mức độ hung tàn của hắn. Nếu như hắn bị nhốt ba tháng và trở thành một kẻ điên thì không biết sau này sẽ sống chung với bọn chúng kiểu gì?
- Sau này không ai được trêu chọc vị thiếu gia mới tới này đâu nhé.
Giữa bàn ăn vang lên một giọng nói. Giọng nói này khàn đục già nua. Chủ nhân của nó chắc chắn có một địa vị không nhỏ trong đám trọng phạm quân sự .Ông ta đã nói như vậy thì đám phạm nhân chỉ còn biết gật đầu rối rít.
Đám phạm nhân nguy hiểm này hơn ai hết đều ngộ ra một chân lý không thể đánh giá con người qua bề ngoài. Vị giáo sư hiền hậu còn có thể tự mình giết chết cả gia đinh, gã đàn ông bặm trợn thì lại nằm trong đám tân binh. Còn chàng trai mới đến kia, thân hình xem ra có vẻ gầy yếu thật đấy, sắc mặt có thể nhợt nhạt thật đấy nhưng nhìn những động tác hôm nay cũng có thể biết được là một nhân vật vô cùng nguy hiếm. Bị biệt giam những ba tháng, chỉ sợ rằng hắn sớm đã phát điên rồi.
Tiếng kim loại nặng nề cuối cùng cùng dừng hẳn. Đám phạm nhân đang dùng bữa cũng không còn bị âm thanh đáng sợ ấy tra tấn nữa, thở phào nhẹ nhõm.
Gã phạm nhân trẻ tuổi ấy đi qua ba cánh cửa an toàn bước vào giữa nhà giam. Bốn chiếc thòng lọng cuối cùng cũng được tháo rời, nhưng đám vòng tay và cùm điện tử thì vẫn còn nguyên. Bên giám ngục không sắp xếp cho hắn ăn cơm mà chỉ xếp một bộ bàn ghế đơn trong khu cách lỵ từ tính. Trên bàn xếp đầy thực phẩm và hoa quả.
Kiểu đãi ngộ này không khiến cho đám bạn tù ghen tị, mà chỉ tăng thêm phần sợ hãi. Nhân vật này đích thị là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Đúng lúc này, gã phạm nhân trẻ tuổi khó nhọc ngồi vào ghế của mình, cào cào lại mái tóc bù xù rồi xoay người mỉm cười với đám bạn tù đang dùng cơm
Trên khuôn mặt gầy gò tái nhợt, nụ cười ấy có vẻ tự nhiên sạch sẽ, rạng rỡ và cũng không kém phần thành khẩn. Chẳng có vẻ gì của một tên tội phạm nguy hiểm mà giống như một thằng bé hiền lành bên nhà hàng xóm hơn.
Những bước chân nặng nề lạnh lẽo và nụ cười rạng rỡ này vẽ nên hai bức tranh hoàn toàn đối lập về gã phạm nhân trẻ tuổi. Đám tù nhân kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Ngay cả đám cảnh vệ bên cạnh gã phạm nhân và những tên đứng đang đứng canh trên tầng 2, tầng 3 cũng cảm nhận được niềm vui mà đáng lẽ ra không nên có.
oOo
Hứa Nhạc không hề biết rằng nụ cười vừa rồi của mình lại Khuynh Thành đến như vậy. Tất cả cảnh vệ và đám tù nhân đều há hốc mồm kinh ngạc. Hắn chỉ đang hành động theo đúng thói quen là mỉm cười khi đến một nơi toàn những người xa lạ để thể hiện niềm vui và sự thân thiện của mình.
Làm cho những người xung quanh vui lòng có lẽ cũng giảm bớt đi không ít rắc rối. Nhưng hình như hắn hoàn toàn quên rằng nơi mình đang ở là nhà ngục được canh phòng cẩn mật nhất Liên Bang và đối tượng hắn mỉm cười là những kẻ không bình thường nhất trong cái LIên Bang này.
Ăn xong bữa cơm đầu tiên ở ngục Khuynh Thành, Hứa Nhạc lại bị dẫn về căn phòng giam chỉ thuộc về một mình hắn. Những cách bài trí và trang thiết bị của căn phòng này hơn hẳn căn phòng cũ. Hứa Nhạc xoa xoa lên đống chăn gối được sắp xếp gọn ghẽ trên giường, rồi bước vào bên trong kiểm tra lại bệ xí, toét miệng cười vui vẻ.
Chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và mái tóc bù xù trong gương thì nụ cười ấy mới bớt tươi đi một chút. 5 tháng liền bị biệt giam trong phòng tối, tóc tai bây giờ dã mọc lung tung lộn xộn như một đám cỏ dại, trùm qua cả vai.
Hy vọng là Chính phủ cho mình được phép cắt tóc
Hắn nhìn lại một lần nữa hình ảnh của mình trong gương rồi lại nhớ về những năm tháng còn ở Tây Lâm. Ngày đó, khi lừa được Bảo Long Đào để bỏ chạy, hắn cũng đã từng đứng trước gương nhìn lại dung mạo của mình. Chỉ có điều hồi ấy tâm trạng căng thẳng bao nhiêu thì bây giờ, giữa nhà giam đáng sợ nhất Liên Bang này hắn lại thấy bình thản đến kỳ lạ.
Hắn nheo nheo mắt nhưng vẫn nghĩ mãi không ra tại sao Chính phủ Liên Bang lại đột nhiên đưa hắn ra khỏi phòng biệt giam tăm tối. Tại sao lại chuyển hắn từ Tổ Hồ Ly đến ngục Khuynh Thành này.
Rửa qua mặt bằng nước ấm, Hứa Nhạc quay trở lại giường, cúi đầu nhớ lại những gì đã xảy ra 5 tháng trước mà vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô đơn là điều đáng sợ nhất mà con người không bao giờ chịu đựng được, nhưng so ra thì phòng giam này cũng cách biệt không kém
Dù sao thì cũng có ánh sáng và lúc ăn cơm hắn vẫn có thể nhìn thấy con người. Đối với hắn điều này đã là tốt lắm rồi.
Hắn tiếp tục ngầm nghĩ về từng giây từng phút khó khăn trong suốt 5 tháng vừa qua rồi nằm ngả ra tấm đệm mềm êm ái, nhìn chằm chằm lên mảng trần nhà đơn điệu. Không hiểu sao trong mắt hắn, mảng trần nhà được sơn màu vàng nhạt này lại dần dần biến một đám tối thui. Ngoài một vài viên đá thỉnh thoảng lại bay xẹt qua thỉ chẳng có gì cả
ooo
5 tháng trước, sau khi tấn công vào tòa nhà Cơ Kim Hội, hắn và Thi Thanh Hải bị nhốt ra hai nơi riêng biệt. Hắn được Quân Khu II mang đi chữa trị và tiến hành những thủ tục liên quan ngay trong đêm, rồi bị tống vào Tổ Hồ Ly.
Tổ Hồ Ly là một nhà giam vũ trụ nằm bên ngoài tinh hệ S2. đối diện với hướng góc tối của bầu trời. Bên ngoài bức tường hợp kim bao giờ cùng là chân không giá lạnh. Muốn thoát khỏi đây quả thực là khó, cực khó.
Trong trại giam vũ trụ này, Hứa Nhạc bị canh phòng nghiêm ngặt như một kẻ trọng phạm. Nhưng hắn cũng chẳng có suy nghĩ sẽ vượt ngục mà chỉ muốn có người đến thẩm vấn mình.
Nhưng chẳng có ai đến thẩm vấn hay hỏi hắn. Căn phòng biệt gian tăm tối chẳng có gián cũng không có chuột. Ngay cả con vật mà bất cứ phi thuyền nào cũng ghét là chuột cũng không có. Chỉ có sự cô đơn và đám đồ ăn được đưa đến đúng giờ.
5 tháng liên tiếp hắn bị nhốt một mình trong đó. Căn phòng không có âm thanh nào chỉ có màn đêm mịt mùng ngoài vũ trụ là luôn dõi theo hắn. Trong mảng trời ấy, ngay cả mội ngôi sao nhấp nháy cũng khó lòng tìm thấy.
Ngoài bóng tối ra chỉ có bóng tối, ngoài sự im lặng cũng chỉ còn sự im lặng. Xung quanh tối đến mức hắn cảm thấy răng của mình cùng biến thành màu đen, im lặng đến nỗi hắn nghe tiếng tim mình đập mà tưởng như nghe tiếng trống.
Gần 5 tháng mỏi mòn trong phòng tối, đây không phải giới hạn mà bất cứ người bình thường nào cũng có thể chịu được
Trong những ngày này, những vết thương trên người hắn cũng đã lành hẳn, sắc mặt cũng tái dần, cơ thể thiếu ánh sáng hằng tinh nên cũng yếu đi
Đúng như những người trong ngục Khuynh Thành đã từng nói. Mấy tháng biệt giam có thể khiến cho một con người phát điên nhưng rõ ràng là Hứa Nhạc không điên. Hắn vẫn sống cực kỳ khỏe mạnh và bình thường. Điều này xem ra đúng là phi lý thật. Cho dù hắn có là một hòn đá Tây Lâm thì cũng không hiểu hắn trải qua quãng thơi gian đó như thế nào.
- Thi công tử không biết có chịu nổi không ?
Nằm trên chiếc giường đệm êm ái nghĩ về những ngày cô đơn trong bóng tối hắn lo lắng nghĩ.
Nằm một lát có vẻ cùng buồn, hắn dụi dụi mắt lẩm bẩm:
- Lão già gửi một hai bộ phim XXX đến đây xem nào
oOo
Một chàng trai trẻ vừa được đưa đến ngục Khuynh Thành, công tác an ninh ở đây được củng cố rất nhiều. Ngoài chuyện ấy ra thì mọi thứ bên trên cánh đồng cấm không có quá nhiều thay đổi. Những phạm nhân trong đó ngày ngày vẫn ăn cơm, tắm rửa, đọc sách, vận động, học luật pháp Liên Bang và ngủ theo đúng thời gian biểu thường ngày.
Chỉ khác là bây giờ mỗi khi ăn cơm, bọn họ đều phải nghe thấy tiếng kim loại loảng xoảng, rồi người phạm nhân mình đầy cùm xích bước qua cánh cửa chuyên dụng bước vào chỗ ngồi riêng của mình.
Hứa Nhạc và những người đó vẫn cách nhau một bức tường trong suốt. Ngoài sự tồn tại của những âm thanh chói tai ấy ra thì giữa họ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, không ai làm phiền đến ai. Nhưng ngày ba bữa, hắn đều quay về phía những người ấy gật gật đầu và mỉm cười, thực hiện một nghi lễ chào hỏi trong im lặng.
Hành động đó kéo dài khoảng một tuần thì cuối cùng cùng có người trong đám phạm nhân đó đáp trả lại ý tốt của hắn và mỉm cười lại. Kết quả là người đàn ông bất hạnh đó bị biệt giam suốt ba ngày liền.
Mặc dù sau khi được thả ra, người đàn ông đó vẫn quát máng thậm tệ đám quân nhân vũ trang đầy mình, nhưng từ đó về sau chẳng còn ai dám nhìn về phía Hứa Nhạc nữa.
Liên Bang đồng ý cho hắn được tắm nắng qua lớp vật liệu trong suốt nhưng lại ra sức ngăn cản hắn tiếp cận với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài ở đây là chỉ tất cả mọi người trừ hắn ra thậm chí bao hàm cả những người cùng sống trong cái trại giam này.
Mỗi đêm, khi chỉ còn lại một mình, Hứa Nhạc đều đứng trước đầu giường nhìn xuống đám cỏ dại mọc lộn xộn bên ngoài
Thỉnh thoảng hắn liên tưởng đến mái tóc lộn xộn của mình, thỉnh thoảng lại thầm nghĩ, à hóa ra đã là mùa xuân rồi. Một mình trong phòng biệt giam Tổ Hồ Ly, hắn chẳng còn cảm giác về ngày tháng nữa
Bên giám ngục từ chối yêu cầu được cắt tóc của hán, hay nói chính xác hơn là không có quân nhân phụ trách canh gác nào dám nói chuyện với hắn.
May mà còn có lão già kia.