Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 24: Đêm mưa

Pie mở tủ lạnh, không thấy gì ngoài nước lọc. Tìm tất cả các tủ bếp cũng chỉ còn lại mì gói.

-Tính mang tôi tới đây để bỏ đói tôi đến chết hay sao đây?-Miệng Pie liên tục càm ràm, cô bé ngồi chống cằm nhìn ra gian bếp.

-Không muốn đói chết thì nấu ăn đi.

Vừa nghe thấy tiếng, Pie quay lại nhìn. Thấy Huy từ phòng khách xách theo mấy túi đồ ban nãy, đặt lên bàn.

-Bà giúp việc hôm nay nghỉ, nên tự thân vận động đi.

-Cậu có thể nấu mà-Pie nhe răng cười.

Rõ ràng Huy hiểu ý tứ trong lời nói của Pie là muốn điều gì. Huy không đáp trả, chỉ lạnh lùng quay người rời khỏi bếp.

Bị bơ không thương tiếc, máu trong người Pie sôi lên. Cả cái bụng đói từ hôm qua tới giờ làm cô bé hết kiên nhẫn nổi.

-Đứng lại!-Pie nói lớn-Hôm nay tôi sẽ áp dụng hình phạt cho cậu vụ hôn lần trước.

Huy nghe tới đó liền dừng bước. Pie lộ vẻ mặt đắc ý, vẫn ngồi chống cằm, đôi chân vì phấn khích mà bắt đầu “múa máy”.

-Phạt cậu làm người hầu cho tôi trong hôm nay.

-Gì??-Huy nói lớn.

Nhưng không hề khiến Pie run sợ, ngược lại thấy rất khoái chí.

-Công việc đầu tiên, bổn tiểu thư muốn ngươi đi nấu ăn cho ta.


-Cô...-Huy tức nghiến răng. Nhưng không muốn Pie được đắc ý. Cậu đành hạ cơn điên xuống, nhẹ nhàng nói-Được thôi.

-Tốt!

Pie nghênh mặt, chắp tay sau lưng, ung dung đi lên nhà.

Nửa tiếng sau...

Thức ăn đã được nấu đặt trên bàn. Khỏi cần Huy gọi, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, Pie đã lao xuống ngồi ngay ngắn thưởng thức. Còn Huy, như Pie đã nói, sau việc nấu ăn là đi dọn phòng, quét nhà, lau nhà.... các thứ. Pie thấy rất hả hê. Chuyện cô bé làm osin bị Huy hành hạ lần trước, xem như lần này trả đủ.(^^)

............................

Đêm đến, trời nổi mưa lớn...

Đèn phòng bật sáng, Pie nằm cuộn mình trong chăn, mắt mở to đề phòng thứ gọi là ma quỷ. Pie sợ mưa đêm, sợ cái cảm giác ở một mình nghe tiếng mưa tuôn rào rào ngoài khung cửa. Được một lúc, cô bé ngủ quên lúc nào không hay.

Và rồi, Pie mơ, một giấc mơ kỳ lạ...

“Ngôi nhà hiện lên, mờ ảo sáng chói, một người phụ nữ tóc ngang lưng, mặc bộ đầm trắng, khoác chiếc áo màu vàng nhạt đang ngồi ở dưới bếp. Pie bước từng bước nhẹ nhàng, cảm giác đang lướt trên mây.

-Cô là ai?-Pie cất tiếng hỏi.

Người phụ nữ quay mặt lại, nở nụ cười, không đáp. Chỉ im lặng tiếp tục công việc. Pie tò mò bước đến. Cô ấy đang nhào nhào nặn nặn thứ bột mềm mịn, với đủ các màu sắc thanh thanh nhã nhã.

-Cô làm bánh sao?

Người phụ nữ chỉ im lặng tập trung vào bàn tay của mình. Thứ bột ấy từ từ biến thành những hình thù xinh xắn. Pie đứng một bên quan sát, một ma lực kì lạ khiến cô bé không thể rời mắt khỏi những chiếc bánh. Đến khi chúng được đặt lên dĩa, Pie mới quay sang nhìn người phụ nữ. Định hỏi vì sao cô ấy lại làm những chiếc bánh này và làm chúng cho ai?


Chợt, hình ảnh người phụ nữ trở nên mờ dần, mờ dần và tan biến vào trong khoảng không gian.

-Đợi đã...-Bàn tay Pie vươn tới, cố bắt lấy hình ảnh đó. Nhưng không kịp...

Bầu trời đột ngột chuyển sang màu đen, không gian cũng ngập trong bóng tối. Không gian đẹp đẽ ban đầu bỗng dưng biến mất. Pie nghe thấy tiếng mưa mỗi lúc một to, cô bé trở nên hoảng loạn. Chân dẫm bóng tối mà chạy, miệng dường như muốn kêu lên nhưng không thể phát ra tiếng được...”

-Pie! Pie!!

Nghe ai đó gọi tên, Pie giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy Huy đang nhìn mình chằm chằm, hơi thở cậu ta có chút gấp, hai tay đang nắm lấy vai cô bé. Đặc biệt là căn phòng trở nên tối om, chỉ có ánh sáng từ chiếc điện thoại của Huy.

Nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đầu tiên cô bé gạt tay Huy ra khỏi vai mình, ngồi dậy, nói với giọng ngái ngủ:

-Sao tối vậy?

-Cúp điện.

Pie ngồi dậy thu chân lên, ngồi ôm gối, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.

-Lúc nãy cô mơ thấy gì sao?

Pie im lặng, giấc mơ lúc nãy....đến khi thức dậy đã trở nên mơ hồ. Pie không nhớ mình đã mơ gì, chỉ nhớ là nó rất đáng sợ.

Thấy một hồi mà Pie cũng không đáp lại, Huy đứng dậy, cầm theo điện thoại của mình.

-Nếu không còn chuyện, tôi về phòng.


Từng giọt mồ hôi li ti trên trán bỗng trở nên lạnh, cơ thể Pie cuộn lên một cơn rùng mình. Cơn ác mộng lúc nãy còn lởn vởn trong đầu, tình hình bây giờ chẳng khác cơn ác mộng đó chút nào, trời tối om, cúp điện, mưa to. Pie nhanh tay túm lấy vạt áo Huy, giọng run run:

-Có thể..... ở lại đến khi....có điện không?

Nghe giọng Pie, đoán biết cô bé đang run sợ, nhưng Huy không có tí xíu cảm thông nào.

-Tôi còn chuyện phải làm.

-Vậy...-Pie suy nghĩ được ba giây, răng cắn chặt môi, mặt xìu xuống, âm trầm phát ra-Tôi đi cùng cậu.

Pie vẫn nắm áo Huy, tay còn lại ôm theo một cái gối, lon ton bước theo Huy. Đây là lần đầu tiên Pie vào phòng Huy. Ánh sáng từ chiếc đèn pin dọi thẳng lên trần nhà, lan tỏa một thứ ánh sáng mờ mờ.Tuy ánh sáng không đủ, nhưng Pie cũng có thể thấy căn phòng khác hẳn căn phòng ở ngôi nhà kia (nơi Pie làm osin). Màu xanh navy kết hợp cùng màu trắng tạo cho người nhìn cảm giác thật nhẹ nhàng. Pie ôm gối đứng nhìn căn phòng một lượt. Huy không bận tâm đến cô bé, lặng lặng bước đến bên giường, nhấc laptop lên tiếp tục công việc.

Đứng được hồi lâu, chợt nhớ lại tình cảnh trước mắt, Pie nhanh chóng chạy tới, ngang nhiên phóc lên giường, ôm gối ngồi thu mình lại ngay cạnh Huy. Ngoài Pie ra, chắc chẳng có đứa con gái nào khác có gan ở trên giường cùng một tên con trai lúc nửa đêm thế này, trong khi hai đứa chẳng phải người yêu.

Pie tò mò vươn cổ nhìn sang, thấy cậu ta đang gõ gõ thứ gì đó, rất chuyên tâm.

-Cậu đang làm gì đó?

-Báo cáo kinh doanh-Thanh âm từ miệng phát ra, tay Huy thì vẫn gõ bàn phím liên tục.

-Của công ty Bảo sao? Cậu vẫn luôn giúp cậu ta đến tận bây giờ sao?

-Đúng rồi, thưa tiểu thư. Làm ơn yên lặng chút đi.

Pie bĩu môi, ngồi nghịch phá chiếc gối của mình, nhào nặn nó thành những hình thù linh tinh.

Được một lúc, Pie chán nản lại nhìn vào máy tính Huy, thấy những dòng chữ hiện lên, cái gì cũng không hiểu, đành thu người ngồi một chỗ.

Cũng hơn một giờ trôi qua, điện vẫn không thấy, trời bắt đầu ngừng mưa. Cơn buồn ngủ lại len lỏi trong cơ thể Pie, khiến cô bé ngáp từng đợt dài, đầu uể oải tựa xuống gối, nhưng lại không có ý nằm xuống giường. Chỉ ngồi ôm cái gối vào trong lòng, hai chân co lên để tựa đầu. Tư thế không thoải mái nên có chợp mắt một chút liền tỉnh giấc, liên tục như vậy.


Huy dù có tập trung, nhưng không thể không bị những hành động của Pie làm cho chú ý. Lúc nãy tự ý ngồi lên giường của cậu, tưởng rằng khái niệm nam nữ trong Pie hoàn toàn không có. Nhưng bây giờ nhìn cô bé buồn ngủ cũng không dám nằm xuống. Thì ra cô bé cũng còn ý thức mình là con gái cơ đấy.

Lúc này mới thấy được đôi chút sự ngốc nghếch, đáng yêu của Pie. Trên đôi môi lạnh lùng vẽ lên một nụ cười, Huy nhẹ giọng:

-Nằm xuống ngủ đi, có điện tôi sẽ gọi.

Pie hướng đôi mắt lờ đờ nhìn Huy, nhìn như thăm dò một hồi lâu.

Huy không nhìn Pie nhưng thừa biết cô bé đang nhìn mình, cậu cất lời:

-Sao vậy? Không dám nằm, sợ tôi làm chuyện gì với cô sao?

Lời Huy chọc đúng tâm can Pie, mặt cô bé ửng hồng. May mà trong bóng tối, Huy không nhìn thấy.

-Ai nói tôi sợ chứ?!-Vừa nói Pie vừa đặt mình nằm xuống giường, tay vẫn ôm cái gối trước ngực-Cậu dám làm chuyện gì thử đi, tôi cho cậu một vé xuống 18 tầng địa ngục.

Huy trong lòng đã đầy một tràng cười, bên ngoài vẫn tĩnh lặng không bộc lộ. Dừng công việc lại, quay qua nhìn Pie. Mắt cô bé đã nhắm lại, hơi thở âm trầm phát ra.

Không gian trở nên im ắng bất thường.

Trời đã qua thời khắc nửa đêm, điện vẫn không có, laptop bắt đầu báo hết pin, Huy đành phải kết thúc công việc của mình. Đặt laptop trên bàn, cậu vươn vai một cái, cả thân người mệt mỏi từ từ trượt xuống gối. Cậu gối đầu nhìn lên trần nhà , thư giãn một chút.

Bất ngờ, trong lúc trở mình, cánh tay Pie hất về phía Huy. Đánh trúng ngay mặt cậu, tuy là đang ngủ say, nhưng lực cánh tay chẳng hề giảm chút nào. Huy thấy mặt mình lờ mờ đau nhức. Cậu chụp lấy tay Pie, quay người sang, định mắng cho cô bé một trận.

Ngay lúc nhìn thấy gương mặt Pie ngủ được ngon, hàng lông mi dài không động đậy, đôi môi nhỏ chóp chép cử động như đứa trẻ, Huy buông lỏng tay Pie, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

-Em cho rằng tôi sẽ không làm gì với em sao?-giọng Huy phát ra, tuy nhỏ nhưng vẫn vang cả căn phòng.

Huy cúi đầu xuống, từ từ nhẹ nhàng chuyển người một cách khẽ nhất, đặt nụ hôn xuống đôi môi mềm mại của cô bé. Trong tích tắc đã nhanh chóng rời khỏi, Huy nhìn Pie, gương mặt vẽ nên nụ cười.

-Thiên Ý...Những ngón tay thon dài khẽ đưa lên vuốt ve mái tóc của Pie, yên lặng một hồi lâu vẫn không muốn rời khỏi.^^