Trời chưa có sáng hẳn, Pie đã cảm giác không ngủ được nữa, đêm qua vì sợ trời mưa mà ngủ sớm. Hôm nay không làm mèo lười được rồi.
Trời mưa mang theo hơi nước ẩm ướt, khiến mọi vật sau đó đêu trở nên lạnh lẽo. Mưa cả đêm qua, nước đọng lại cũng không ít, chả trách sáng nay không khí lại lạnh đến như vậy. Pie vẫn quay qua quay lại, cuộn mình lưu luyến hơi ấm của chiếc chăn trên người. Bộ đồ ngủ mặc trên người đã trở nên xộc xệch, lộn xộn.
Chợt, Pie mở đôi mắt to, đứng hình vài chục giây, đầu óc trở nên minh mẫn “Hình như mình đang....đang...đang ngủ trên giường Vĩnh Huy thì phải”. Gương mặt Pie trở nên khổ sở. Liệu kéo tấm chăn này xuống có phải đối mặt với gương mặt cậu ta, hai mắt nhìn cô bé chằm chằm như lần trước?
Càng nghĩ, cô bé lại càng không muốn chui người ra khỏi tấm chăn. Yên lặng làm một con rùa, yên lặng giả vờ ngủ. Nhưng...sớm muộn gì cũng đối mặt, sao lại không đối mặt sớm một chút. Nghĩ vậy, Pie dùng hết can đảm, kéo chăn xuống thật nhanh, sợ chậm một chút sẽ tự mình nhục chí.
Đi ngược hoàn toàn với những tưởng tượng của Pie, Huy hoàn toàn không có trên giường. Chiếc giường rộng chỉ mỗi cô bé ngự trị. Ánh mắt Pie nhanh chóng đảo nhanh quanh phòng và nhìn thấy dưới nền nhà...
Dưới người là một chiếc nệm mỏng, trên người là một chiếc chăn, có vẻ không được thoải mái bằng cái trên giường của cô bé. Huy gối đầu trên một cái gối, yên lặng nằm ngủ.
Pie khẽ bò xuống giường, ngồi xổm cạnh con người đang ngủ kia, nhìn nhìn. Nhìn rất lâu vào gương mặt mà Pie từng có lần phân tích là rất hoàn mỹ. Nếu Pie nói không bị cuốn hút, thì đúng là nói dối. Cô bé lúc nào cũng muốn nhìn vào gương mặt này, nhìn thật lâu, phân tích thật sâu ngũ quan của cậu ta. Chỉ tiếc là, nếu Huy không ngủ, thì Pie cũng không có cơ hội nhìn rõ đến như vậy.
-Ngaooo.
Tiếng kêu phát ra làm Pie giật mình, chống tay xuống nền tạo nên một tiếng đập mạnh. Nhanh chóng định thần trở lại, Pie thấy bé bự từ bên ngoài, chui qua khe hở cửa sổ chui vào. Bé bự ung dung bước tới. Dấu chân dính nước mưa và bùn in trên nền.
Nhìn thấy thế, Pie nhanh chân chạy đến bế bé bự lên, đem nó vào phòng tắm rửa chân cho nó, còn cẩn thận lấy khăn lau chân cho nó. Miệng còn không quên nhắc nhở:
-Lần sau phải lau chân cho sạch mới vào nhà biết chưa hả?
Mặt con mèo thộn ra, không cần hiểu Pie đang lảm nhảm cái gì, nó mặc kệ, nó chỉ biết cái người trước mặt nhìn không quen. Bé bự vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Pie. Nó chạy đến bên Huy, cọ cọ vào tay như muốn đánh thức cậu.
-Xuỵt, Hero... đừng có làm phiền. Để yên cho Huy ngủ-Vừa nói, Pie vừa bế bé bự ra, ôm nó vào trong vòng tay, nhỏ giọng nói với nó-Đêm qua cậu ấy phải làm việc đến khuya chắc là rất mệt mỏi. Còn vì chị mà mất cái giường êm ấm kia, nên chắc là ngủ không được thoải mái, nên chúng ta để cho cậu ấy ngủ thêm một chút, được không?
-Ngaooo
-Ngoan, ngoan, chị chơi cùng em được không?
Bé bự im lặng, nhìn cái mặt ngốc nghếch của Pie, ánh mắt nó lườm lườm không có chút thiện chí.
-Nhìn này-Pie chỉ vào bộ đồ ngủ của mình, bộ đồ màu trắng in hình một con mèo kitty-Chị cũng là một con mèo đó nha! Chúng ta cùng loài nà, đi chơi cùng chị đi.
Không cần biết bé bự có động ý hay không, Pie bế nó cùng đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngay khi tiếng cửa đóng lại, không gian trở nên yên ắng. Trên môi Huy vẽ lên một nụ cười, cậu cựa mình một chút, tiếp tục ngủ.
Vừa nãy vì tay Pie đập xuống nền mà tỉnh giấc, cậu vẫn lười biếng nằm một chút, không ngờ lại có thể nghe Pie nói chuyện một cách ngớ ngẩn với con mèo như vậy. Một cô bé thông minh có thừa, ngốc nghếch cũng vô biên.
.......................................................
-Anh Bảo! Mấy hôm nay em thấy anh cứ nhìn điện thoại, có chuyện gì sao?
Bảo nhìn qua Hạ Du một chút, không vội trả lời, ung dung gắp một miếng thức ăn.
-Nếu là đợi điện thoại của chị Pie thì anh khỏi đợi đi. Vì bây giờ chị tâm trí nào nghĩ đến anh.
-Ý em là sao?-Ấn đường Bảo lộ vẻ khó chịu, nhìn Hạ Du.
-Việc gì phải nói với anh. Sao không tự đi mà hỏi-Hạ Du miệng nhai, liên tục gắp thức ăn cho vào.
Bảo tay nắm đũa chặt càng chặt. Hạ Du vốn là một con bé đáng ghét như vậy, luôn khiến người khác tò mò rồi lại không bao giờ nói. Bảo đẩy ghế đứng dậy, cầm theo áo khoác.
-Anh chưa ăn xong?
Bảo không trả lời, một mạch đi thẳng.
Công việc đè nén trên gương mặt chưa tới hai mươi kia một vẻ mệt mỏi. Trừ những lúc ở cùng Pie, gương mặt cậu lúc nào cũng cau cau có có, thật khiến người khác khó gần. Cũng không thể trách, vừa mấy tháng trước còn được ung dung tự tại đi học, đi chơi, làm điều mình muốn làm. Bây giờ ngay đến cả nghỉ ngơi cũng không dám nghĩ.
Huy đúng là đã giúp công ty đi về mạch quỹ đạo, còn giúp cậu tìm một trợ lý giỏi, nhưng muốn giữ vững nó, Bảo phải tự mình chèo lái. Một mình cậu, một con người chưa từng được đào tạo một cách bài bản, quả thật trăm vàn khó khăn. Những lúc như thế, cậu chỉ muốn có ba bên cạnh, chỉ dạy cậu một chút kinh nghiệm, hoặc có Pie ở đây cho cậu thêm vài câu mắng để cậu có thêm động lực.
Vậy đấy, một chút mong ước nhỏ nhoi cũng không ai thực hiện giúp.
...............................
Sáng sớm...ngày hẹn hò cuối cùng.
-Hôm qua lôi tôi đi cả ngày, sáng lại gọi tôi dậy sớm làm gì-Pie chống cằm, mắt nhắm mắt mở, miệng liên tục càm ràm-Còn chưa ngủ đủ giấc nữa...
-Bạn gái biết Mochi không?
-Mochi là bánhtruyền thống Nhật Bản được làm từ gạo nếpmochidẻo, với nhân đậu đỏ xay nhuyễn. Theo tương truyền,bánh mochitượng trưng cho may mắn và thịnh vượng, thường được dùng trong những ngày sum họp gia đình, lễ tết hoặc gửi trao như món quà mang đến sự may mắn-Pie thao thao bất tuyệt nói một mạch.
Huy đứng hình, không phải ngạc nhiên khi thấy Pie tuôn một tràng kiến thức của mình. Không phải lần đầu, mà là rất nhiều lần nhìn thấy, mỗi khi hỏi Pie, tốc độ cô bé so với tra google, còn nhanh hơn.
-Cậu hỏi về Mochi làm gì? Đừng nói với tôi hôm nay chúng ta làm thứ bánh đó nhá?-Pie vẫn duy trì tư thế ngồi, giọng vẫn đều đều phát ra-Cho xin đi, tôi không thể làm được.
-Hôm nay có thể vì tôi mà làm, được không?-Huy nhẹ giọng nói.
Pie nghe xong, mắt hé mở, nhìn chằm chằm vào Huy. Thấy ánh mắt cậu ta trông có vẻ rất nghiêm túc. Không phải Pie bị ảo tưởng chứ, bình thường có bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc như thế đâu.
“Mặc kệ, dù sao cũng là ngày cuối, thể theo nguyện vọng của cậu ta vậy”-Pie nghĩ thầm, uể oải đứng dậy, uốn éo thân hình mảnh mai, cái tư thế như chuẩn bị ra chiến trường.
Cô bé bước tới, mạnh miệng nói:
-Đưa nguyên liệu đây!
Thế là Pie lao vào cuộc chiến của mình với mớ nguyên liệu, nào bột, nào đường, nào đậu đỏ... Dưới sự hướng dẫn của Huy, Pie được một buổi huấn luyện ra trò. Từ những nguyên liệu ban đầu, sau cả buổi sáng, ít nhất chúng cũng được hòa lại với nhau. Nhưng sự hòa quyện kinh dị này, đến cả nhìn còn không muốn, huống hồ là ăn. Đã vậy, Pie còn ít nhất hai lần tắm trắng bằng bột, cho cả hai.
Đang ngồi nghỉ ngơi, chờ bánh chín, điện thoại Pie đột nhiên vang lên.
Tiếp theo...