Công Chúa Và Lọ Lem

Chương 23: Tình đầu

Pie trở về phòng và lại chìm vào giấc ngủ dài. Ngủ bù cho đêm qua và cả những ngày dài mệt mỏi. Những suy nghĩ cũng nhanh chóng nhường chỗ. Ngày thứ tư cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Sáng...

Huy bước xuống xe, với áo sơ mi trắng xắn tay, quần âu, giày bata, trong tay còn xách ra mấy cái túi nilon lớn nhỏ, thong thả đi vào nhà. Bất ngờ Pie từ trên lầu lao xuống.

-Ma, có ma!!!-Khuôn mặt Pie tái nhợt, vừa lao xuống đã bắt ngay cánh tay Huy, siết chặt.

Pie mặc một bộ váy họa tiết phong rộng, tóc đã chải gọn gàng. Chắc chắn là đã hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng chuyện cô bé nói “Ma” nghe có vẻ mơ hồ.

-Ở đâu?-Thanh âm lạnh lùng từ Huy phát ra, lại hù được Pie một cơn giật mình.

-Kế phòng...-Pie nói không nên lời, đưa tay chỉ lên.

Nhìn theo hướng tay Pie, Huy không nói lời nào, đặt mấy cái túi trên bàn, bước lên lầu. Dù sợ nhưng với bản tính hóng chuyện, Pie cũng lon ton chạy theo.

Căn phòng nằm kế phòng Pie đang ở. Từ hôm đến đây, không ngày nào cửa phòng này mở. Pie luôn cảm thấy không khí lạnh lẽo từ căn phòng kì lạ này. Cô bé đứng nấp sau lưng Huy, hai ngón tay nắm áo cậu.

-Cửa phòng khóa, làm sao cô biết trong đó có ma?

-Cậu không nghe thấy tiếng động kỳ lạ đang phát ra đó hả?

Huy im lặng lắng nghe. Không gian chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, tiếng tấm vải như được giũ xuống kêu xoành xoạch. Đáng ngờ hơn là tiếng như ai đó cào cào vào tường.

Bàn tay Pie thấm được một lớp mồ hôi, tim nhảy lên liên hồi. Huy có thể cảm nhận được cô bé đang trong trạng thái như thế nào. Sau một hồi im lặng, Huy bình thản cho chìa khóa vào cánh cửa.

Cánh cửa được đẩy ra, kèm theo là tiếng bản lề hoen gỉ kéo một tiếng “két” rõ dài. Pie một tay níu áo Huy, một tay che mắt, cả thân người nép sau lưng cậu ta.

-Mở mắt nhìn rõ con ma của cô kìa.

Nghe cái giọng nửa trêu chọc của Huy, Pie từ từ hạ tay xuống, nhíu mắt lên nhìn.


-Ngaoooo-Một con mèo màu xám tro, mặt bé bự đang ngồi trước mặt, kêu lên một tiếng chào hỏi.

Pie định thần trở lại, buông tay xuống, thở dài một tiếng, lướt nhanh tầm mắt nhìn quanh. Căn phòng trống trơn, có vài cái thùng đặt ở góc, cửa ban công hé mở, tấm rèn cửa thi thoảng bị gió thổi vào kêu lên xoàng xoạch. Căn phòng không ma quái như cô bé tưởng tượng, ánh sáng vẫn xuyên qua lớp kính ngập tràn cả không gian.

-Lại đây Hero!

Vừa nghe Huy gọi, bé bự lập tức chạy tới, mặt hớn hở kêu một tiếng “ngao”. Cậu vuốt lông nó, mỉm cười:

-Đã lâu không gặp, nhìn mày chắc vẫn khỏe hả?

-Ngaooo.

Pie đứng im nhìn Huy trò chuyện và đùa giỡn với con mèo. Ít ra thì lúc này đây, Huy cũng không có chút lạnh lùng, nhìn hoàn toàn thấy được sự vui vẻ. Trong đầu Pie hiện lên suy nghĩ “Phải chăng sâu thẳm trong con người lạnh lùng kia lại là một con người biết “hỉ- nộ- ái- ố” như bao người khác”

-Đừng lại gần chị đằng kia nha Hero, em sẽ làm chị ấy tưởng là ma, rồi lại chạy la hét lung tung nữa.

Mặt Pie nóng hừng hực, một luồng hỏa khí bốc ra:

-Cậu! Cậu sỉ nhục tôi với cả con mèo hả?

Huy không quan tâm đến lời Pie, chỉ thấy môi cậu nhếch lên một nụ cười, tay vẫn đang vuốt ve bé bự.

Pie cau mày, vừa có chút suy nghĩ tốt về hắn, lại nhận được một gáo nước đá. Còn dám làm lơ lời Pie nói, xem cô bé không bằng cả con mèo.

-Con mèo này ở đâu ra vậy?

Một lúc sau, Huy mới cât giọng, đáp:

-Của cô bé nhà hàng xóm.


-Hàng xóm?-Pie nhíu mày- Ngôi nhà phía sau nhà này đó hả?

-Ừ

-Cậu đem nó qua trả cho cô bé đó đi.

Một hồi im lặng, gương mặt Huy từ vui vẻ trở nên trầm ngâm. Cậu ta vừa nhìn con mèo, vừa nói:

-Cô bé đó đã ra nước ngoài mấy năm trước rồi. Đáng ra tôi phải chăm sóc nó, nhưng do một số chuyện xảy ra, nên giờ nó sống với người chủ mới. Hero vẫn thích trốn qua đây chơi mỗi khi thấy tôi...hệt như cô bé đó vậy-Huy mỉm cười, có thể thấy rõ nét buồn trong nụ cười đó.

“Nhiều năm về trước...

-Nhỏ kia, chui qua hàng rào tính ăn trộm hả?

Một cô bé, tóc dài thắt 2 bím, mặc chiếc đầm rũ màu hồng, hệt như một cô công chúa, đôi mắt chớp chớp, nhìn chằm chằm Huy.

-Tìm Hero..-Mắt cô nhóc long lanh, giọng nói chứa vẻ sợ hãi.

Huy nhìn cô bé hết một lượt, hất hàm, lớn giọng:

-Sao lại bịt mặt thế kia?

-Vì tôi là công chúa, không thể để người khác nhìn thấy mặt được.

Huy được một trận cười lăn. Nhìn con nhỏ chắc cũng đã học cấp hai, vậy mà còn tin chuyện công chúa với hoàng tử.

Thấy Huy cười không ngớt, cô bé nổi quạu, gắt lên:


-Nói thật đó, mẹ nói tên tôi là tên của một công chúa!

-Tên gì?-Huy hất mặt ra lệnh.

-Không nói được, gọi công chúa đi”

Pie nhìn thấy nét mặt trầm tư từ Huy, đoán cậu ta đang một mình hồi tưởng chuyện gì đó, trong lòng cũng rất muốn biết.

Dường như Huy đọc biết được suy nghĩ từ Pie, cậu không để cô bé mở miệng, cậu nói luôn.

-Con nhỏ đó nói tên nó là tên của một công chúa, còn suốt ngày bịt kín mặt.

Nghe Huy nói, Pie vô cùng thắc mắc về cô bé bí ẩn đó. Pie chống cằm, làm bộ suy nghĩ:

-Tên công chúa sao? Là Mị Nương, Tiên Dung, Mỵ Châu, Chiêu Thánh, Thuận Thiên, Huyền Trân hay là Ngọc Hân?

Nghe Pie “gọi hồn” một loạt tên các vị công chúa, khiến Huy thật muốn phát hoảng. Cậu ta vội vàng nói ngay:

-Gia đình nó gốc là người Hoa, nên có thể là tên một công chúa Trung Quốc.

Pie nghe xong, đầu gật gù ý như đã hiểu. Không buồn suy đoán thêm nữa.

-À, đúng rồi, hình như nhỏ đó cũng bằng tuổi cô.

-Bằng tuổi tôi á?-Pie kinh ngạc mở to đôi mắt-Nãy giờ nghe cậu nói tôi cứ tưởng 5, 6 tuổi thôi chứ?

Huy không trả lời, đặt con mèo lười đang ngủ trên tay đặt xuống nền, vuốt ve lông nó.

Không nghe Huy đáp lời, Pie bĩu môi một cái. Rồi chợt như vừa suy nghĩ được điều gì hay ho, cô bé liền nói nhanh.

-Cậu quen cô ấy trước cả Lâm Hân à?

-Ừ.

-Tình đầu của cậu hả?-Pie nhìn Huy, lời nói ra rất đỗi tự nhiên.


Thế nhưng, Huy lại bị lời nói từ Pie làm cho đông cứng được hơn 3 giây. Định thần trở lại, cậu thở dài.

-Tôi không có anh em, nên xem nó như em gái.

Được dịp hôm nay tâm tình Huy xem ra thật tốt, lại nói chuyện cùng cậu ta được nhiều như vậy. Bình thường không nói chuyện tử tế với cậu ta quá ba câu. Pie bước nhanh tới, ngồi xuống cạnh cậu, tiếp tục sự tò mò của mình.

-Vậy tình đầu của cậu là ai vậy?

Huy lại một phen bị động, cậu nhìn ra xa xăm, hồi tưởng về một hình ảnh từ quá khứ. Gương mặt trầm tư được lâu. Pie vẫn mở cặp mắt chờ đợi Huy mở miệng.

-Là một cô gái tốt bụng, dễ thương, tự tin, có chút ngang ngược. Tóc cắm một cây bút chì, cổ tay mang băng, tay áo xắn một bên.

-Nghe có vẻ lập dị-Pie lại chống cằm suy nghĩ.

-Tôi gặp cô bé đó trong một lần đi lạc vào năm lớp sáu, còn cô bé đó học lớp bốn.

Pie im lặng ngồi ngóng chuyện. Huy thì tập trung vào dòng hồi ức của chính mình. Ngày hôm ấy, kí ức lại hiện ra rõ ràng. Cô bé với mái tóc nâu, đôi mắt lanh lợi cùng giọng nói ngang ngược...tất cả như chỉ vừa mới hôm qua.

-Cô bé đó không hề quen biết, lại là lần đầu gặp, nhưng lại rất tốt bụng, còn cho tôi mượn tiền. Tôi đã từng nghĩ lòng tốt đó chỉ là giả tạo, thực sự đến cuối cùng..... tôi mới biết lòng tốt của cô bé thực sự tồn tại.

Pie từ nãy giờ im lặng ngồi nghe. Trong lòng cuộn lên một cái gì đó khó chịu, là câu chuyện ngày hôm đó. Huy đã từng gặp Pie từ nhiều năm trước, khi cô bé còn là một con nhóc lớp bốn và mang tên Hoàng Thiên Ý. Lại còn nói, chỉ là một cuộc gặp gỡ, Huy đã thích cô bé, xem cô bé là mối tình đầu của mình.

-Không thú vị gì cả-Pie đứng dậy, vươn vai vờ ngáp một cái dài-Đói bụng rồi, đi kiếm gì ăn đã.

Pie nhanh chóng rời khỏi phòng. Rồi gấp gáp đi nhanh xuống lầu. Sợ đối mặt với Huy thêm một phút nữa thôi, sẽ tự mình làm bại lộ bí mật.

Không phải cô bé không muốn thừa nhận mà là không thể thừa nhận.

“-Nếu chị nói cho ai biết mình là Hoàng Thiên Ý, tôi đảm bảo bạn bè và những người từng biết về quá khứ của chị, vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt chị lần nữa. Qúa khứ của chị, đơn giản là một tiểu thư sống ở Nhật mới trở về. Lê Diệu Anh là tên của chị, trước đây, bây giờ vẫn chưa hề thay đổi!”-Từng câu, từng chữ của Hime, Pie vẫn không thể nào quên. Hime là người nói được làm được, chuyện này không thể không sợ cô ta.

Trên gương mặt Huy trở nên lãnh đạm như ngày thường. Cậu cũng rời phòng ngay sau đó, bế theo cả bé bự ra ngoài. Cánh cửa lần nữa khóa lại.

P.s: Chú ý nhân vật "tên công chúa" này nha, cô ấy quan trọng lắm đấy (keke)