Không chỉ có vậy, đến ngay cả hơi ấm tình thương của cha mẹ ruột mình thứ mà anh khao khát có được như một người bình thường anh cũng không hề cảm nhận được một chút ít nào cả. Tất cả những thứ đó chỉ dành cho một người đó là Diệp Thư Tuấn, em trai anh. Bản thân mình vốn đã phải hứng chịu mọi sự lạnh nhạt trong gia đình, anh không ngần ngài dành lại những thứ tốt nhất mình có chi người em trai duy nhất của mình, nhờ nó thay anh sống cuộc đời an nhàn của mình.
Đến khi Diệp Thu Tuấn mất đi rồi, cuộc sống là một người anh trai như anh cũng không hề bị đảo lộn quá nhiều. Chỉ là anh cũng phải hận nhưng người nên hận, trong đó có cả người con gái đó, người con gái đã gián tiếp giết chết em trai anh. Nhưng cũng chỉ có cô là người nói chờ anh về, cũng chỉ có cô là người duy nhất anh tin tưởng.
Anh oán trách cô đã hại em trai mình nhưng lại không nỡ nhìn cô đau. Anh muốn cô ở bên anh, anh cần cô nhiều như vậy nhưng lại không nỡ che dấu cô. Anh biết rồi cô sẽ một ngày trở lại như ngày xưa, cô sẽ hận anh nhưng anh lại không thể không gần cô thêm. Anh biết một ngày cô sẽ rời xa anh nhưng lại muốn níu kéo cô lại, muốn có một sợi dây gắn kết giữa hai người.