Triệu Hi không rõ bản thân mình đã bao nhiêu lần nhớ tới hình bóng tuyệt mỹ của thiếu niên mười sáu tuổi năm ấy. Chỉ biết thời gian đã trôi đến sáu năm rồi và thân ảnh đó vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Cho đến nay, vẻ phong trần, tuấn lãng của người kia vẫn giữ nguyên vẹn, bất quá thêm vài phần thê lương cùng tuyệt vọng.
Còn hắn, số phận hiện tại sẽ đi đến đâu khi cha làm bậy, con phải đền tội. Sự đày đọa, hận thù và cái chết, có lẽ hắn sẽ phải gánh chịu tất cả. Làm sao biết được ông trời lại cho hắn sinh ra trong một gia đình như vậy. Hiện tại và cả tương lai, có mấy ai đặt niềm tin vào hắn, có mấy ai cho rằng hắn vô tội. May ra những con người từng gắn bó với hắn sẽ có cái nhìn rõ ràng về hắn.
Hắn lại nhớ tới Vân Ngọc, cũng không rõ mối quan hệ của bản thân với y là như thế nào. Chỉ biết sau khi Tống Giản Chi tướng quân bị phụ thân hắn sát hại, y đã thề sẽ báo thù cho tướng quân của mình. Và rồi, hắn với vai trò đứa con của kẻ thù đã trở thành mục tiêu truy giết đặc biệt của Vân Ngọc.