Hôm nay thật là vui khi em làm bài trên lớp và có tới 5 điểm 10. Trên đường đi bộ về nhà, em tung tăng hát hò thì bỗng nghe thấy tiếng động là phát ra từ cái cây non, tiến lại gần mới rõ là cái cây non đang khóc bởi vì cây mẹ vừa "hi sinh" trong đợt chặt cây lớn để đảm bảo cho hệ thống mạng điện an toàn, nghe mà sao sót xa đến vậy.
Cây non vừa khóc lóc vừa kể cho em nghe: "Em là một cây con mới mọc lên được tầm 4 tháng thôi, mẹ em thấy nói là được 30 năm gì rồi cơ, mẹ em cao to vạm vỡ còn em thì thấp bé còi cọc, người ta nghĩ rằng mẹ em sẽ làm ảnh hưởng đến mạng điện gây mất an toàn nhưng không phải là từ ngọn của mẹ em đến mạng điện là một khoảng 5 mét nữa sao, em thấy họ vô lí quá anh ạ. Họ đem chặt gốc, rễ nhổ lên, lá thì dập úa hết, còn cả bông thì cũng lụi luôn, những quả táo chín mẹ em mang họ cũng vặt hết. Em thì họ để lại cho bóng mát rồi chắc khi nào em lớn như mẹ họ cũng chặt em mất thôi. Em nhớ mẹ quá, em nhớ những cái ngày mẹ thổi tán lá bự của em che nắng, làm mát cho em. Những khi em buồn mẹ mỉm cười nhẹ với em, thế mà giờ đây em lẻ loi một mình và không thấy mẹ nữa. Em quyết định mình vẫn phải lạc quan mà sống, sống vì em, sống vì mẹ, sống vì tương lai sau này. Em không thích bọn người ấy. Hu hu".
Em cũng muốn khóc theo, nhìn thấy mọi người đi đường cứ nhìn vào em và cười châm biếm, họ nghĩ em tự kỉ nhưng họ không hiểu em có một siêu năng lực hiểu được tiếng nói và hành động của thực vật. Em vừa khóc vừa tựa vào cây nói nói theo ngôn ngữ thực vật "Được rồi em, họ làm thế cũng tốt cho mẹ em, nhỡ sau này mưa to gió lớn mẹ em ngã đổ thì sao, lại tội mẹ em hơn phải không? Anh quý thực vật lắm, ngày ngày anh sẽ ra chơi cũng cây non như em cho vui nha! Thôi, anh đi về đây, anh còn phải nấu cơm và học bài nữa." Cây non nhìn em đi mà vẫn sùi sụt, ánh mắt em ấy được vẻ buồn nhưng lưu luyến sợ em sẽ không ra chơi với em ấy. Em quay đi, chạy một mạch về nhà làm việc, khoe điểm cho mẹ và cũng như ngẫm nghĩ lại câu chuyện đó.
Câu chuyện ấy đến giờ em vẫn còn nhớ, nó được em viết vào cuốn nhật kí bé nhỏ để lưu giữ mãi. Dù đã năm năm, cây non kia đã cao lớn vạm vỡ nhưng trong suốt năm năm, không một ngày nào em không ra đó chơi cùng cây và tâm sự với em. Cảm ơn cây non, cảm ơn em đã cho anh hiểu được nhiều điều như thế.