Gần đây Diêm Vương sức khoẻ không tốt, không thể cai trị Âm phủ nên đành gọi Hiền Ân xuống thay ông ta vài hôm. Trên Thiên Giới, Khinh Yên cũng thu xếp sự vụ để xuống Âm phủ thăm ông ta một chuyến.
- Huynh cảm thấy thế nào rồi?
- Không khoẻ lắm. Có lẽ do dạo này ta phải lo quá nhiều chuyện rắc rối, lại không để ý đến tu dưỡng nên tinh khí đã giảm sút nhiều.
Khinh Yên lấy trong tay áo ra mộ cái lọ sứ nhỏ bằng ngón tay cái đưa cho ông ta:
- Đây là thuốc tiên, muội lấy từ chỗ Thái Thượng Lão Quân, huynh uống thì sẽ sớm khoẻ lại.
- Được, ta cảm ơn. À phải, mấy ngày qua ta không theo dõi được Hiền Ân làm việc thế nào, hay muội đi xem hộ ta vậy? Ta lo nó làm không quen lại hỏng việc.
Nàng gật đầu:
- Huynh yên tâm, huynh không nói muội cũng sẽ đi.
Diêm phủ rộng lớn, đại điện uy nghiêm, không khí u ám thiếu sáng càng khiến nơi này trở nên đáng sợ. Khinh Yên đi vào từ cửa Tây của điện, dừng lại trước hàng cột đá hoa cương đen bóng. Cao cao trên đại điện đặt một ngai bằng đá, thấp hơn là các văn án nơi Phán quan ngồi. Việc của họ là xét xử công đức tội trạng của người chết, hỗ trợ Diêm Vương đưa ra phán quyết cuối cùng.
Hiền Ân đang ngồi trong đại điện làm việc, cứ một lát lại phải tiếp người. Hắn tuy không hẳn nghiêm túc nhưng giải quyết công việc đâu ra đấy.
Khi nàng đến được một lúc thì có một người mới chết vài tháng tới xin đầu thai.
Thời gian ở Âm phủ của mỗi người sau khi chết không giống nhau, tuỳ vào công đức hay tội trạng khi còn sống mà xét. Lướt qua tên này cũng có thể thấy hắn không phải dạng tốt đẹp gì, tâm địa độc ác, đầu óc mưu mô xảo quyệt. Xét ra thì hắn cũng phải đợi vài năm nữa chịu khổ ở Âm phủ mới có thể đi đầu thai được.
Khinh Yên nhớ lại ba kiếp tự đày đoạ dưới trần của nàng. Trong ba kiếp này, nàng luôn sống thờ ơ cách biệt với thế giới bên ngoài. Mặc dù không tích được công đức gì, nhưng cũng chẳng kiếp nào gây ra tội nghiệt. Cứ thế nàng cô độc cả đời, sống đến khi cơ thể già cỗi, tâm hồn cũng héo hon, nàng mới nhắm mắt xuôi tay. Nếu không phải kiếp này Ngọc Hoàng Thượng Đế gọi nàng quay trở về Thiên Giới, hẳn nàng sẽ lại cô độc như thế sống hết quãng đời còn lại, không có tình thân, chẳng có tình yêu, không người bầu bạn. Chắc cũng vì vậy mà thời gian nàng ở lại dưới Âm phủ chỉ vỏn vẹn vài ba tuần đã được đầu thai rồi.
Nhìn vẻ mặt chán ghét của Hiền Ân, hẳn là hắn cũng tám chín phần đoán ra kẻ này tại sao phải lưu lại Âm phủ đến mười năm. Hắn bảo Phán quan tra xét sổ sách, quả nhiên đúng là tên kia lúc còn sống ỷ thế nhà quan mà ức hiếp dân lành.
Giọng Hiền Ân lạnh lùng dội xuống:
- Sổ sách đã ghi rõ tội trạng, cũng đã định rõ ngươi phải chịu lưu đày nơi đây mười năm, ngươi còn kêu oan uổng gì nữa?
- Diêm Vương! Xin ngài minh xét, khi còn sống con quả thật đã gây ra nhiều tội lỗi, nhưng con chưa từng hại tính mạng của người ta. Hơn nữa, giờ con biết lỗi rồi, con thật sự biết lỗi rồi! Xin ngài cho con được đi đầu thai, chứ chịu khổ ở đây nữa, con chết mất!
Hiền Ân nhếch miệng cười khẩy:
- Nếu ngươi không chịu khổ nổi thì lúc còn sống không nên làm ra những chuyện như vậy mới phải. - Hắn phất tay áo đen tuyền u ám - Lôi hắn ra ngoài, lần sau đừng để hắn làm loạn trong đại điện nữa
Tên kia thấy Diêm Vương vô tình như thế, biết hôm nay khô miệng công cốc, hắn bắt đầu làu bàu chửi rủa:
- Hừ.... Diêm Vương chó má, rủa cho ngươi chết không toàn thây!
Hiền Ân chỉ vừa mới yên vị trên ngai, nghe thế nét mặt liền trầm xuống nặng nề. Hắn quát khẽ:
- Dừng lại!
Hai tên quỷ sai đang áp giải hắn đi nghe vậy bèn dừng lại, chờ xem vị Diêm Vương nhiếp chính này định làm gì. Chỉ thấy hắn mặt mày lạnh lẽo lởn vởn sát khí rút thanh Tán Hồn Kiếm bên cạnh ra, chĩa thẳng vào tên nọ.
- To gan. Dám nhục mạ bổn vương? Đừng nghĩ ngươi có thể lộng hành ở nhân giới thì xuống Âm phủ này cũng có thể thích gì làm nấy! - Giọng hắn tức giận vang dội trong đại điện âm u lạnh lẽo - Ta vốn còn định cho ngươi một con đường sửa lỗi, nhưng ngươi không quý trọng, vậy ta cũng không cần nhọc tâm với ngươi nữa!
Thấy Tán Hồn Kiếm, mặt tên kia lập tức thất sắc, kinh hoàng lắp bắp xin tha mạng. Nhưng Hiền Ân đã quyết, chẳng hề do dự vung kiếm giết chết hắn, ánh mắt tàn nhẫn nhìn hồn phách hắn ta bay mỗi phương một mảnh.
Tán Hồn Kiếm, bảo kiếm của Diêm Vương, tương truyền có thể khiến hồn phách người bị chém rách nát, vạn năm mới có thể siêu sinh.
Kinh Yên đứng một bên nhìn hắn một thân bào đen tuyền, tay phải nắm chặt đốc kiếm tới mức gân xanh đều nổi cả lên, trong mắt chỉ có sự tối tăm và tàn nhẫn.
Quả nhiên y lời Ngọc Hoàng Thượng Đế nói, hắn có lúc còn tàn nhẫn hơn cả nàng.
Chuyện kết thúc rồi, Hiền Ân mới trở lại là hắn ngày thường, sự mệt mỏi nhuốm lên gương mặt thanh tú hiền lành. Dường như cảm nhận được mùi của nàng, hắn tươi tỉnh lên đôi chút. Đôi hài đen giẫm trên nền đá hoa, vội bước tới bên nàng.
- Sư phụ, sao người lại ở đây?
- Ta đến thăm phụ vương ngươi, tiện ghé luôn qua đây xem ngươi thế nào rồi.
- Sư phụ, thế gian này đúng là quá phức tạp. Con thật không hiểu sao phụ vương con có thể cai trị Âm phủ lâu đến thế.
Khinh Yên mỉm cười dịu dàng dùng tau áo thấm mồ hôi rịn trên vầng trán hắn:
- Ngươi mới thử làm có vài ngày, đương nhiên là mệt rồi. Sau này có kinh nghiệm tự khắc giải quyết mọi việc sẽ đỡ đau đầu hơn.
Thấy Khinh Yên dịu dàng như vậy, Hiền Ân bỗng muốn lười nhác, ôm trọn nàng vào lòng mà dụi qua dụi lại:
- Sư phụ, mấy ngày qua con nhớ sư phụ muốn chết, chỉ muốn trở về với sư phụ thôi.
Nàng cười:
- Tiểu tử, phụ vương ngươi còn đang cần ngươi chăm sóc đỡ đần kia kià.
- Thế nghĩa là sư phụ không nhớ con chút nào hả? - Hắn trợn tròn mắt hỏi. Nàng thấy hắn lại nổi tính trẻ con thì mỉm cười:
- Nhớ. Hãy làm việc phụ vương ngươi giao cho tốt, đợi khi ông ấy khoẻ lại rồi về Đoạt Mệnh Điện. Ta chờ ngươi.
Ba tiếng "ta chờ ngươi" của nàng nhẹ nhàng mà ấm áp, ôm trọn lấy trái tim trong lồng ngực Hiền Ân. Hắn tự cho phép mình lười nhác thêm chút nữa, ghì chặt nàng vào lòng, thủ thỉ bên tai nàng:
- Sư phụ... Khinh Yên... Con yêu người...