Cuối cùng cũng đến biệt thự Lôi gia. Nơi này chẳng có chút khác biệt nào so với lần đầu cô đến đây cả. Chính là lần đầu khi cô còn nhỏ ấy. Nơi đây cũng cất giấu ký ức lần đầu mà cô và anh gặp nhau.
Ngày hôm nay, không chỉ có Lôi gia mà cả Lâm gia cũng được mời tới. Khi cô xuất hiện thì bọ họ đã yên vị tại bàn ăn rồi.
Đây là cuộc hội ngộ không ngờ tới của những người quen cũ. Có những người cô yêu thương, cũng có người cô ghét bỏ, thậm chí là căm hận.
- Con chào bà, xin lỗi người vì con đã đến trễ.
Lôi lão phu nhân không những không tức giận mà còn vẫy tay, gọi Tôn Khả Thiên ngồi vào chiếc ghế trống ngay bên cạnh của bà.
- Không sao, mọi người cũng chỉ mới đến thôi. Mau đến đây ngồi cạnh bà nào.
Duật Trác Minh tỏ vẻ hờn dỗi vì bị bà ngó lơ. Người không biết còn tưởng Duật Trác Minh là người ngoài, còn cô mới là cháu ngoại của Lôi lão phu nhân.
- Bà chỉ quan tâm cháu dâu thôi sao, rõ ràng cháu và cô ấy đến cùng lúc.
Thấy mọi người đều im lặng, thậm chí có vài người thay đổi sắc mặt, Duật Trác Minh mới biết mình lỡ lời. Một tiếng "chị dâu" hình như không phù hợp trong hoàn cảnh này, vội chuyển sang chủ đề khác cho qua chuyện.
- Xem nào, bà của cháu đúng là chu đáo nha, xếp ngay món cháu thích nhất ngay tại chỗ ngồi của cháu. Thôi mọi người lâu lắm mới có dịp gặp mặt đông đủ nên đừng căng thẳng quá.
Duật Trác Minh âm thầm lau mồ hôi, không khí này mà gọi là tiệc gia đình gì chứ, phải nói là cuộc chiến tranh ngầm thì đúng hơn.
Cục diện này chắc chắn là chủ ý của bà rồi. Bà là chính chủ của bữa tiệc nên ngồi tại vị trí độc tôn. Tiếp theo ở phía trái là anh Thần Phong, bên cạnh anh Phong là Lâm Tuyết Nhạn, sau đó là Lâm Hùng, Quan Tịnh Nghi, Lâm Nhã Kỳ. Phía tay phải chính là Tôn Khả Thiên, anh Ngạn Nhiên, cuối cùng là anh.
Lôi lão phu nhân cố tình để Tôn Khả Thiên ngồi gần mình, lại đối diện với Lôi Thần Phong, âm thầm đưa vị thế của cô cao hơn đám người Lâm gia.
- Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc của Lôi gia. Từ trước đến nay Lôi gia và Lâm gia có mối giao tình rất tốt, từ thế hệ của Lâm lão gia cho đến thế hệ của mấy đứa trẻ bây giờ. Chúc cho mối giao hảo giữa hai nhà sẽ mãi mãi vững bền.
Lâm Hùng cười tươi rói. Ông ta cẩn trọng cầm ly rượu vang lên hướng phía Lôi lão phu nhân cung kính.
- Cảm ơn Lôi lão phu nhân đã coi trọng. Mối giao hảo hai nhà chúng ta nay lại càng thêm thân khi Thần Phong cầu hôn Nhạn Tuyết. Thiết nghĩ đám cưới của hai đứa nên tổ chức càng sớm càng tốt, để chúng ta còn mau có cháu bồng nữa.
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng trong lòng Tôn Khả Thiên không khỏi nhói đau. Thì ra trong bữa tiệc này chỉ có một mình cô là người ngoài, chứng kiến bọn họ diễn vở kịch tình thân với nhau. Mà bản thân cô ngay cả tư cách tức giận hay bỏ về cũng không có.
Vừa hay cô lại đối diện với anh, và cả cô ta. Một con cờ hoàn hảo đóng vai “Lâm Vũ Kỳ”.
Cô không rõ trong đôi mắt kia đang ẩn chứa điều gì, chỉ biết lúc Lâm Hùng nói anh đã cầu hôn Lâm Nhạn Tuyết thì bất giác anh đã nhìn cô. Một người giỏi che giấu cảm xúc như anh sao lại dễ dàng để lộ sơ hở như vậy.
Là anh đang thương xót hay chế giễu cô gái mang tên Tôn Khả Thiên này đây?
- Có điều hôm nay là buổi tiệc thân mật của hai nhà chúng ta, vì sao lại có một người ngoài như cô Tôn Khả Thiên tham dự?
Cuối cùng thì bọn họ đã bắt đầu mang cô ra để công kích rồi, họ trực tiếp xem cô là người ngoài và không ngần ngại gọi tên cô. Cô chẳng có lý do gì để trả lời họ cả, vì người mời cô đến nãy giờ còn chưa lên tiếng cơ mà.
- Ở đây đâu có ai là người ngoài. Khả Thiên chính là cháu gái nuôi của ta, xét về bất kỳ phương diện nào thì nó cũng là người của Lôi gia.
Đương nhiên là cháu dâu thì tốt hơn, nhưng nếu không được thì làm cháu nuôi.
Không ai lên tiếng, kể cả bản thân cô. Trong tình thế này cô câu thể nói gì, ngoài việc chua chát ứ đọng nơi cổ họng. "Cháu nuôi" là gì nhỉ, có phải là sự bù đắp thương hại dành cho cô không.
- Bây giờ ta chính thức tuyên bố chuyển nhượng hoàn toàn 5% cổ phần tại lôi Thị cho Khả Thiên, đồng thời cô ấy sẽ thay thế ta toàn quyền quyết định đối với mảng thiết kế của tập đoàn Lôi thị.
Chuyện này đã được mọi người trong Lôi gia ngầm đồng ý, nhưng đó là khi cô còn bên cạnh Thần Phong với danh phận là vợ mà thôi. Bây giờ Lôi lão phu nhân phải tuyên bố chuyện này rõ ràng, đối với đám người Lâm gia như một lời cảnh cáo.
Đây là cách duy nhất có thể đảm bảo an toàn cho cô khi Lâm Vũ Kỳ đã quay trở lại.
Rõ ràng có vài kẻ đã thay đổi sắc mặt, nhưng chỉ dám âm thầm oán hận trong lòng, bên ngoài thì nói những câu sáo rỗng chúc mừng.
Bữa tiệc này cuối cùng cũng đến lúc tàn. Lôi lão phu nhân mời Lâm Hùng cùng Quan Tịnh Nghi ra sảnh khách để nói chuyện phiếm. Nhân cô hội đó, cô tìm cớ ra hoa viên hít thở chút không khí trong lành, trước khi bị bầu không khí ngột ngạt này nhấn chìm.
Cô ngồi trên xích đu, ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ, nhớ đến lần gặp đầu tiên của hai người.
Khi còn nhỏ cô được mẹ dẫn đến Lôi gia. Chẳng hiểu thế lực nào sai khiến mà cô đã đẩy ngã anh bạn đang ngồi trên xích đu để độc chiếm cái chỗ ngồi ấy. Anh ta ngã lăn ra đất với vẻ mặt nhăn nhó, sau đó hai người có một trận cãi nhau kịch liệt thừa sống thiếu chết. Kết quả cả hai bị phạt đứng ở bên hồ, đến khi nào chịu xin lỗi đối phương mới thôi. Đương nhiên kẻ sai là cô, vậy nên phải cúi đầu nhận lỗi.
- Xem ra cô Khả Thiên thật có nhã hứng ngồi ngắm cảnh.
Chết tiệt, cô muốn yên lặng một chút cũng không được. Mấy kẻ phiền phức này lại tự tìm đến đây gây rối. Tôn Khả Thiên vờ như không nghe thấy gì, đem sự hiện diện của chúng như ruồi muỗi bu quanh.
- Này, cô đừng có giả bộ không nghe. Mới vừa được nhận làm cháu nuôi của Lôi gia đã làm ra vẻ phách lối. Tôi nói cô nghe, chẳng qua là Lôi gia đang chừa cho cô chút thể diện thôi. Đằng nào thì chị Nhạn Tuyết cũng sẽ được gả cho Lôi Thần phong, chị ấy sẽ trở thành nữ chủ nhân tương lai của Lôi gia.
Đúng, đây mới chính là bản chất thật của Lâm Nhã Kỳ, cô ta nào có khi nào nhẫn nhịn được chuyện gì. Thứ cô đang mong chờ chính là kẻ giả mạo kia. Cô ta cũng khá bản lĩnh đó chứ, trong bữa tiệc, từ đầu đến cuối đều trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô hại, so với Lâm Nhã Kỳ thì cô ta khôn ngoan hơn nhiều.
Cuối cùng thì Lâm Nhạn Tuyết cũng có phản ứng, cô ta kéo cánh tay Lâm Nhã Kỳ, ý muốn ngăn cản Lâm Nhã Kỳ gây sự.
- Nhã Kỳ à, đừng làm càn nữa. Có vẻ cô ấy muốn ở một mình hơn.
- Nhạn Tuyết, em nói cho chị nghe, cô ta chính là kẻ đê tiện, nhân lúc anh Thần Phong tưởng chị đã chết liền bày mưu tính kế bò lên giường của anh ấy. Loại người ti tiện này vẫn còn mặt dày, biết chị đã trở về mà còn bám lấy anh Thần Phong. Nếu chị không cẩn thận thì cô ta sẽ phá đám chuyện của hai người mất.
Xem kìa, Lâm Nhã Kỳ đang bôi nhọ thanh danh của cô kìa. Kể ra ưu điểm duy nhất của cô ta chính là bịa chuyện mà.
- Tôi tưởng cô đang tự nói bản thân mình cơ. Cô nghĩ Thần Phong là người đàn ông kém cỏi đến mức bị những chiêu trò hèn mọn mê hoặc sao. Hay trong mắt cô Thần Phong vốn dĩ chỉ là người như thế?
Nói chung về khoản đấu khẩu thì Lâm Nhã Kỳ còn non và xanh lắm.
- Xin lỗi cô Khả Thiên, chắc Nhã Kỳ không có ý đó đâu. Xin lỗi vì chúng tôi đã làm phiền cô.
Trái ngược với Lâm Nhã Kỳ, Lâm Nhạn Tuyết lại có vẻ bình tĩnh hơn. Thôi thì cứ để hai “chị em” em họ tự diễn trò với nhau đi. Tôn Khả Thiên rời xích đu, bước đến bên cạnh bờ hồ để hít thở chút không khí trong lành, chỗ kia bị họ làm ô nhiễm hết rồi.
Đây là hồ bơi trong khuôn viên của Lôi gia, phía cô đang đứng là phía bên có độ sâu nhiều hơn. Gió thổi qua mặt nước làm thành những gợn nước nhỏ lăn tăn. Giá như không có sự xuất hiện của họ thì tốt biết mấy.
Không gian yên tĩnh bị một tiếng ào lớn phá tan. Tôn Khả Thiên giật mình quay lại, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị Lâm Nhã Kỳ kéo lấy tay.
- Tôn Khả Thiên, tôi biết cô không thích Nhạn Tuyết, nhưng cô đừng nhẫn tâm đẩy chị ấy xuống hồ như vậy chứ, chị ấy vốn không biết bơi.
Mọi người vừa hay bị những náo loạn này kéo đến. Có người nhanh chóng nhảy xuống hồ để vớt cô ta lên, còn ai vào đây nữa, chính là Lôi Thần Phong.
Thì ra dây là một cái bẫy do hai kẻ này tự biên tự diễn. Dám mang cả mạng sống của mình ra để đánh cược, thủ đoạn thật thâm sâu.
Cô ta chỉ bị sặc nước vài cái, cũng chẳng bị vấn đề nghiêm trọng đến sức khỏe. Dĩ nhiên là như vậy rồi, cô ta còn phải sống tốt để chuẩn bị ăn mừng chiến thắng đầu tiên nữa chứ.
Cô cười lạnh, chẳng buồn giải thích, để mặc cho họ tự biên tự diễn vở kịch của mình. Sau đó quay lưng đi vì không muốn chứng kiếm cảnh đôi uyên ương đang ôm ấp nhau. Và rồi một cánh tay nào đó xuất hiện phía sau lưng, dùng lực mạnh tác động khiến cô mất thăng bằng ngã xuống hồ.
Lúc này mọi sự chú ý đều dồn về kẻ bị hại, còn ai thèm để ý đến một kẻ bị cho là hung thủ như cô đâu. Bản thân cô bị nước lạnh vây hãm, thanh âm kêu cứu bị nhốt chặt trong cổ họng, cô bất lực, chỉ bấy bản thân mình dần chìm xuống.
Qua tầng nước sâu ngun ngút, hình bóng anh ngày một mờ dần. Cô muốn đưa tay chạm đến nhưng không được. Anh chẳng còn là anh của những ngày xưa đó, hờ hững quay lưng để quan tâm một kẻ khác.