Vì ngày mai Đồng Lệ Giao phải đi học sớm nên cô đã bắt cô ấy trở về cô nhi viện. Bây giờ chỉ còn một mình cô ở lại, đợi làm thủ tục nhập viện cho Diệp Y.
Cuối cùng thì ngày tồi tệ hôm nay cũng sắp kết thúc. Tôn Khả Thiên mệt mỏi ngồi trên ghế, nhắm hờ hai mắt, chờ được gọi tên.
Trong đầu cô ngổn ngang những suy nghĩ về Lôi Thần Phong và đống tin tức về chuyện anh vừa cầu hôn Lâm Nhạn Tuyết. Biết rõ rành rành người anh yêu chính là cô - Lâm Vũ Kỳ, nhưng có thể làm gì được chứ, thân thể này đến cô còn cảm thấy kinh tởm, thì làm sao anh có thể chấp nhận được.
Đêm khuya, chiếc Lamborghini lao vun vút trong màn sương lạnh. Người đàn ông âu phục đen tuyền tựa lưng vào ghế sau, bàn tay khẽ chạm vào chiếc vòng cổ kim cương tinh xảo, sau đó hai mắt nhắm hờ, vẻ như đang suy nghĩ đăm chiêu điều gì đó.
Ám Dạ đi theo Lôi Thần Phong đã nhiều năm, cũng đoán được phần nào mòn quà này là chủ tịch muốn tặng cho ai. Người có thể khiến chủ tịch phải hao tâm tổn sức trước giờ chỉ có hai người, một là Lâm Vũ Kỳ, người còn lại chính là Tôn Khả Thiên.
Ông trời thật khéo trêu người, cả hai lại có chung ngày sinh nhật. Mới vài tiếng đồng hồ trước, chủ tịch đã bị dồn vào thế phải cầu hôn Lâm tiểu thư, chẳng trách bây giờ không có dũng khí tặng quà cho người còn lại.
Người ta nói Lôi Thần Phong luôn tỉnh táo trên thương trường, vậy trên tình trường thì sao. Có lẽ cho dù đã khoác lên người bao nhiêu lớp vỏ bọc gai góc, thì bản chất vẫn chỉ là một người đàn ông với thất tình lục dục như bao người.
Lôi Thần Phong đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định gọi điện. Đầu dây bên kia không bắt máy, anh lại gọi tiếp cuộc thứ hai.
Ám Dạ âm thầm thở dài, giờ này đã gần 12 giờ đêm, người ta còn phải ngủ, chủ tịch gọi liên tiếp mấy lần như vậy sẽ khiến người ta càng bực mình hơn.
Đến lần gọi thứ ba, người bên kia mới bắt máy.
- A lô...
Chỉ thấy đối phương câu trả lời một câu ngắn ngủn, sau đó là tiếng vọng lại của ai đó.
- Mời cô Tôn Khả Thiên đến quầy số 4 để hoàn thành thủ tục nhập viện.
Nhập viện? Trong lòng Lôi Thần Phong bỗng có chút lo lắng.
- Khả Thiên, em đang ở đâu? Vì sao phải nhập viện? Em không sao chứ?
Đáp lại mấy câu hỏi dồn dập của anh là tiếng tút tút liên hồi. Người bên kia đã tắt máy.
- Ám Dạ, mau xác định vị trí của Khả Thiên cho tôi!
Tôn Khả Thiên đang ngủ gục trên ghế thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô bắt máy nghe theo phản xạ, còn chưa kịp nói gì thì đã bị gọi đi làm thủ tục nhập viện. Thông thường thủ tục nhập viện khá đơn giản, nhưng vì trường hợp của Diệp Y được tài trợ viện phí nên cần phải ký thêm một số giấy tờ khác.
Mọi thứ xong xuôi, Tôn Khả Thiên quay lại băng ghế ngồi ngoài hành lang. Chợt nhớ đến cuộc gọi vừa rồi, vội mở điện thoại ra xem, tuy không hiện tên, nhưng cô thừa biết nó là của ai. Cô nghĩ bụng chắc là do anh gọi nhầm mà thôi, làm gì có chuyện anh chủ động liên lạc chứ.
Còn mấy tiếng nữa Diệp Y mới được rời khỏi phòng hậu phẫu, cô tranh thủ chợp mắt một chút.
Hành lang yên ắng, tiếng bước chân ngày một gần rồi dừng lại ngay trước mặt Tôn Khả Thiên, cô lười nhác nâng mí mắt.
Khuôn mặt người ấy đẹp đến nỗi không chút tì vết, mà đẹp như vậy chắc chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô cười nhạt, bản thân mình ảo tưởng đến mức hồ đồ rồi.
- Sao lại ngây ngốc như vậy?
Người đàn ông ấy ngồi xuống bên cạnh cô, mùi hương quen thuộc luẩn quẩn nơi chóp mũi, cùng với giọng nói chân thực khiến cô tỉnh ngủ.
- Sao... sao anh lại ở đây?
Lôi Thần Phong lấy ra từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, thứ trong ấy phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh.
- Chúc mừng sinh nhật em.
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Trong lòng Lôi Thần Phong nhẹ nhõm hẳn, thật may. vì anh đã không đến trễ, cuối cùng thì anh vẫn kịp chúc mừng sinh nhật cho cô trước khi sang ngày mới.
Đã lâu lắm rồi cô không nghe được câu chúc này từ anh. Những ký ức ngày ấy bỗng dưng quay lại. Sự tủi thân dâng trào nơi sâu thẳm nhất, cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, vì sao bây giờ phải gồng mình để trả thù cho mẹ và bản thân, ngay cả người mình yêu đứng ngay trước mặt cũng không thể nhận.
Chẳng biết cô lấy đâu ra can đảm để ôm lấy người bên cạnh. Lồng ngực anh thật ấm, tựa như nắng ấm mùa hạ vậy. Tiếng khóc thút thít khẽ vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của bệnh viện.
Cô gái này đang khóc sao?
Chẳng có ai xui khiến, cũng chẳng có thứ gì ép buộc, chỉ là cảm xúc dẫn lối, khiến đôi tay anh vô thức vỗ nhẹ trên tấm lưng gầy gò của cô rồi nói nhỏ.
- Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi.
Ám Dạ đứng từ xa chứng kiến tất cả, mặc dù ngoài mặt không có chút biểu cảm nào, thế nhưng trong lòng lại vô cũng hoan hỷ. Chủ tịch rơi vào lưới tình này đúng là khó thấy lối ra.
Chẳng hiểu sao anh ta lại có cảm tình với vị phu nhân này hơn hẳn cô Lâm Nhạn Tuyết kia. Nhìn chủ tịch vậy thôi chứ còn quan tâm phu nhân nhiều lắm.
Lâm tiểu thư dẫu có là thanh mai trúc mã hay người yêu từ nhỏ của chủ tịch, nhưng chưa chắc đã nắm phần thắng.
Lăng Ngạn Nhiên vừa hay cũng có mặt, thấy Ám Dạ đang lé lút đứng ở hành lang xem vợ chồng nhà người ta tình cảm. Anh không nói gì, chỉ liếc mắt cảnh cáo, sau đó lại cùng bàn luận về kết cục của mối tình tay ba này.
- Dạ mặt lạnh, cậu nghĩ ai sẽ là người thắng cuộc?
- Phu nhân là người rất đặc biệt. Nhìn là biết kết quả rồi, chắc chắn phu nhân sẽ thắng.
Lăng Ngạn Nhiên nhướng mày, thể hiện quan điểm trái ngược.
- Nhưng Vũ Vũ lại là nửa mạng sống của Thần Phong. Năm đó, thằng nhóc này còn suýt quẫn trí đi theo nữa đó. Điều này cậu biết mà.
- Nhưng từ khi phu nhân xuất hiện, không phải đã nhặt về nửa mạng sống kia cho chủ tịch rồi sao. Tình cảm với Lâm tiểu thư biết đâu chỉ là chấp niệm.
Lăng Ngạn Nhiên liếc mắt nghi ngờ, liệu đây có phải tên mặt lạnh suốt ngày chỉ biết đánh đấm và chém giết mà anh biết không. Trong đầu chợt nghĩ đến một thứ không nghiêm túc, sau đó nhìn Ám Dạ rồi sau đó cười lớn.
- Này Dạ mặt lạnh, từ khi nào cậu lại am hiểu về tình yêu vậy. Có phải là đã thầm thương trộm nhớ cô gái nào rồi không?
Nói vui vậy thôi, chứ cái tên mặt lạnh này mà có người yêu thì Lăng Ngạn Nhiên sẽ đi đầu xuống đất ngay lập tức.
Áo của Lôi Thần Phong đã ướt một mảnh. Tôn Khả Thiên ý thức được sự thất thố của mình, liền trở về lãnh đạm như thường ngày, vội lấy khăn giấy lau đi mảnh ướt đẫm ấy.
- Thực xin lỗi, em không cố ý.
Mẹ kiếp, cô gái này lại mang anh biến thành kẻ xa lạ rồi. Thực tâm anh không hề cảm thấy dễ chịu với sự xa cách này.
- Em không cần làm như vậy. Anh cũng không để tâm đâu.
Anh không để tâm? À phải rồi, bên cạnh anh đã có người phụ nữ mới, vậy nên bây giờ anh đâu còn để tâm đến điều gì khác. Chí ít trước đây những lúc anh tức giận, khó chịu thì đó vẫn là những cảm xúc chân thực mà anh dành cho cô gái tên Tôn Khả Thiên. Còn bây giờ một chút để tâm cũng khônh có.
Cô thu tay về, chủ động nới rộng khoảng cách giữa hai người.
- Suýt chút nữa em đã quên người đàn ông đang ngồi bên cạnh em vừa cầu hôn một cô gái khác.
- Em biết chuyện này sao?
Tin tức đã lan tràn khắp mặt báo khiến cô không muốn biết cũng khó.
- Mọi chuyện không như em nghĩ.
- Em không nghĩ gì cả, mọi chuyện quá rõ ràng rồi, chúc mừng anh.
Phía bệnh viện liên lạc đến, báo rằng Diệp Y vừa tỉnh dậy đã khóc lóc tìm người thân. Cô được phép thay đồ đi vào khu hậu phẫu để trấn an con bé. Trước khi đi cô đã trả lại hộp quà cho anh.
- Em không phù hợp với những thứ cao cấp như thế này đâu, anh đã quên là em chỉ đáng giá 1 đô thôi sao.
Nói rồi Tôn Khả Thiên đứng dậy rời đi, vừa mới bước được vài bước thì chợt dừng lại, tầm mắt hướng về chiếc cài áo trên áo véc của Lôi Thần Phong, sau đó tiện tay tháo nó xuống.
- Nhìn xem, chiếc cài áo này không hợp với bộ trang phục này chút nào cả, vậy nên hãy tặng nó cho em xem như quà sinh nhật đi. Cảm ơn anh.
Lần này thì đi thật rồi. Hai gã đàn ông hóng chuyện đang đứng ở đằng xa không thể không bật cười bởi những thứ đang diễn ra trước mắt họ.
- Dạ mặt lạnh, cậu thấy không? Thằng nhóc Phong ấy thế mà bị người ta từ chối, lại không thèm nhận quà nữa. Kẻ làm anh như tôi chưa từng sảng khoái như bây giờ. Haha.
- Đây cũng không phải lần đầu tiên. Mà anh cười đùa trên nỗi đau của người khác không sợ bị nghiệp quật à. Biết đâu cái thứ gọi là tình yêu sắp ám lấy anh rồi đấy.
Lăng Ngạn Nhiên định phản bác nhưng chợt thấy lạnh sống lưng, thì ra tên lôi thần kia đã phát hiện ra hai kẻ đang rình mò mình, bây giờ lại còn ban phát cho họ thứ ánh mắt chết người.
Kẻ nắm quyền sinh sát trong tay luôn có những thứ vũ khí bí mật khiến đối phương e sợ. Biết rằng không thể trốn tránh, nên họ chủ động đi đến gần Lôi Thần Phong để trình diện.
- Anh cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi, nghe nói bệnh nhân anh mới mổ đã tỉnh rồi, anh phải đi thăm cô bé. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé.
Lăng Ngạn Nhiên thản nhiên vỗ vai Lôi Thần Phong sau đó rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc mắt về phía Ám Dạ, í muốn nói bản thân đã rút lui an toàn, chúc Ám Dạ ở lại may mắn.
Tôn Khả Thiên được dẫn đến phòng hậu phẫu, vừa nhìn thấy cô Diệp Y lại càng khóc lớn hơn.
- Chị Khả Thiên, em sợ lắm. Huhu...
Cô xoa đầu cô bé, để cô ấy bình tĩnh hơn.
- Đây có phải là Diệp Y mà chị biết không đây? Lần trước một mình em đánh lộn với 5 đứa con trai cùng lớp, xong bị chảy máu quá trời. Lúc ấy chị có thấy em khóc tiếng nào đâu.
- Nhưng cây kim chích thuốc to lắm, em sợ...hu hu...
Tôn Khả Thiên bật cười, thì ra cô bé nghịch ngợm nhất cô nhi viện lại sợ kim tiêm. Được lắm, sau này có cách để trừng trị rồi.
- Em nín đi, khóc nhiều thì vết thương sẽ lâu lành, em sẽ bị chích nhiều hơn đấy.
- Em đang đe dọa bệnh nhân của anh đấy hả?
Lăng Ngạn Nhiên biết Tôn Khả Thiên ở đây nên ghé qua một chút, tiện thể thăm cô bé mít ướt này luôn.
- Bé con, khóc nhè không tốt đâu nhé.
Chẳng biết Lăng Ngạn Nhiên đang nói Diệp Y hay ám chỉ Tôn Khả Thiên nữa. Lời anh vừa dứt, cô bé Diệp Y cũng nín hẳn.
- Đã khuya rồi mà anh vẫn đi thăm người bệnh à?
- Đương nhiên, anh là một bác sĩ vô cùng yêu thương bệnh nhân đấy. Bé con đừng khóc nữa nhé, khi nào xuất viện chú sẽ tặng quà cho cháu.
Lăng Ngạn Nhiên chỉ nói bâng quơ vài câu rồi lại rời đi. Lúc này Tôn Khả Thiên mới để ý đến Diệp Y, vì một câu nói của người ta mà nín thinh rồi. Sức mạnh của sự đẹp trai thật ghê gớm, đến cả trẻ vị thành niên cũng không tha.
- Này cô bé, người ta đi rồi, cô còn nhìn gì nữa.
Diệp Y bị Tôn Khả Thiên nói kháy, ngay lập tức đỏ bừng.
- Chị Khả Thiên, chú bác sĩ ấy đẹp trai quá. Sau này em có thể lấy chú ấy không?
Tôn Khả Thiên sặc một tiếng, nhất thời không biết trả lời câu hỏi ngây ngô ấy thế nào.
- Cô bé của tôi ơi, chú bác sĩ ấy năm nay đã 28 tuổi rồi, một trong những vị giáo sư trẻ tuổi nhất của Harvard đấy.
Diệp Y đưa ngón tay lên tính toán, bây giờ cô bé mới 14 tuổi, kém người kia 14 tuổi. Khoảng cách này đúng là có hơi lớn.
Vẻ mặt thất vọng của một cô bé 14 tuổi chắc chắn không thể qua nổi con mắt tinh tường của Tôn Khả Thiên.
- Thôi đừng ủ rũ như vậy, khi nào xuất viện em tự đi hỏi chú ấy đi. Bây giờ thì phải nghỉ ngơi để nhanh được xuất viện đấy.
Lời này của cô vốn chỉ muốn động viên Diệp Y một chút, nhưng không ngờ đó chính là thứ khởi đầu cho một định mệnh mới.