Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không.
( Truyện Kiều- Nguyễn Du)
Tôi bị hút hồn bởi tấm ảnh trên mạng. Anh ngồi trên đi văng, ánh mắt hơi ngước lên. Khuôn mặt cương nghị mà khôi ngô và thanh tú, mũi thanh, miệng gọn, mắt sáng, rất đẹp trai và hấp dẫn. Một khuôn mặt hoàn hảo với những đường nét hoàn hảo. Và đặc biệt ánh mắt rất sắc, loáng sáng, cực kỳ thông minh, toát lên lòng tự tin, cháy bỏng bởi đam mê, bừng sáng bởi khát vọng, nhìn thẳng vào tôi. Như một ánh chớp xẹt qua tim.
Điều ấy đã xảy ra như thế nào? Trong chớp mắt giấc mơ của tôi hiển hiện. “Anh cao ngạo ngồi kia mơ gì về thế giới? Em biết anh có một giấc mơ. Em biết anh có một niềm đam mê cháy bỏng. Em biết anh nuôi những ước vọng lớn lao. Em biết anh có một trí thông minh tự nhiên và anh đặt câu hỏi về mọi thứ. Em biết em và anh rất giống nhau. Chúng ta đều là những kẻ ngây thơ lạc loài tin vào những điều chân thành và tốt đẹp với một lòng tin hoang sơ nhất. Chúng ta đều sống quá say mê và quá khao khát tự do. Chúng ta đều quá lãng mạn cho thế giới này.” Và tôi lập tức rơi vào trạng thái mê mẩn.
Mãi sau này tôi mới hiểu ra rằng cú huých của định mệnh đã xảy ra giờ phút tôi tình cờ nhìn thấy tấm ảnh đó. Mọi thứ tiếp theo như email, làm quen, hẹn hò, tìm hiểu, chia cắt, làm lành…, tất cả đều chỉ là thủ tục. Mọi sự đã an bài. Điều ấy đã xảy ra vào đúng giây phút ấy. Và không gì có thể thay đổi điều đã xảy được nữa.
Có điều, giờ phút đó, tôi chưa hiểu hết ý nghĩa của việc này, cũng như trạng thái tình cảm của tôi. Tôi chỉ biết rằng cần phải gặp anh. Và tôi email cho anh, tin tưởng chắc chắn rằng anh sẽ trả lời. Anh phải nhận ra em chứ, dù giữa muôn ngàn người lạ.
Tôi đứng chờ ở đầu phố gần nhà hàng và mỉm cười nhìn anh đi về phía tôi trong buổi hò hẹn đầu tiên. Anh cao lớn và cân đối, dáng người cũng thanh tú như khuôn mặt. Nhìn anh tiến bước về phía mình, tôi bỗng có cảm giác như mình đang chạy trước thời gian, giống như tôi đang đứng ở chỗ này nhưng không phải ở thời điểm này, mà như đứng từ tương lai nhìn về khi cả linh hồn tôi cảm thấy dáng người đàn ông đang bước tới kia thật thân thuộc như đã là của tôi rất lâu rồi. Và tôi nghĩ: “Thế đấy. Hóa ra là mọi sự đã diễn ra như thế này đây.”
Khi anh bước tới, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Và cả thế giới quay cuồng. Một cảm giác lạ lùng mãnh liệt mà tôi chưa kịp gọi tên như truyền thẳng từ ánh mắt anh, bất ngờ xông thẳng vào bóp nghẹn trái tim tôi khiến tôi gần như ngạt thở. Ánh mắt ấy! Ánh mắt ấy! Vừa cương nghị vừa mềm mại. Vừa thông minh vừa say đắm. Vừa mạnh mẽ vừa hoang dại. Vừa cao ngạo vừa thiết tha. Khiến một sư êm dịu sung sướng tới cùng cực tan chảy trong tôi làm tôi tự động mỉm cười và muốn rơi nước mắt. Khiến tôi càng cuốn vào ánh mắt anh càng sâu, càng mê mẩn lạc bước, không còn rõ bắt đầu ở đâu và kết thúc ở đâu. Khiến tôi như rơi, như bay, như mê, như tỉnh, muốn tha thiết cầu xin thêm nữa, lại như muốn giằng tim ra khỏi lồng ngực bởi không chịu đựng được một cảm giác âu yếm và khát khao tột đỉnh làm môi mọng hé mở, ngực căng lên, tay nóng bỏng, chân mềm nhũn và thân hình tỏa hương. Hình như giây phút đó linh hồn chúng tôi đã chạm vào nhau không cần lời nói. Giây phút đó, cánh cửa bí mật của vũ trụ như mở toang và tôi khám phá ra điều kì diệu của thế giới. Và từ đây bầu trời và mặt đất sẽ biết hát ca.
Cố gắng định thần lại, mặt tôi đỏ bừng, miệng tôi không thể ngừng mỉm cười, và dù rất muốn, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi đôi mắt bừng sáng của anh. Tôi chỉ ước gì anh cầm lấy tay tôi và đi sát bên tôi, chạm vào thân hình. Anh cũng cười nhìn tôi, và chúng tôi say sưa nhìn nhau cười hết cỡ như những kẻ dở hơi. Tôi không thể ngừng cười, tôi phát hiện ra là bây giờ cái gì cũng khiến tôi thấy buồn cười. Tôi chắc chắn cả khuôn mặt tôi cũng bừng lên một thứ ánh sáng tươi tắn tới lạ lùng. Tôi thấy cả tôi cười phản chiếu trong ánh mắt đắm đuối của anh.
Rồi anh bắt đầu vấp liên tục, và tôi lại phát hiện là anh nháy mắt liên tục, và một bên má cứ chốc lại giật giật. Tôi nhìn đi nhìn lại, quái thật, đường rất phẳng mà sao vấp nhiều thế. Một lúc sau, tôi thấy hình như mắt tôi cũng bắt đầu chớp nhiều hơn vì cứ nhìn mãi vào đôi mắt chốc chốc lại nháy liên tục như không kiềm chế nổi. Có lẽ bởi anh quá xúc động. Hình như tôi mới là kẻ lấy lại được bình tĩnh, còn anh giống như vẫn quá bối rối trong lòng.
Vừa bước vào tiệm ăn tôi đã thích nơi này. Đó là một tiệm ăn Nhật thuần khiết, đầu bếp người Nhật, người phục vụ toàn là những cô gái Nhật dáng mặt trẻ thơ bởi làn da trắng mịn màng, mắt dài và nhỏ, mái tóc đen, thân hình cao,uyển chuyển. Trên tường trang trí những bức tranh hoa anh đào và núi tuyết. Các bàn ăn kê khá cách xa và riêng biệt với ánh đèn thấp thoáng trong tiếng nhạc Nhật nghe vừa lạ vừa quen. Hình như đó là một bài dân ca rộn ràng mùa xuân tôi đã từng nghe ở đâu đó.
Trong ánh sáng của tiệm ăn tôi có cơ hội ngắm kỹ anh hơn. Khuôn mặt anh có cái sắc sảo thông minh của một người làm khoa học, lại có cái hoang dại quyến rũ, hút hồn người đối diện của một tài tử điện ảnh, bừng sáng ánh hào quang của trí tuệ, lại đắm đuối như mời gọi một sự vuốt ve. Tôi bị cuốn vào vẻ hấp dẫn không cưỡng nổi tỏa ra từ ánh mắt. Tôi như bước vào một vùng không khí khác lạ, được truyền như một thứ năng lượng nào đó, hồi hộp, choáng váng, ngây ngất, say sưa, muốn hát lên, muốn gào lên, muốn cười khanh khách, muốn nhảy múa bởi một niềm hứng khởi mới mẻ lạ lùng cứ tức tràn trong lồng ngực.
Anh nói ngắn, hài hước, đôi lúc châm biếm nhưng rất thẳng thắn. Cái điều mà tôi linh cảm khi nhìn thấy tấm ảnh, tôi nhận ra khi găp anh. Anh, một cậu bé nhà quê quá trung thực. Anh, một nhà khoa học say mê và đãng trí. Anh thực sự tin tưởng vào sự trung thực trong sạch, vào điều tử tế đến cũ kỹ. Anh, khuôn mặt chói lọi mê đắm như mặt trời khi miêu tả những công trình khoa học mà anh theo đuổi. Anh quyến rũ nhất khi anh nói về niềm say mê nghiên cứu và khám phá, niềm say mê hừng hực như là sự sống, là ngọn lửa thắp sáng linh hồn.
Điều gì đã xảy ra với tôi thế này? Cuối bữa ăn, tôi không uống mà ngà ngà say.
Khi chúng tôi bước ra khỏi tiệm ăn, đêm vẫn còn sớm, anh rủ tôi đi bộ dọc con phố vắng có những vòm cây, nhìn qua cửa kính vào tiệm bán đồ gỗ gia đình đã đóng cửa đêm, im lìm nằm những bộ bàn ghế cổ điển và trang nhã, với bình hoa lan trắng muốt. Phố đêm dịu dàng bóng hoàng lan tỏa,thoáng hoa rơi trên tóc, tiếng rơi khẽ âm thầm như đêm lặng lẽ, êm đềm như một khúc nhạc mơ màng.
Không định trước, nhưng cả hai đều không muốn về, chúng tôi bước vào một câu lạc bộ đông nghẹt, tối om, chỉ có ánh đèn sân khấu là sáng và có một nhà tấu hài đang kể những câu chuyện khiến cả đám đông cười nghiêng ngả. Biểu diễn trên sân khấu là một chàng trai châu Á khoảng 28, 29 tuổi có khuôn mặt rất cuốn hút và rất duyên, anh chỉ cần mở miệng ra, chưa cần biết nói gì tôi đã muốn ôm bụng cười. Chưa bao giờ tôi cười nhiều tới thế, cười tới ngạt thở, cười tới đau hết cơ mặt, cười tới suýt ngã vào anh.
Khi tôi ngừng đợt cười, anh xích lại gần tôi hơn tôi, tưởng như không thể gần hơn được nữa, trừ khi hai người ngồi chung ghế, điều mà không hiểu sao tôi rất muốn lúc này. Tôi nghe được cả hơi thở của anh. Chúng tôi cứ cựa quậy bên nhau trong bóng tối. Tôi không dám quay sang và nóng rực lên, đôi vai trần run rẩy. Tôi hồi hộp căng thẳng chờ một điều gì sẽ xảy. Rồi tôi cảm thấy bàn tay anh rụt rè choàng tay qua vai tôi, tay kia nhè nhẹ nắm lấy tay tôi như một lời dò hỏi. Một hơi ấm dịu dàng không lời tỏa lên từ bàn tay, những ngón tay anh đan lấy tay tôi lan tới tim tôi một mối liên hệ vô hình khiến lòng tôi sung sướng và ấm áp Tôi quay sang, chạm vào đôi mắt sáng như sao trong đêm tối. Và chúng tôi không cần nhìn nhau, nhưng cứ im lặng nắm lấy tay nhau trong bóng tối đồng lõa, trong câu lạc bộ sặc mùi bia và tiếng cười như bom nổ xung quanh. Không có gì có thể can thiệp vào sự ngọt ngào dâng lên như từng đợt sóng mà tôi cảm thấy trong lòng lúc này.
Buổi diễn tan, tôi chông chênh bước ra cửa, có lại tại trời tối, có lẽ tại giầy cao, có lẽ tại tôi quá lúng túng, tôi ngã oạch một cái đau điếng gần như không đi được nữa. Anh nắm lấy tay đỡ tôi đứng dậy, bảo sẽ chở tôi về nhà vì tôi không nên tự lái xe. Ngồi vào xe của anh, thoáng quay sang, giật mình nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cương nghị, đẹp như tạc tượng của anh hắt lên dưới ánh trăng mờ soi vào ô tô, trái tim tôi nhói buốt và gần như không thở được.
Đưa tôi tới cửa, anh chào tạm biệt. Giây phút anh sắp quay người đi, tự nhiên tôi thấy tim như hụt hẫng, rồi nhìn theo bóng anh xa dần, nghe lòng buồn khó tả vì chia cách, dù chỉ là một ngày đêm.
Anh về rồi, tôi tắt đèn, ngồi ôm gối rất lâu trên giường, tôi không ngủ được vì vẫn như ngạt thở khi nhớ tới khuôn mặt người con trai mới gặp, nghe tim đập thình thịch như ngựa chạy trong đêm khuya, cảm thấy giống như tôi đã hụt hơi rồi, nhưng chờ mãi mà nó chưa về nhịp đập bình thường. Mắt mở to trong bóng tối mát lạnh và ẩm ướt, tôi im lặng nghe lòng cuộn trào những đợt khí mới, mãnh liệt, lạ lùng và đầy hưng phấn.