Cô bạn hay chuyện người Mexico ngồi phía kia cứ thỉnh thoảng lại thì thầm hỏi: “Thế cậu có nghĩ là Jared đồng tính không?”. Tôi cười: “Tớ làm sao mà biết được”. Cô nhấn thêm “Tớ chẳng thấy anh ta có bạn gái gì cả”. Rồi kết luận: “Anh ta nhất định đồng tính”.
Vì ngồi gần Jared nên tôi được các đồng nghiệp giao nhiệm vụ tìm hiểu xem anh có đồng tính hay không. Tôi thấy Jared ham học, thông minh và sở hữa nhiều bằng cấp, thích đi xe máy, và xe tải, thích ăn đồ Thái, thích sưu tầm cây cảnh châu Á, trên bàn có bình gốm kiểu Nhật và một cây trúc nhỏ, rất ngăn nắp, dọn bàn kỹ lưỡng, có bút chì đủ các màu, thích măc áo hồng và hoa, móng tay rất sạch, thích trồng cây cảnh và thích nấu ăn.
Chiếc áo anh hay mặc nhất có màu đen, vải lanh, có một bông hoa hồng màu xanh ở phía góc trái sau lưng. Một lần, chúng tôi đi họp ở hội trường lớn, anh cứ nhìn một người đàn ông cũng mặc áo hoa rồi khen ngợi:”Cái áo đó thật đẹp!” làm tôi rất hoang mang. Bọn ở chỗ làm thích trêu Jared, tới thứ sáu, chúng nó gửi tin nhắn cho anh rằng “ Hôm nay là ngày Hawaiian, bạn nhớ mặc áo hoa”. Nhưng anh hình như vẫn không hay biết hay nghi ngờ gì về những chuyện đùa cợt ám chỉ này. Ngoài việc thích mặc áo hoa ra thì mọi cách cư xử khác của anh không có gì lạ nên cuối cùng tôi vẫn bán tín bán nghi.
Khi công việc không bận lắm, tôi và anh hay chạy sang chỗ nhau tán gẫu. Jared kể đủ thứ chuyện, cả chuyện anh mua bán nhà cửa cho thuê và lập công ty bất động sản. Anh hỏi ý kiến tôi về màu sắc, cách trang trí nhà cửa, và lựa chọn biểu tượng cho công ty. Anh cũng chịu khó lắng nghe và an ủi khi tôi than thở về công việc hay sếp. Chúng tôi hóa ra thành thân nhau hơn là các đồng nghiêp khác. Noel, anh mua hai chiếc quạt máy nhỏ xíu bằng bàn tay, tặng tôi một cái để trên bàn. Tôi cứ nghĩ chắc anh muốn gây tình bằng hữu với “láng giềng”.
Nhưng tôi đã nhầm to. Câu chuyện đùa cợt về Jared bỗng có một đường rẽ mà tôi không hề ngờ tới.
Hôm đó, tôi ngồi tán chuyện với một đứa bạn gái ở gần chỗ anh. Khi tôi kể tuần trước đi chơi với một anh chàng mà tôi rất có cảm tình, tôi thấy Jared có vẻ lắng nghe, liếc nhìn và suy ngẫm điều gì. Tôi nghĩ chắc anh cũng tò mò vì câu chuyện nên không để ý. Vì thế, tôi ngã ngửa người rơi từ trên ghế xuống đất khi buổi chiều hôm ấy nhận được email của Jared.
“Tôi muốn mời em đi ăn tối cùng tôi vào thứ bẩy tuần này. Tôi sẽ rất vui nếu em nhận lời.”
Tôi vừa hoảng vì chưa biết trả lời thế nào để không làm anh buồn vì dẫu sao tôi cũng quí mến anh như là bạn và đồng nghiệp, vừa buồn cười cho cái sự ngốc nghếch của mình. Anh quả thật kín tiếng, giỏi che giấu, làm tôi không đoán được gì hết, còn nghi ngờ anh đồng tính, tới mức tôi vẫn không tin vào mắt mình khi đọc những dòng email này.
Và tôi cũng thật sự hâm mộ sự thẳng thắn và dũng cảm của Jared. Chúng tôi đi làm đều biết, hẹn hò ở chỗ làm là điều lựa chọn cuối cùng vì phải làm việc với nhau, nếu chuyện diễn ra suôn sẻ thì còn may mắn, nếu không chỉ còn nước chuyển qua chỗ khác. Nhưng anh email cho tôi đàng hoàng, giấy trắng mực đen, có tên tuổi ngày tháng rõ ràng. Nghĩa là anh có nghĩ tới những hậu quả của sự thất bại nhưng vẫn quyết định thử cơ hội. Và điều đó cho thấy anh thực sự muốn tìm hiểu về tôi.
Tôi suy nghĩ suốt một buổi chiều mới email lại được cho Jared. Tôi viết: “Em cảm thấy rất được đề cao vì lời mời của anh. Nhưng hiện giờ em đã có bạn trai. Dù sao, rất cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc.”
Anh đáp lại: “Tôi cũng chúc em có được những điều em muốn. Hãy cho tôi biết khi hoàn cảnh của em thay đổi”
Tôi biết rằng “hoàn cảnh” của tôi sẽ không thay đổi, nhưng cũng cám ơn sự tế nhị của anh.
Sau đó, tôi và Jared vẫn trò chuyện bình thường như hai người bạn. Tôi cứ nghĩ chuyện vừa qua đã kết thúc rồi. Thực ra, thì hầu hết những người đàn ông độc thân trong cơ quan dù không email nhưng đều đã bằng cách này hay cách khác đánh tiếng mời tôi đi chơi, tôi không “bật đèn xanh” thì tất cả đều thôi, nên tôi nghĩ Jared cũng không phải là ngoại lệ. Khoảng hai tháng tháng sau, Jared thông báo đã tìm được một chỗ làm mới ở bộ phận khác của công ty. Lúc đó, tôi chuẩn bị về Việt Nam nên cũng không để ý lắm, cho đến khi anh nói với tôi là cũng đi du lịch Việt Nam cùng dịp.
Mấy cô gái hay chuyện ở cơ quan cứ đến hỏi thăm nửa đùa nửa thật “ Chết cậu rồi, anh ta theo cậu về Việt Nam đấy”. Tôi gạt đi: “Jared đi du lịch nhiều nước trong đó có Việt Nam thôi”. Và tôi cũng nghĩ thế thật, vì sau Việt Nam, anh còn sang Thái Lan một tuần rồi mới quay về Mỹ.
Vì đó là lần đầu tiên Jared đến Hà Nội nên tôi cho anh địa chỉ email, hứa dẫn anh đi một tiệm ăn ngon và dặn nếu cần gì giúp đỡ thì cứ liên lạc. Thâm tâm, tôi muốn làm một người Việt Nam hiếu khách vì là người quen duy nhất mà của anh trên đất Hà thành.
Hôm cuối cùng trước khi Jared chuyển sang bộ phận khác, anh ở lại muộn, nói là còn một số việc phải giải quyết. Tôi chào anh rồi về trước. Sáng hôm sau đến nơi, tôi thấy một phong bì lớn màu vàng ngay trên ghế. Đây là phong bì dành cho việc gửi thư giữa các bộ phận trong công ty. Tưởng có giấy tờ gì về công việc, tôi mở ra, thêm một lần ngạc nhiên, vì trong đó là một phong bì nhỏ hơn đề tên tôi với nét chữ Jared. Anh quả thực biết cách liên tục gây cho tôi những bất ngờ. Tôi mở ra, bên trong là một tấm thiệp hình chú chim nhỏ ngộ nghĩnh và nổi tiếng “tweety bird” trong bộ phim hoạt hình “Looney Tunes” và “Merrie Melody”. Trong phim, đó là một chú chim tốt tính, sống cuộc đời hạnh phúc trong lồng hay trong tổ, nhưng có thể rất dữ dằn khi bị tấn công bởi mèo hay các kẻ thù khác.
Tôi mở tấm thiệp ra và nhìn thấy những dòng chữ viết tay của Jared:
“ Gửi J.
Em là một cô gái rất xinh đẹp, tử tế và quyến rũ. Em có một vẻ đẹp thật đặc biệt. Đã từ rất lâu rồi, tôi bị hấp dẫn bởi em. Càng ở gần em, tôi càng thấy, em là người con gái tuyệt vời nhất. Tôi chỉ có một điều ước. Rằng tôi được ở bên em mãi mãi.
Jared.”
Tôi gấp tấm thiệp, thấy tim như ngừng lại, thật khó nói. Chú “tweety bird” với bộ cánh vàng, hài đỏ, đầu lơ thơ vài sợi tóc, mắt xanh to bằng nửa khuôn mặt ngó nghiêng nhìn tôi như trêu đùa, như giễu cợt, như kêu gọi: “Hãy nhìn tôi đây này, tôi ngộ nghĩnh sinh động biết bao nhiêu. Hãy chơi với tôi đi, tôi biết nhiều trò vui lắm.” Tôi khe khẽ mỉm cười, nhớ lại khuôn mặt và miệng cười của Jared. Tôi ngó sang bên cạnh. Bàn trống trơn, sạch bóng. Anh đã đi rồi.
Tôi thực sự lấy làm cảm kích vì những lời lẽ cực kỳ tốt đẹp Jared dành cho tôi trong bức thiệp. Tôi muốn email cho Jared biết đã nhận được tấm thiệp và rất cảm ơn, nhưng lại không muốn anh hiểu lầm. Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù hơi áy náy, tôi không viết gì cả. Tôi nghĩ im lặng cũng là một câu trả lời. Tôi nhận ra rằng, trong những trường hợp như thế này, người trong cuộc đã tự tưởng tượng ra rất nhiều, bởi lòng họ có ước mơ và hi vọng, tôi càng nên tránh tỏ ra bất cứ một dấu hiệu khuyến khích nào.
Tôi về Hà Nội đúng dịp hội nghị APEC. Khắp nơi, cờ biển trang hoàng, đường phố đông nghịt trong khi cấm đường ở nhiều tuyến. Người dân từ già tới trẻ, từ bác trí thức tới chị bán rau đều háo hức bàn tán chỉ có một chủ đề APEC, APEC. Điều làm tôi ngạc nhiên là hình như tất cả người Hà Nội đều chung một cảm xúc, đều dành tất cả tâm huyết vào một sự kiện. Có lẽ vì các phương tiện thông tin đại chúng chỉ tập trung một chủ đề APEC. Có lẽ vì người Việt chúng ta vẫn còn giữ được cái háo hức nguyên sơ đáng yêu của đứa trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chỉ có ở Việt Nam tôi mới được chứng kiến một không khí sôi nổi đồng bộ ở mọi tầng lớp xã hội vì một sự kiện chính trị đến vậy. Có lẽ đây là những giây phút lịch sử của tâm hồn dân tộc mà tôi sẽ không bao giờ được chứng kiến lần thứ hai, cái sôi nổi háo hức này, cái hi vọng náo nhiệt này, cái niềm lạc quan đơn giản mà dẻo dai này, cái niềm tin tươi mới rằng sẽ có những điều tốt đẹp hơn trong tương lai lan tỏa ngấm ngầm trong lòng của những con người mới đây thôi phải trải qua thời kì gian khó, chiến tranh, ly tán, chết chóc, đói cơm, rách áo, xã hội tù túng, tương lai mịt mùng. Tôi thấy như đang tắm mình trong một không khí mới lạ, lạc quan, háo hức, ngập tràn hi vọng vào tương lai của cả dân tộc. Tôi thấm thía được rằng dù chúng ta ở vị trí xã hội nào, hay ở khoảng cách địa lý nào, thì trong mỗi chúng ta đều tồn tại một tình yêu lớn hơn tình yêu bản thân mình, đó là tình yêu quê hương.
Dồn dập bởi nhiều cảm xúc khác nhau chộn rộn trong lòng, tôi đi taxi tới đón Jared ở khách sạn ở Hà Nội 36 phố phường. Tôi như thấy anh gần hơn và bắt đầu nhìn Jared như một người bạn. Tôi vẫn cười khi nghĩ tới những chiếc áo hoa mà anh mặc. Nhưng xét cho cùng, anh đã đến đây, nơi thành phố mà tôi yêu dấu, đi trên những con đường quen thuộc, trong cái không khí náo nức đất trời của một thời đại mới của đất nước. Giống như anh là người duy nhất từ phía bên kia trái đã biết một điều bí mật, một tình yêu, một báu vật, một điều thành thực yêu dấu trong trái tim tôi.
Tối hôm đó, trời mưa lớn rất nhanh, tầm tã, đường trong khu phố cổ nhỏ xíu, ngoằn ngoèo, khi chúng tôi cùng chui vào taxi thì mưa đá bắt đầu đổ xuống lộp bộp trên nóc xe. Ra tới hồ Gươm thì Hà Nội thoáng chốc ngập lụt, tới nửa xe. Ánh đèn đường lờ mờ loạng quạng trong nước, người đi đường hùm hụp áo mưa, xe cộ đi thẳng, dọc,ngang, chéo, không có luật lệ gì cả. Xe taxi của tôi lạng lách, Jared nhắm chặt mắt lại khi thấy một chiếc xe ô tô khác lao thẳng về phía xe mình, nhưng đến phút cuối lại lạng ngang một cách kỳ diệu. Anh lái xe taxi vẫn rất thản nhiên như chuyện thường ngày ở huyện, cùng hòa với những xe khác bấm còi vô độ.
Chúng tôi ngồi ở phần nhà trong Quán ngon Phan Bội Châu khi ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Phần bàn ngoài trời được che phủ hết, đèn sáng mờ phía trong nhà. Jared và tôi không ăn được mấy, chủ yếu bàn chuyện cơ quan. Thật lạ lùng khi chúng tôi vẫn ngồi bên nhau chuyện gẫu như ngày nào nhưng mà ở Hà Nội, trong cái quán nhỏ đèn mờ mờ sáng với những cô phục vụ người Việt nhỏ nhắn mặc áo bà ba đi lại. Có cảm tưởng như chẳng có gì thay đổi. Có cảm tưởng như tất cả đã thay đổi.
Mưa đã tạnh khi chúng tôi rời quán ăn và sang Window café phía bên cạnh. Đường vắng hẳn, im ắng, chỉ thảng hoặc có người vội vã chạy xe qua. Nước lụt đã rút đi hết khỏi mặt đường, chỉ còn ướt lướt thướt. Bụi bặm như đã tan đi hết, chỉ còn nước chảy róc rách ở những phía rãnh nhỏ hai bên đường. Trời mát, sờ tay thấy môi hơi lạnh, tóc hơi ướt, mũi phập phồng vì một hương tươi tắn, ẩm ướt, khác hẳn cái bụi bặm ồn ào đầy mùi xăng mới đây thôi còn quay cuồng hoành hành trên những đường phố tắc nghẽn, đông nghịt.
Quán vắng, có vài thanh niên Hàn Quốc ngồi ở phía bên kia thì thầm nói chuyện.
Chúng tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra đường phố trong tiếng nhạc dìu dịu. Jared có vẻ thích nơi này. Anh xem chừng đỡ căng thẳng hơn trước. Nhưng hình như anh vẫn loay hoay có điều gì muốn nói.
Tôi khuấy khuấy cốc nước xoài, và giật mình khi anh hỏi:
-Em… em.. vẫn còn có bạn trai chứ?
Tôi tròn mắt nhìn anh, không ngờ Jared lại quay về chủ đề cũ. Tôi lúng túng:
-..Tất nhiên rồi…. Anh ấy. Anh ấy không về Hà Nội đợt này vì không còn ngày phép.
Tôi thầm nghĩ:” Có lẽ Jared thấy tôi đi một mình nên hỏi vậy chăng? Hay là anh cũng chẳng cần biết là tôi có bạn trai hay không.”
-Em biết không, thật là khó cho tôi ở chỗ làm khi ngồi ở ngay bên cạnh em, trong khi, trong khi… -Anh ta giống như khó khăn tìm từ ngữ- trong khi tôi bị hấp dẫn bởi em. Vì thế, tôi nhất định phải chuyển đi.
Tôi ngạc nhiên và chăm chú nhìn Jared, mặt anh đỏ bừng như lên cơn sốt, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi tôi, bàn tay nắm vào nhau run run, cái khung cổ áo chải chuốt, đôi mắt vừa cháy rực vừa hồi hộp nhìn, như một chú bé đợi cô giáo chấm điểm, như một người tội hình chờ đợi lời phán quyết cuối cùng.
Tôi bỗng cảm thấy như sờ được niềm say mê của Jared. Trước đó, từ lúc Jared mời đi chơi, rồi gửi tấm thiệp bày tỏ tình cảm, tôi vẫn thấy tình cảm đó như một cái gì đó ngoài mình, một điều tôi không thực hiểu và không thật liên quan, có lẽ vì anh luôn giữ một vẻ chừng mực, có lẽ vì khung cảnh cơ quan, có lẽ vì tôi coi đó cũng chỉ là một lời ướm thử. Nhưng giờ đây trong cái quán cà phê tranh tối tranh sáng này, trong cái khung cảnh nhìn ra đường mới ráo nước mưa, ánh đèn đường mờ mờ lượt rượt trên con phố Hà Nội vắng vẻ mà rất đỗi quen thuộc và yêu dấu này, ở nơi thành phố ngập tràn kỷ niệm tuổi ấu thơ này, nhìn anh ngồi phía bên kia bàn trong dáng vẻ căng thẳng, quyết tâm và rất đỗi cô đơn, tôi bỗng thấy mình như muốn rơi nước mắt.
Những người đàn ông khác đâu rồi? Tôi giữ lòng mình cho ai chứ, khi phải từ chối một tấm tình say mê nhiệt thành như thế này. Người đàn ông đã bay nửa vòng trái đất đến chỉ để ngồi bên tôi một lần trong một buổi tối Hà Nội mưa đá, đã viết lên tình cảm của anh trên giấy trắng mực đen. Người ấy vẫn ngồi đây, hồi hộp, chờ đợi, và hi vọng. Sức nóng tỏa ra từ người anh, dáng ngồi cố gắng bình thản nhưng đôi tay run tố cáo một nỗi đam mê cuồng nhiệt như lửa, chỉ chờ một dấu hiệu khuyến khích nhỏ nơi tôi là sẽ bùng cháy lên mãnh liệt.
Tôi biết anh đã cố gắng rất nhiều, tôi đã từ chối lời mời của anh, không trả lời bức thiệp, nói với anh rằng đã có người yêu, anh vẫn không nản chí, anh vẫn tìm thêm một cơ hội để hỏi lại, để chờ đợi, và hi vọng.
Hơn ai hết, tôi hiểu thế nào là hi vọng.
Tôi không mở nổi miệng nữa, tôi chỉ nhìn anh ánh mắt rưng rưng.
Sao em lại cứ phải nói “không”? Sao sự tuyệt đối trung thành với sự mách bảo của trái tim nhiều khi quá khắc nghiệt đến làm người ta muốn rơi nước mắt?
Chúng tôi xuống cầu thang. Tôi hơi run vì lạnh, Jared cởi áo khoác khoác lên người tôi. Tôi cảm thấy anh chạm tay vào vai lâu hơn một chút, hình như môi anh thoáng lướt trên tóc. Và tôi nhắm mắt lại vì run rẩy. Tôi phải về nhà thôi, nếu không tôi sẽ đầu hàng, sẽ ngã theo sự êm ái chở che của bờ vai này. Chúng tôi đi xuống cầu thang như một cặp tình nhân. Nhưng chúng tôi lại không phải tình nhân. Tôi đưa anh tới cửa khách sạn, ôm anh tạm biệt nhưng tránh không nhìn vào mắt. Tôi biết anh buồn lắm. Bởi tôi cũng đã từng buồn như thế.
Tôi tự an ủi rằng thế giới này là một cuộc đuổi bắt bất tận. Rằng tôi và anh cũng chỉ là hai sinh linh nhỏ bé trong cuộc đuổi bắt ròng rã này thôi. Đến một ngày anh sẽ bỏ cuộc, tìm một bến bờ bình yên hơn, cũng như tôi đã bỏ cuộc một lần. Anh sẽ không chết. Cũng như tôi vẫn sống nhơn nhơn. Tôi biết sẽ có những ngọn lửa buộc phải dập tắt, những con sóng buộc phải ghìm mình, những ngôi sao ước mơ rụng xuống khỏi trời đêm, những cuộc chiến quyết liệt nhưng âm thầm không nói diễn ra trong trái tim ta mà ta không thể kêu lên cùng ai được. Nhưng tôi dù thương và cảm động cũng không thể làm gì hơn được. Tôi không thể chìa tay ra để rồi gây ra cho anh những hi vọng hão huyền.
Tôi cũng không thể tự thỏa hiệp với bản thân để bằng lòng với những gì ít hơn là mình muốn. Tôi đã đi trên con đường gập ghềnh, đi rất xa, đã vượt qua nhiều cám dỗ chỉ bởi một ngọn lửa dẫn đường. Đó là niềm tin không tắt vào sự tồn tại của một tình yêu mãnh liệt. Đó không phải lòng thương hại, không phải sự cảm động, không phải nghĩa cử, không phải sự kính trọng, không phải lòng ngưỡng mộ, đó trước hết là niềm yêu dấu đặc biệt trong tim không thể diễn tả thành lời hay giải thích, mà chỉ có thể cảm thấy, là sợi dây vô hình nhưng có sức mạnh liên kết hai trái tim với nhau. Kỳ diệu. Đặc biệt. Mãi mãi. Đến trọn đời. Cả sau cái chết.
Chừng nào tôi chưa cảm thấy thấy điều đó, tôi sẽ còn tiếp tục đi tìm.
Đến bây giờ, mỗi lần nhìn cái bàn bên khung cửa sổ nơi Jared ngồi ngày xưa, tôi lại rất nhớ anh, nhớ những ngày tháng vui vẻ trò chuyện. Tận sâu trong lòng, tôi vẫn trông chờ tới một ngày nào đó, khi mọi chuyện này chìm sâu vào dĩ vãng, anh sẽ đón nhận tôi như một người bạn, và chúng tôi có thể vui vẻ trò chuyện cười đùa tán gẫu như xưa. Anh vẫn làm cùng công ty, chỉ có ở tòa nhà khác, nhiều khi tôi muốn nhấc máy điện thoại hỏi thăm, nhưng phải ghìm mình lại. Tôi không muốn khuấy động lại chuyện cũ. Tôi muốn anh thực sự quên đi. Tôi không muốn anh ngượng ngùng, khó xử.
Nhưng tôi vẫn có một tình cảm yêu mến nào đó trong trái tim dành cho Jared mà chưa bao giờ nói cho anh biết được. Tôi không thể nói ra vì không muốn Jared hiểu lầm và nuôi hi vọng. Giá như anh biết rằng đối với tôi, anh là một người giàu tình cảm, nhiều ước mơ, và giàu lòng tự trọng. Giá như anh hiểu là tôi quí mến anh biết bao nhiêu và thực sự không muốn làm anh buồn. Anh hiểu cho tôi chứ, Jared? Thật khó khăn khi tôi phải đóng vai một kẻ phủ nhận không tình cảm, trong khi tôi thấy mình đã thiệt thòi biết bao nhiêu khi không còn anh là bạn.
Giờ đây, thỉnh thoảng, bật TV lên, tình cờ thấy bộ phim hoạt hình có chú “tweety bird” trọc đầu, tôi lại ngồi xuống xem và mê mẩn chú chim non vui nhộn, đáng yêu, có vấn đề về phát âm này. Và những giây phút đó, tôi cảm thấy rằng ở góc tối phủ bụi nào đó trong lòng, vẫn còn nguyên vẹn một buổi tối Hà Nội mưa tầm tã, một người đàn ông, và một tình cảm khó gọi tên trong đời…