Tử Nguyệt ôm bụng, sắc mặt trắng bệch được Lâm Nhất dìu xuống phòng y tế. Lâm Nhất nhìn sắc mặt nó lo lắng trách móc:
- Tớ đã nói với cậu là không nên ăn mà. Ai biểu cậu lại ăn chi. Tớ nghĩ cậu phải chữa cái bệnh chiều con gái của mình đi.
- Tớ... tớ nào biết... nó tệ đến thế... - Nó hịt hịt mũi run run nói. Cả người vô lực gần như dựa hẳn vào Lâm Nhất.
Quay ngược lại tiết học tự chọn, nam sinh sẽ học sửa chữa máy móc, đồ điện tử, nữ sinh học nấu ăn. Lúc đó, nó vừa hoàn thành xong bài kiểm tra sửa chữa máy của mình, vừa rửa tay xong thì có mấy bạn nữ trong lớp kéo đến, có cả Vân Di nữa, tay bưng mấy đĩa thức ăn đủ màu sắc tới tìm nó. Đương nhiên chính là muốn nó làm chuột bạch thí nghiệm rồi. Không biết là do Tử Nguyệt dễ dãi hay mấy bạn nam trong lớp luôn ý thức được nguy hiểm mà sẵn sàng cự tuyệt dù cho bọn con gái một khóc hai nháo ba đòi đánh mà nó trở thành đối tượng được nữ sinh trong lớp "ưu ái". Ban đầu ăn vào cũng cảm thấy khá ổn nhưng ai ngờ hậu quả của mấy món ăn đó tới tận tiết ba mới xuất hiện.
- Thầy ơi! Cho em xin thuốc đau bụng! - Lâm Nhất vừa đẩy cửa vừa nói.
Bước vào phòng y tế màu trắng, sạch sẽ, đập vào mắt Lâm Nhất không phải là người đàn ông mặc áo blouse mà là chàng trai tóc hồng pha đỏ thư thái ngồi trên ghế dựa, hai chân bắt chéo, đọc sách. Cả người chàng trai được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh ngời sáng lóa mắt. Người kia cứ như một vị tiên nhân không nhiễm bụi trần. (Cảnh báo: đây hoàn toàn là được miêu tả qua ánh mắt của Lâm Nhất). Lam Thiên chống tay lên bàn đỡ đầu nghiêng qua một bên, mắt lim dim nhìn vào quyển sách toàn chữ, lười biếng ngáp nhẹ một cái. Nhận thấy có người bước vào phòng, cậu nâng mi mắt nhìn tới cửa. Lâm Nhất thì đứng sững người hai mắt lấp lánh, Tử Nguyệt được cậu dìu đang từ từ tuột xuống và ngã xuống đất. Lúc này Lâm Nhất mới giật mình sực tỉnh khom người muốn đỡ Tử Nguyệt lên thì Lam Thiên đã nhanh hơn đỡ nó lên, giọng lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự quan tâm khó nhận thấy hỏi:
- Cậu sao vậy?
- Đau... - Nó yếu ớt đáp.
Lam Thiên đỡ nó nằm lên giường, Lâm Nhất đứng bên ngơ ngác nhìn cậu. Lam Thiên trông lạ lắm, lần đầu tiên cậu thấy anh ấy có cử chỉ dịu dàng với người lạ như vậy.
- Cậu ấy bị sao thế? - Lam Thiên quay đầu nhìn cậu.
- Cậu ấy bị ngộ độc thức ăn. - Lâm Nhất vội đáp.
- Ngộ độc? - Lam Thiên nhíu mày.
- Chính là ăn đồ ăn bọn con gái làm. Thế là... - Lâm Nhất ở bên luyến thoắng về câu chuyện ngộ độc thức ăn được cậu thêm mắm thêm muối vào cho đủ vị.
Lam Thiên chỉ nghe ý đầu đã hiểu cậu muốn nói gì. Vì vậy cậu hoàn toàn lờ đi những câu tiếp theo. Tử Nguyệt yếu ớt nhìn cậu thều thào hỏi:
- Ba... ý tôi là... thầy y tế...
- Thầy ấy ra ngoài rồi. Chắc cũng sắp về. Để tôi lấy thuốc giảm đau cho cậu trước đã. - Lam Thiên nói. Cậu xoay người đến tủ thuốc trong phòng, nhanh chóng lấy thuốc giảm đau cho nó.
Cậu vừa đem thuốc tới thì Hoàng Mộc đẩy cửa bước vào, tay bưng một chồng hồ sơ.
- Tôi mang thứ em cần đến rồi nè, Lam Thiên.
- Ba...
Nghe tiếng con gái gọi, Hoàng Mộc ló đầu khỏi chồng hồ sơ nhìn, vừa thấy Tử Nguyệt mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh lập tức đặt hồ sơ lên bàn chạy tới bên cạnh nó lo lắng hỏi han:
- Con sao vậy?
- Bụng... đau...
- Để ba khám xem. - Hoàng Mộc đặt tay lên bụng nó xem xét. Thấy không ổn liền lấy tai nghe bác sĩ toan vạch áo nó lên kiểm tra thì tay Tử Nguyệt đè lên tay của ông ngăn lại. Hoàng Mộc nhíu mày, gấp gáp nói. - Mau thả tay ra cho ba kiểm tra.
- Ba... không thể...
- Sao mà không thể chứ... - Nói xong Hoàng Mộc mới chợt nhớ ra trong phòng có hai chàng trai, hai mắt dán chặt vào bụng nó. Ông vội vàng nói. - Phiền hai cậu ra ngoài được không?
- Tại sao? - Hai chàng trai khó hiểu hỏi.
- Nếu các cậu không ra tôi không xem bệnh được, cho nên mau ra ngoài, nếu chậm trễ lỡ Tử Nhật có chuyện gì thì sao. - Hoàng Mộc qua loa lấy lý do.
Lam Thiên cau mày, đôi mắt ánh lên tia sáng nghi hoặc. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bước ra, Lâm Nhất thấy Lam Thiên đi mới bước ra theo. Vừa ra khỏi phòng y tế, Lam Thiên liền nói với Lâm Nhất:
- Cậu về lớp trước đi!
- Nhưng... còn Tử Nhật... - Lâm Nhất chần chừ nói.
- Cậu ấy sẽ không sao! Không được bỏ tiết! - Lam Thiên nghiêm giọng nói.
- Em... biết rồi. - Dưới ánh nhìn nghiêm nghị của Lam Thiên, Lâm Nhất nghe lời bước về lớp.
Qua một lúc, Hoàng Mộc mới mở cửa phòng uể oải nói:
- Vào đi!
- Cậu ấy sao rồi? - Lam Thiên hỏi.
- Chỉ là khó tiêu thôi. Nhưng có điều dạ dày nó từ nhỏ đã không tốt nên bị hành. Uống chút thuốc tiêu hóa là ổn. Với lại còn bị sốt nhẹ... giờ cậu ấy ngủ rồi. - Hoàng Mộc gãi gãi đầu nói. Làm ông cuống hết cả lên. Ngẩng đầu lên mới phát hiện thiếu mất một người, Hoàng Mộc hỏi. - Cậu kia đâu rồi?
- Cậu ấy về lớp rồi. - Lam Thiên nói. Cậu bước vào phòng, mắt nhìn qua Tử Nguyệt an ổn ngủ trên giường một chút liền dời ánh mắt lên chồng hồ sơ trên bàn. - Em sẽ ở đây xem hồ sơ một lát.
- Được thôi. - Hoàng Mộc gật đầu.
Lam Thiên ngồi xuống bàn xem hồ sơ kiểm tra sức khỏe thành viên các câu lạc bộ thể thao. Cậu cần nắm rõ tình trạng sức khỏe của họ để lên kế hoạch luyện tập sắp tới. Hoàng Mộc lúng túng sờ gáy, chỗ ngồi của ông bị cậu chiếm mất, ngay cả cậu việc đáng lý ra là của ông cũng do cậu làm, thật không hiểu mình nên ở đây làm gì.
- À, không phải thầy còn có việc sao? - Lam Thiên ngẩng đầu lên hỏi, ban nãy còn thấy Hoàng Mộc nhận được của ai đó, vẻ mặt rất khẩn trương.
- Em nhắc thầy mới nhớ... nhưng đang còn trong giờ làm việc không thể ra ngoài...
- Sẽ không có học sinh nào bị thương đâu, thầy đừng lo.
Hoàng Mộc nghe xong mặt nhăn lại, không biết nói sao. Quả thật từ lúc tới đây học sinh bị bệnh hay trốn tiết rất ít mà học sinh bị thương mới là nhiều. Cho nên công việc của ông đơn giản chỉ là giúp hội kỉ luật chữa trị cho học sinh bị phạt thôi. Công việc nhàn hạ vô cùng nên Hoàng Mộc ngoài làm việc ở trường còn phụ giúp ở phòng khám của Thiên Minh. Mới nãy, Thiên Minh gọi tới nói có việc gấp cần ông giúp đỡ nhưng lúc đó ông phải lấy hồ sơ cho Lam Thiên nên chỉ mới ậm ừ gác máy. Hoàng Mộc ngập ngừng nhìn Tử Nguyệt nằm trên giường.
- Em sẽ trông cậu ấy! - Lam Thiên đột nhiên nói.
Có cậu trông tôi mới càng lo lắng hơn. Hoàng Mộc thầm nói. Nghĩ sao mà để con gái của ông một mình cùng với một chàng trai. Dù đang trong thân phận con trai nhưng nếu lỡ bị phát hiện thì nguy mất.
- Thầy còn lo lắng gì sao? - Lam Thiên ngước đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang của Hoàng Mộc.
- Chính là... - Điện thoại trong túi reo lên. Hoàng Mộc nhìn thấy tên Thiên Minh. Chắc chắn là chuyện gấp lắm nên anh ấy mới gọi nhiều lần như vậy. Hoàng Mộc nắm chặt tay nhìn Tử Nguyệt rồi nói với Lam Thiên. - Tốt nhất em đừng chạm vào cậu ấy, tôi sẽ nhanh trở về thôi.
Nói xong liền xoay người chạy đi mất. Lam Thiên chống cằm, đánh mắt nhìn về Tử Nguyệt thắc mắc nghĩ sao lại không được chạm vào. Có vấn đề gì sao? Vấn đề gì cũng không liên quan đến cậu. Nhận thấy mình quá chú ý vào một người, Lam Thiên vội dời tầm mắt, tập trung vào công việc của mình.
Cơn gió mang hương cỏ man mác thổi vào phòng. Tử Nguyệt nheo nheo mắt cựa người. Lam Thiên phát hiện động tĩnh của người trên giường, mắt liền dời tới Tử Nguyệt. Khuôn mặt tái nhợt đã hồng hào lên chút ít. Thấy nó cựa người một lúc vẫn chưa có mở mắt, Lam Thiên đứng dậy bước tới cạnh giường, trầm giọng hỏi:
- Cậu sao rồi?
Không có tiếng đáp lại. Chỉ thấy vẻ mặt nó khó chịu, trên trán lấm tấm mồ hôi. Môi mấp máy nói điều gì đó Lam Thiên không nghe rõ. Lam Thiên nhíu mày, gặp ác mộng sao? Cậu đặt tay lên vai nó lay mạnh:
- Mau tỉnh lại đi! Này!
- Không... - Tử Nguyệt giãy người, môi mìm chặt nghẹn ngào thốt ra một tiếng, khóe mắt ẩm ướt giọt nước.
- Mau tỉnh lại! - Lam Thiên gần như quát lên.
- Ha... - Tử Nguyệt mở bừng mắt, đôi mắt thần thờ vô hồn, hơi thở dồn dập khó chịu.
- Ác mộng sao? - Lam Thiên dịu giọng hỏi.
- Tôi... kí túc xá trưởng... - Tử Nguyệt không sao nói nên lời. Nó lại mơ thấy anh trai nó, anh ấy cần bước xa dần, xa dần bỏ nó lại phía sau mặc cho nó có cố gắng níu lại, anh ấy vẫn đi. Gần đây nó thường xuyên mơ về Tử Nhật... không hiểu vì sao... lại như thế...
Trên mặt nó chợt xuất hiện cảm giác ấm áp, Tử Nguyệt giật mình nhìn Lam Thiên, người con trai lạnh lùng ấy giờ lại có vẻ mặt dịu dàng đến khó tin. Lam Thiên nhẹ nhàng dùng tay lau đi nước mắt trên mặt nó:
- Cậu hay khóc thật.
- Tôi không có... - Tử Nguyệt lúng túng phản bác. Nhưng sự ẩm ướt trên mặt cho nó rõ nó đã khóc.
- Ác mộng sao?
- Không... không phải... đó là... sự thật... - Tử Nguyệt vô lực nói, tay đặt trên chăn xiết chặt lại, người run lên.
Lam Thiên bất giác đặt tay lên che mắt nó, thều thào:
- Mọi chuyện đã qua... không cần phải nhớ làm gì...
Tiếng nói trầm ấm của Lam Thiên đánh vào hàng phòng vệ mạnh mẽ của nó. Hai tay nó đặt lên tay cậu... nước mặt cứ trào ra. Có lẽ người ta nói đúng, khi bệnh là lúc con người yếu đuối lúc. Nó vẫn không thể quên sự ân cần, quan tâm chăm sóc của Tử Nhật khi nó bị bệnh.
- Chính là... không thể quên...
Lam Thiên lẳng lặng nhìn nó, tay vẫn không rút về. Tiếng gió thổi hòa cùng tiếng nức nở truyền vào tai cậu.
************************