Tử Nguyệt và Diệc Phàm vì say cho nên phải nghỉ học một hôm. Tử Nguyệt sau khi vệ sinh cá nhân, rửa mặt cho tỉnh táo thì bụng lại réo nên nó ra khỏi phòng, lúc đóng cửa, Tử Nguyệt buồn phiền thở dài một hơi, đồng thời một tiếng thở dài khác vang lên. Tử Nguyệt quay đầu nhìn chủ nhân của tiếng thở dài đó. Bốn mắt chăm chú nhìn nhau. Diệc Phàm ngạc nhiên nhìn nó, cậu tưởng chỉ còn mình cậu không ngờ còn có thêm nó. Đầu lại chợt hiện lên đoạn kí ức ngắn xấu hổ, không chỉ có mình cậu nhỉ. Diệc Phàm hắng giọng chào hỏi nó:
- Chào buổi sáng.
- Chào... chào buổi sáng, hội phó! - Tử Nguyệt cười cười đáp.
- Cậu... ổn chứ?
- Ổn... ổn. Còn anh?
- Chắc... chắc vậy.
Bầu không khí rơi vào im lặng.
- Hai cậu đã tỉnh rồi! Mau xuống ăn sáng thôi! - Bà đầu bếp dưới nhà ăn bỗng dưng xuất hiện phá tan bầu không khí. - Kí túc xá trưởng nhờ tôi lên gọi các cậu xuống ăn sáng đây. Thật là, dù bệnh cũng phải ráng ăn một chút chứ.
Bệnh? Hai người nghi hoặc nhìn bà. Họ bệnh hồi nào? Trong người ngoại trừ đầu đầu một chút thì hoàn toàn bình thường. Để giải đáp cho nghi hoặc của hai người, bà đầu bếp tiếp tục nói:
- Kí túc xá trưởng nói hai cậu bệnh nên sẽ dậy muộn, và sẽ nghỉ một hôm, lo hai cậu không được ăn đấy. Nào, giờ mau xuống ăn sáng thôi. Tôi nấu sẵn cả rồi.
- Chúng... cháu biết rồi. - Hai người đồng thanh đáp. Hóa ra Lam Thiên dùng lí do này để cho hai người nghỉ một ngày ở kí túc.
Hai người vừa ăn xong bữa sáng cũng như bữa trưa thì Lam Thiên và Cao Văn về. Hai người cầm khay ăn đang chuẩn bị đi rửa nhìn hai cậu ngạc nhiên.
- Sao hôm nay hai cậu về sớm vậy? - Diệc Phàm hỏi.
- Ở trường cũng không có gì làm mà. - Cao Văn đáp. - Mà hai người không sao rồi chứ? Đầu thế nào? Có mất ký ức nào không?
Diệc Phàm trừng mắt nhìn Cao Văn, mặt hơi hồng lên, cậu có cần nhắc lại không? Tử Nguyệt cúi gầm mặt, nó đã cố quên đi rồi mà...
- Cao Văn! Đừng chọc họ nữa! - Lam Thiên nói.
- Tớ đâu có chọc. Tớ là nghiêm túc hỏi nha. Lỡ như họ quên rồi lần sau lại uống rượu thì sao? Tớ phải chắc chắn họ biết bộ mặt lúc say của mình, thế mới an toàn. - Cao Văn nghiêm mặt nói. Cậu vẫn nhớ đêm qua bản thân bị tra tấn thế nào. Cậu không muốn nếm thử lần thứ hai đâu.
- Cậu còn nhắc nữa tớ sẽ không tha cho cậu! - Diệc Phàm quơ quơ nắm tay nghiến răng nói.
- Cậu không đánh lại tớ. - Cao Văn phất phất tay nói.
- Ai nói tớ đánh một mình, còn có cả Tử Nhật làm gì? Cậu ấy không phải cao thủ kendo sao? - Diệc Phàm hất cằm nói.
- Cái này... có thể. - Cao Văn nhìn hai người một lúc nói.
- Tha cho tôi đi. Tôi thật sự đang mệt không muốn tham gia trận ẩu đả của hai anh đâu! - Tử Nguyệt uể oải giơ hai tay nói. Cứ mỗi lúc dính tới ba người này thì chẳng có chuyện hay ho gì cả. - Tôi phải về phòng nghỉ lấy sức để chiều đi làm nữa.
- Cậu không cần đi làm. - Lam Thiên đột nhiên lên tiếng.
- Tại sao? Không lẽ anh không cho tôi đi làm thêm nữa? Kí túc xá trưởng, anh nhất định không được làm vậy! Tôi rất cần công việc này! - Tử Nguyệt lo lắng tiến tới xiết chặt áo Lam Thiên nói, hai người mặt gần sát nhau, nó căng đôi mắt nhìn cậu.
- Không phải như cậu nghĩ. - Lam Thiên cũng không tỏ vẻ khó chịu đẩy nó ra mà chỉ thản nhiên nói. - Tôi chỉ giúp cậu xin nghỉ chiều nay thôi!
- Thật chứ? Anh không ép tôi nghỉ làm? - Tử Nguyệt hỏi cậu.
- Tôi không ép buộc người khác. - Lam Thiên nói.
- Phù, vậy thì may quá! - Tử Nguyệt thở dài nhẹ nhõm nói.
- Hai người gần quá rồi đấy! - Cao Văn và Diệc Phàm đứng bên nhắc nhở.
Bị hai người nói vậy, Tử Nguyệt mới nhận ra mình đang túm lấy cổ áo Lam Thiên, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, nhìn rõ mặt Lam Thiên đến từng nét, từng góc cạnh. Nó ngước đầu lên, đôi mắt lành lạnh nhìn xuống nó. Tử Nguyệt bị nhìn như vậy mặt bất giác đỏ lên lúng túng buông tay kéo dài khoảng cách giữa hai người.
- Tôi... xin lỗi...
Lam Thiên không nói gì chỉ lẵng lặng chỉnh lại cổ áo. Tử Nguyệt len lén nhìn sắc mặt cậu, không có vẻ gì là tức giận mới đưa tay lên vỗ nhẹ ngực trái trấn an trái tim đang đập thình thịch trong ngực. Lại mạo phạm đại nhân người ta nữa rồi, nó nhất định phải sửa tính tình mới được nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Lam Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhưng kì thật trong lòng có chút xao động. Lúc nhìn vào đôi mắt của nó cậu cứ như bị đôi mắt ấy hút vào không thể dứt ra. Lần đầu tiên Lam Thiên không kiểm soát được ánh mắt của mình như thế, cậu có hơi bất an.
- Hai người có sao không đấy? Đừng có lờ bọn này chứ. - Cao Văn một tay chống hông nói. Hai người này thật là... một người có mỗi cái cổ áo mà chỉnh không xong, một người thì cúi đầu nhìn đất.
- Không sao. - Lam Thiên lạnh nhạt đáp.
- Vậy là được rồi. Mà nè Tử Nhật sắp tới sẽ có đợt kiểm tra chất lượng, cậu cố mà qua đi. Dù thành tich của cậu không tệ nhưng tốt nhất đừng lơ là. - Cao Văn nói.
- Kiểm tra chất lượng? Sao tôi chưa từng nghe tới. - Tử Nguyệt ngạc nhiên hỏi.
- Cậu không biết? Đây là đợt kiểm tra thường niên mà. - Lam Thiên cau mày nói.
Tử Nguyệt lắc đầu. Nó có nghe ai nói đâu.
- Nói chung đợt kiểm tra này nếu cậu không đạt không sẽ mất tư cách tham gia đại hội thể thao. Cậu được mời đến đây vì mục đích gì hẳn cậu còn nhớ. Đừng làm tôi thất vọng. - Lam Thiên nói. Đôi mắt nhìn thẳng vào nó, lời nói mặc dù không có ngữ điệu cầu khiến nhưng vẫn khiến người khác nhất định phải nghe theo và cảm thấy áp lực.
Tối đến. Tử Nguyệt may mắn được ăn tối cùng ba mình một bữa trong phòng của ông. Hoàng Mộc nhìn con gái không ăn chỉ cắn đũa thì lo lắng hỏi:
- Con sao vậy? Có chuyện gì à?
- Ba, ba nói xem nếu kì này con không tham gia thi đấu trong đại hội thì sao?
- Sao con lại nói vậy?
- Chính là nếu con không vượt qua đợt kiểm tra chất lượng thì sẽ mất tư cách thi đấu. Vậy thì sẽ không phải lấy thân phận của anh hai xuất hiện nữa. Chính là con sợ nếu tiếp tục xuất hiện lộ liễu thế này sẽ bị phát hiện. Anh hai quen rất nhiều cao thủ kendo ở các trường khác. Con thì không biết nhiều lắm. - Tử Nguyệt thở dài nói. Lúc còn ở câu lạc bộ kendo của trường cũ thì còn được nhắc, còn giờ lấy ai nhắc cho nó.
- Nhưng mà con được mời đến đây là để giúp Quang Vân giành giải vô địch, ở đây con được hưởng rất nhiều quyền lợi, ba nghĩ nếu con làm vậy thì không hay chút nào. - Hoàng Mộc nói.
- Haizz. Con cũng nghĩ vậy. - Tử Nguyệt thở dài. Thật không còn cách nào khác sao?
- Tử Nguyệt, xin lỗi con, là lỗi của ba, nếu lúc trước ba cố gắng hơn thì...
- Ba đừng nói vậy. Ba hiện tại đã làm rất tốt rồi. - Tử Nguyệt vội nói. - Ba xem giúp được bao học sinh thế mà. Con rất tự hào về ba đó. Mà nè, con nghe thấy ba và cô giáo dạy anh mối quan hệ tốt lắm đó! Đúng vậy không?
Tử Nguyệt cười trêu chọc, chống cằm nhìn ông. Hoàng Mộc lúng túng gắt:
- Con nghe ai nói bậy vậy chứ! Không tốt chút nào... chỉ bình thường thôi.
- Con hiểu ba. Dù sao thì con ủng hộ ba hết mình. - Tử Nguyệt giơ tay cười nói.
- Con mau ăn đi! - Hoàng Mộc xấu hổ thúc giục.
- Vâng. Vâng. Con ăn ngay đây!
Nó vừa về phòng thì thấy Lâm Nhất ngồi trên salon, trên bàn sách vở bày ra tứ tung. Còn cậu chàng thì đang chăm chú làm bài tập. Nó vọt từ cửa tới chỗ cậu ngồi nhìn mấy quyển sách nào toán nào lý nào anh mà hoa cả mắt, đã thế Lâm Nhất còn vừa làm toán vừa nhẩm bài học văn nữa chứ. Không hiểu não cậu ta làm bằng gì mà học cách này cũng nhét vào được. Mà không phải bình thường khi nó về thấy cậu còn đang chơi game sau đó mới học sao? Bỗng dưng hôm nay học sớm. Không lẽ cậu học một chút nghỉ một chút rồi lại học à? Nó ngay lập tức hỏi cậu:
- Chẳng lẽ ngay nào giờ này cậu cũng học rồi sao? Tôi không ngờ cậu lại chăm chỉ thế.
- Không phải. Thường ngày giờ này tôi đang tập kendo nhưng vì có thể giữ vững vị trí trong đợt kiểm tra tới nhất định phải chăm chỉ hơn. Có như vậy mới có thể đuổi kịp anh Lam Thiên. - Lâm Nhất hừng hực ngọn lửa quyết tâm nói.
- Cậu đuổi kịp anh ta sao?
- À, chuyện đó là không có khả năng nhưng đó chính là mục tiêu mà tôi hướng tới. Đối với tôi không một ai có thể sánh bằng anh ấy. Lam Thiên mà là thứ nhì thì không có ai có thể là thứ nhất. - Lâm Nhất vô cùng sùng bái nói, đôi mắt cậu lấp lánh, hình ảnh Lam Thiên hiện ra trước mắt cậu cũng vô cùng ngời sáng làm nó lóa cả mắt.
Cậu đúng cuồng anh ta quá rồi. Tử Nguyệt che mắt nói. Nhưng mà thật sự phải nói ở Lam Thiên có một cái gì đó rất thu hút người khác. Bề ngoài lạnh nhạt, kiệm lời và chẳng cho ai ánh mắt tốt nhưng không ai ghét anh ta cả mà ngược lại đều rất ngưỡng mộ. Nó không rõ Lam Thiên tài giỏi đến đâu nhưng nó nghĩ nó biết Lâm Nhất cũng rất giỏi vậy mà cậu ta trông giống một tên ngốc hơn. Có lẽ sự khác biệt giữa người và người chính là khí chất. Nó nhìn Lâm Nhất lắc đầu, chỉ mỗi cái đó thôi là biết Lâm Nhất chẳng thể sánh bằng Lam Thiên rồi. Cậu ta đúng là biết nhận thức.
- Tử Nhật, cậu nhìn tớ bằng ánh mắt thương hại thế là sao chứ? - Lâm Nhất xụ mắt nói.
- Cậu nhầm rồi. Đây không phải là thương hại mà là đồng cảm với cậu bé đáng thương là cậu. - Tử Nguyệt vô tội nhìn Lâm Nhất thành thật nói.
- Ai đáng thương chứ? Cậu mà còn nhìn tớ với ánh mắt đó tớ sẽ không giúp cậu học bài. Nói cho cậu biết, hôm nay trên lớp có rất nhiều bài học quan trọng cho đợt kiểm tra tới, tớ sẽ không cho cậu chép đâu! - Lâm Nhất hất cằm nói.
- A, Lâm đại nhân, ngài nhất định phải rộng lượng bỏ qua. Cho tớ mượn vở chép với. Năn nỉ đó! - Tử Nguyệt lắc tay Lâm Nhất, giọng điệu nình nọt nói. Quân tử co được duỗi được, hành động mặc dù hơi mất mặt nhưng vì lợi ích phải hi sinh cái mặt thôi.
Lam Thiên đứng ở bên ngoài, qua khe cửa đang mở nhìn hai người chơi đùa thân thiết, ánh mắt có chút không vui, lòng có chút bực bội không hiểu vì lý do gì. Ban nãy Lam Thiên muốn đến tìm nó để hỏi nó chút chuyện nhưng giờ cậu nghĩ... nên để sau vậy, sau khi cậu ổn định lại tâm trạng của mình. Lam Thiên đưa mắt nhìn Tử Nguyệt một chút rồi rời đi. Chính bản thân cậu cũng không nhận ra, ánh mắt của mình đã bắt đầu chú ý tới một người khác.
*********************