Ngươi sợ hãi điều gì?
Trắng tay, hay cái chết?
Phòng Hiền nhìn phòng ngủ xa lạ, không ngủ được.
Gã thanh niên Ứng Tu nằm ngay bên cạnh cậu. Gã luôn ngủ rất nhanh, không ngáy, không trở mình, không nói mơ, yên lặng như người chết.
Nhất là trong màn đêm yên tĩnh thế này, trước khi ngủ gã ta chỉ nhìn cậu một cái, sau đó nhắm mắt lại, dựa vào mép giường nằm nghiêng nghiêng, thiếp đi.
Phòng Hiền ngửa mặt nhìn lên trần nhà, nỗi sợ hãi khiến cậu khó lòng đi vào giấc ngủ.
Đúng vậy, kể từ ngày đó cậu chưa từng có được một giấc ngủ ngon, đêm nào cũng mất ngủ rồi lên lớp gật gà gật gù. Ít nhất ở nơi đó có rất nhiều người xung quanh, an toàn hơn nhiều lắm.
Cậu nghĩ như thế, sợ phải ở một mình, sợ những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện.
“Phòng Hiền, không phải em bảo tôi làm như vậy sao?”
Không… không… hình ảnh đầm đìa máu tươi trong mộng không phải là ý nguyện của cậu.
“Phòng Hiền, em thực sự làm người ta thương tâm lắm.”
Đó là lỗi của cậu sao? Phải không?
Cho tới tận bây giờ cậu vẫn không biết mình sai ở đâu.
Phòng Hiền ngủ.
Nằm úp sấp trên bàn học, ánh mặt trời chiều sớm len lỏi rọi qua ô cửa sổ mở.
Cậu mơ một giấc mơ…
Phòng Hiền đứng trong căn phòng không một bóng người. Sàn gỗ, bàn thờ gỗ, một khung cửa sổ nhỏ hẹp và cánh cửa đi đóng chặt. Cậu nhìn cánh cửa kia, lại quay nhìn cửa sổ bị ván gỗ đóng đinh bịt kín, cả người run rẩy.
Gian phòng trống trải ngập tràn mùi hương gỗ trầm, chỉ có hai đoạn nến trắng trên bàn thờ lấp loáng lấp loáng.
Người đàn ông kia ở phía trước cúi đầu nhìn cậu, biểu cảm trên khuôn mặt cực kì rợn người. Thật lâu về sau Phòng Hiền mới biết biểu cảm đó là gì. Nó được gọi là… mặt xám như tro.
“Vươn tay.”
Phòng Hiền vươn hai tay, hai cánh tay nho nhỏ và mềm mại, còn nhìn rõ cả từng mạch máu.
Phòng Nhất Hiếu lấy một chiếc hộp màu đỏ từ trong túi áo, sau đó rút con dao nhỏ. Ông ta cầm chặt tay Phòng Hiền, rạch xuống một nhát dao.
Không đau lắm, thế nhưng cảm giác lạnh lẽo khi máu trút ra ngoài cơ thể khiến cho Phòng Hiền kinh hoảng.
“Phòng Hiền.”
Phòng Nhất Hiếu gọi tên cậu.
Phòng Hiền ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt, “Con sợ không?”
Sợ cái gì?
Phòng Hiền ngước lên, trả lời trong lòng.
Không lâu sau đó, trong một đêm tối trời, Phòng Hiền bị đẩy mạnh vào gian phòng này.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn tường, khuôn mặt của Phòng Nhất Hiếu nhòe mờ loang lổ. Ông ta nắm tay Phòng Hiền, chỉ nói, “Vào đi.”
Phòng Hiền lùi một chút, Phòng Nhất Hiếu đứng sau lưng cậu, trên mặt không nhìn ra bất cứ sắc thái gì.
Phòng Hiền sợ ông ta.
Phòng Hiền sợ một Phòng Nhất Hiếu như vậy, cho nên cậu khuất phục, thậm chí không mang theo một chút phản kháng hay bướng bỉnh nào mà trẻ con ở độ tuổi này nên có.
Cậu thuận theo chậm rãi bước vào phòng, sau đó thấy được cảnh tượng kia.
Phòng Nhất Hiếu cùng với tất cả những thứ đặt trên bàn thờ đều khiến cậu hoảng loạn.
Ngay lúc ấy, cậu không hiểu chúng nó mang hàm nghĩa gì.
Chỉ là cậu đột nhiên nhớ tới một đêm không lâu về trước, mẹ chết đi. Đêm ấy cũng như hôm nay vừa tối vừa tĩnh lặng. Trong màn đêm, cậu đột nhiên bừng tỉnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt mỏi mệt của mẹ, thấy nó xa lạ mà chẳng rõ nguyên do.
Sự xa lạ ấy khiến cậu bất an, vì thế cậu quấn chặt chăn trốn xuống chân giường, ngẩn ngơ nhìn mẹ nằm đó.
Ánh trăng chiếu vào theo khung cửa sổ cũ nát, khuôn mặt của mẹ càng tái trắng khác thường.
Là ngủ sao?
Ngủ, là một việc đáng sợ như vậy sao?
Phòng Hiền run run gọi một tiếng, “Mẹ ơi…”
Nhưng người trên giường không có chút động tĩnh.
Về sau… Không có về sau.
Thời gian lặng phắc uể oải trôi đi, trời dần dần trở sáng, cậu cứ ngồi đối diện với người mẹ thân xác đã lạnh, ngồi suốt cả đêm dài.