Phòng Hiền học ở một trường trung học phổ thông công lập trong trung tâm thành phố. Học sinh trong trường tuy không phải ai cũng là tinh anh nhưng nhìn chung đều rất trâu bò. Lũ nhóc mười bốn mười lăm tuổi đang độ dần dần trưởng thành, cũng đã bắt đầu lây nhiễm thói quen người lớn. Vì Phòng Nhất Hiếu có tiền, Phòng Hiền ngày ngày được đưa đi đón về nên cậu thường bị nhiều người nói ra nói vào. Thậm chí có người còn bảo Phòng Hiền phải tìm người thi hộ mới vào được ngôi trường ấy.
Phòng Hiền vốn dĩ không thích nói chuyện, lúc nào cũng ngồi một mình trong góc lớp. Bạn cùng lớp thấy cậu rất kì lạ, làm gì có thiếu niên mười bốn mười lăm nào đến cả tiết thể dục cũng ngồi một xó chứ? Lại lấy đâu ra người học trung học suốt ba năm mà không nói với ai một câu? Phòng Hiền rất kì cục, mà chút kì cục ấy sẽ khiến người thường sợ hãi, sợ hãi từ từ tích tụ thành căm ghét, căm ghét theo thói quen.
Thực ra không phải Phòng Hiền không muốn, chỉ là cậu không biết phải làm thế nào mới kết bạn được với mọi người.
Trước kia cậu học trong một trường cấp hai tư thục, vì học phí cao nên học sinh ở đó phần lớn là con nhà có quyền có thế. Phòng Hiền tính cách hướng nội lại không thích nói chuyện, dần dà trở thành đối tượng giải trí của đám trẻ con kia. Thi thoảng nói đùa chúng nó cũng lấy Phòng Hiền làm đề tài. Cậu còn nhỏ tuổi, bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu chịu đựng một mình.
Không phản kháng, ác ý sẽ ngày một tăng lên. Có một buổi tối nọ, Phòng Hiền tự học xong đang định về phòng tắm rửa đi ngủ thì bị bạn cùng phòng gọi ra ngoài. Cậu bạn đó bảo có chuyện muốn nói với cậu, gọi cậu đi ra một chút, Phòng Hiền đương nhiên là đi.
Ai biết cậu vừa mới ra ngoài đã bị một lũ người đẩy mạnh vào WC nữ.
Phòng Hiền vừa đứng lên trong WC thì cánh cửa đã bị chốt lại. Cậu đập cửa điên cuồng, gọi to tên đám người kia.
“Các cậu thả mình ra! Các cậu thả mình ra đi!”
Tiếng cười càn rỡ bên ngoài đột nhiên im bặt, Phòng Hiền tuyệt vọng dựa vào cánh cửa, nghĩ rằng bọn họ hẳn là đã đi rồi.
Phòng Hiền sợ bóng tối. Phòng Hiền sợ ánh trăng lạnh toát trong bóng tối ấy.
Cánh cửa sổ trong WC nữ trống trải mở toang, ánh trăng bên ngoài rọi vào khiến cho cậu run lên bần bật. Phòng Hiền kinh hãi. Lớp học đã vãn, bảo vệ đã nghỉ rồi. Trường học bao la như vậy chỉ còn lại có một mình cậu.
Phòng Hiền ngồi xổm trước cửa WC, không dám nhúc nhích nhìn ánh trăng ngoài đó, chỉ sợ nó sẽ biến thành cái gì đó trườn vào.
Cậu nhìn mãi, trong lòng bất giác nảy sinh oán hận với lũ người nọ. Vì sao lại giam cậu lại, để cho một mình cậu ở đây lo lắng hãi hùng?
“Chết đi, chết hết đi.” Phòng Hiền vừa nguyền rủa, vừa bật khóc.
Tí tách…
Tiếng nước không biết từ đâu truyền tới.
Phòng Hiền cuộn mình nơi góc cửa, nhìn chằm chằm khoảng không ngoài cửa sổ, mệt nhoài.
Sáng sớm hôm sau, dì lao công đến quét WC phát hiện ra Phòng Hiền mới vội vàng báo cho bảo vệ.
Phòng Hiền ở trong WC một đêm bị nhiễm lạnh, sốt cao không lùi. Sốt vài ngày, đến khi cậu mơ màng tỉnh táo lại, Phòng Nhất Hiếu mới thông báo sự thật cậu đã chuyển trường.
Phòng Hiền sững sờ nhìn bóng dáng Phòng Nhất Hiếu, đầu óc có chút mơ hồ. Vì bị bạn học giam trong WC một lần mà chuyển trường sao?
Phòng Nhất Hiếu đột nhiên xoay người nhìn Phòng Hiền trên giường: “Về sau nếu còn xảy ra chuyện như vậy thì nhất định phải nói với ta, biết chưa?”
Phòng Hiền gật đầu.
Phòng Nhất Hiếu đứng dậy, đóng cửa lại, đi khuất.