Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn

Chương 62: Đủ Ngọt Chưa?

Cuộc sống của Tiểu Nghiên và Bạch Phong Thần cứ thế trôi qua một cách bình yên, chẳng mấy chốc lại đến cuối tuần.
Vì là ngày nghỉ nên cô và hắn vẫn còn đang nằm ôm nhau ngủ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Tiểu Nghiên vang lên đánh thức giấc ngủ của bọn họ.


Cô lười nhác với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, chưa kịp nhìn dãy số trên màn hình đã nhấn nghe máy.
“Alo, Tiểu Nghiên con có rảnh không, hôm nay bác muốn rủ con đi mua sắm.” Giọng Bạch Y Vân phấn khởi truyền đến.


“Dạ, tất nhiên là con rảnh chứ.” Nghe thấy đi chơi mắt cô liền sáng lên, rời khỏi lồng ngực ấm áp của Bạch Phong Thần mà đứng dậy.


“Được, vậy tí nữa bác quá đón con.” Nói xong bà dập máy, hôm nay bà rủ Tiểu Nghiên đi chơi là đã có sắp xếp. Trong lúc Tiểu Nghiên không có nhà thì tên tiểu tử kia có thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo.


Bạch Phong Thần thấy cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cũng không thiết tha ngủ nữa, đi theo sau cô vào trong.


“Hôm nay em đi chơi với bác Vân nên anh ở nhà một mình vui vẻ nha.” Cô vừa rửa mặt vừa nói với hắn, để Bạch Phong Thần ở nhà một mình cũng tội mà thôi cũng kệ đi chứ biết sao giờ. Hắn chắc không hứng thú với chuyện mua sắm của phụ nữ đâu.


“Ừm, vậy em đi cẩn thận. Không được đem thêm tình địch về cho anh đâu biết chưa.” Hắn nhéo cặp má mềm mềm của cô, không quên nhắc nhở.
“Tình địch? Em có hả?” Tiểu Nghiên khó hiểu, làm gì có ai có thể đấu lại tên Bạch Phong Thần này nữa chứ.


“Không phải sao, còn rất nhiều là đằng khác.” Hắn nhấn mạnh từ ‘Rất nhiều’ đáy mắt hiện lên ý cười châm trọc.


Bộ có hả? Cô nhớ làm gì có ai ngoài hắn đâu cơ chứ, đúng là khùng điên. Làm chủ tịch xem ra rất nhàn nhỉ, vậy sau này cô sẽ đầu quân đi làm chủ tịch giống hắn, vừa giàu vừa không phải làm gì nhiều, quá nhàn rồi.


Tiểu Nghiên không thèm chấp nữa nhanh chóng đi ra phòng thay đồ mặc hắn vẫn đang đứng như trời trồng ở đấy.


Hôm nay cô sẽ mặc gì đấy đơn giản chút, mà ngày nào cô cũng mặc đơn giản mà nhỉ. Nhìn một lượt tủ quần áo mà ảo não, đồ nhiều như vậy đủ để mở cửa hàng bán rồi đấy. Chắc hôm nay cô sẽ chỉ đi ngắm thôi mất, mua thêm nữa có mà dùng không nổi.


Cô lấy một cái váy màu trắng đơn giản, nhưng không kém phần thanh lịch. Khi mặc lên cũng khá đẹp “Được chốt cái này đi” Cô lẩm bẩm, lấy tạm một cái túi xách nho nhỏ cùng màu trên kệ rồi đi ra.
“Trông em như nào?” Tiểu Nghiên quay qua hỏi hắn.


“Không được, như này quá đẹp. Sẽ thu hút đàn ông mất.” Bạch Phong Thần khẽ cau mày, phán xét.


“Vậy cũng nói được.” Cô lườm hắn, không thèm đôi co nữa. Xuống bếp làm bữa sáng, dạo này tên thường xuyên làm mấy món eat clean (ăn uống lành mạnh) cho cô, dần dà Tiểu Nghiên cũng đã quen với cách ăn đấy, nên khi ăn cũng không còn bị lạ miệng.


Đến lúc Bạch Phong Thần đi xuống là lúc cô đã chuẩn bị xong, hầu hết toàn là mấy món đơn giản, không cầu kỳ nhiều mà vẫn giữ được rất nhiều chất dinh dưỡng. Hắn cũng không còn cấm cản cô đụng vào bếp nữa, thật ra trước đấy Tiểu Nghiên đã mất nguyên một đêm để năn nỉ hắn. Cầu xin không được, cô mới bày cách quay ra dạy mình nấu thêm vài món, rồi lấy cớ thực hành mà thống lĩnh căn bếp. Thật thông minh~


“Trời ơi, hôm nay em yêu của tôi làm bữa sáng cho tôi sao.” Bạch Phong Thần ra vẻ bất ngờ, kèm theo mấy lời nịnh hót ngọt xớt.1


“Nếu anh thích em làm cho anh ăn mỗi ngày cũng được.” Tiểu Nghiên trêu ghẹo lại hắn, hồi trước cô vốn không có tính cách này nhưng gần mực thì đen, nhờ ở cùng hắn mà bản tính thích châm chọc người khác đã dần lây qua cô.


“Được chứ, lấy làm hân hạnh.” Bạch Phong Thần cúi người tạo dáng như kiểu quý ông lịch lãm trong bộ đồ ngủ.
“Rồi, rồi. Anh nhớ giữ lời, còn bây giờ nhanh lại ăn đi. Bác Y Vân cũng sắp đến rồi.” Cô thoáng nhìn qua đồng hồ, cũng gần tám giờ rồi.


Cô đi lấy ra túi hạt, đổ đầy vào trong bát cho Meomeo ở nhà ăn. Cô cũng không quên nhắc Bạch Phong Thần ở nhà nhớ phải chăm sóc cho mèo của cô nữa.


Tất bật một hồi cuối cùng Tiểu Nghiên cũng có thể ngồi ăn, cô nhanh chóng giải quyết xong phần ăn của mình. Vừa đúng lúc Bạch Y Vân đã đến trước cổng nhà.
“Tiểu Nghiên!” Bà vẫy vẫy tay gọi.


“Bác đợi con một chút.” Cô quay lại vào nhà tìm cái túi xách, rõ là khi nãy để trên sofa mà, sao giờ lại không thấy vậy ta? Cô ngó ngang ngó dọc tìm.
“Em quên gì sao?” Bạch Phong Thần đứng ngay đằng sau cô nhìn từng động tác của cô nãy giờ.


“Em không tìm thấy cái túi xách, vừa nãy em để ở đây mà.” Tiểu Nghiên vẫn chuyên tâm đi tìm, không để ý đến hắn.
“Ý em là cái này sao?” Bạch Phong Thần giơ giơ cái túi lên trước mặt cô.


“Phải, anh cầm sao không nói sớm, làm em tìm nãy giờ.” Tiểu Nghiên càu nhàu, lườm nguýt hắn. Tưởng chừng mọi chuyện đã xong xuôi, cô cũng chuẩn bị bước ra cửa thì bị Bạch Phong Thần chặn lại.
“Từ từ đã, em vẫn quên một thứ.”


Cô ngớ người, còn thứ gì sao? cô đem đầy đủ rồi mà. “Đâu có đâu.” Tiểu Nghiên lục lại trí nhớ, đúng vậy cô đâu có quên gì nữa đâu.


Bạch Phong Thần không nói gì cúi đầu xuống đối diện với chiều cao của cô, rồi ngoảnh mặt đi. Ý tứ của hắn lúc này không phải rất rõ ràng sao, Tiểu Nghiên đương nhiên hiểu ra, cô tiến lại gần đặt vào bờ má kia một nụ hôn cái ‘chụt’ đủ ngọt chưa.


“Rồi đó, em đi nha. Anh ở nhà vui vẻ.” Cô không để Bạch Phong Thần có cơ hội đòi hỏi thêm, cô liền lách qua người hắn chạy ra ngoài.
“Được lắm.” Biết chạy trốn rồi, đợi em về anh sẽ trừng phạt.