Thế nhưng bà Mỹ Hương đã lầm vì cứ tưởng là đòi hỏi của mình sẽ được oonh Tịnh chấp nhận. Bà ngọt ngào hỏi ông:
- Anh à, chúng ta tổ chức lễ cưới ở nhà hàng nào bây giờ?
Ông Tịnh lắc đầu ngay lập tức:
- Không tới nhà hàng nào cả mà chỉ làm tại nhà mình đây thôi.
Bà Mỹ Hương kêu lên:
- Như vậy đâu có được, nơi này xâ thành phố quá. Khách khứa đi lại bất tiện lắm.
Ông Tịnh thản nhiên trả lời:
- Tôi đâu có mời những người khách ở đó đâu mà ngại bất tiện, tôi chỉ mời vài ba người bạn thân thiết ở đây mà thôi.
- Thế nhưng ban bè anh ở Saigon thì sao? Chẳng lẽ anh không mời?
Ông Tịnh lắc đầu:
- Những người bạn đó đã lâu không gặp rồi, bây giờ tôi cũng không muốn làm phiền tới họ mà làm gì!
Bà Mỹ Hương tức tối nhìn ông Tịnh, bà không thể nào ngờ sự thể lại diễn ra như thế này. Bà những tưởng là ông Tinhjsex nghe theo mọi điều bà đòi hỏi, nào ngờ ông lại khăng khăng làm theo ý mình. Nhưng vì mục đích của mình, bà đành phải nén lòng để
nhịn ông. Nhưng bà vẫn cố gắng tìm cách:
- Bạn anh đã thế, nhưng còn bạn bè của em thì sao? Em không thể không mời những người bạn thân của em được. Mà những người đó đều ở tại Saigon hết cả.
Ông Tịnh nhìn bà:
- Thì cô cứ mời, nếu những người đó là bạn thân thiết với cô, tôi nghĩ là họ sẽ không nề hà gì đâu.
- Nhưng mà em không muốn họ tới nơi này để nhìn thấy cảnh sống của em như thế này?
Bà Mỹ Hương buột miệng la lên, và ngay lập tức bà biết mình đã lỡ lời. Bà Mỹ Hương đưa tay lên bịt miệng ngay lại, nhưng ông Tịnh đã nghiêm nghị nhìn bà:
- Cuộc sống của tôi là như thế này đây, tôi không có gì sai trái hay xấu xa để phải che dấu mọi người cả. Nếu cô thương tôi như cô đã nói thì cô cũng phải chấp nhận cuộc sống này, còn nếu không thì cũng chưa muộn đâu nếu cô đổi ý!
Bà Mỹ Hương bật lên khóc:
- Anh nói như vậy là có ý gifd? Chẳng lẽ anh lại muốn chia tay với em hay sao? Như vậy là anh đâu có yêu thương gì em, anh chỉ thương hại em thôi.
Ông Tịnh ôm nhẹ bà Mỹ Hương vào lòng, ông dỗ dành:
- Đừng như thế, Hương ạ. Tôi cũng thương yêu em nên mới tính đến chuyện sống lâu dài với em chứ. Nhưng chúng ta đều đã lớn tuổi hết rồi, lại nữa, người nào cũng đã một lần lập gia đình rỡ rang rồi. Tôi và em cũng đều đã có con gái lớn như nhau nên tôi nghĩ là chúng mình không nên phô trương nữa mà làm gì. Không lẽ tôi và em cứ sống với nhsu như thế này thì thiệt thòi cho em quá nên tôi chỉ định làm một bữa tiệc nho nhỏ để giới thiệu em với những người thân thiết và để cho em có một danh phận rõ rang mà thôi. Thật tình, bây giờ tôi ngại phải đóng một vai trò gì đó trước mặt mọi người lắm, nhất là cái vai trò chú rể chỉ hợp với mấy cậu thanh niên mà thôi.
Những lời ông Tịnh nói tuy nhỏ nhẹ mà cứng rắn khiến bà Mỹ Hương cứng họng không biết nói sao. Bà còn biết phải đòi hỏi gì nơi ông nữa bây giờ, vì bà biết, nếu làm căng thì có thể ông sẽ bỏ luôn cả cái ý định tái hôn của mình. Như thế thì bà sẽ mất hết.
Làm ra vẻ phục tùng, bà nhỏ nhẹ nói với ông Tịnh:
- Anh đã nói như vậy thì em biết phải làm sao bây giờ, em đành phải vâng lời anh mà thôi.
Ông Tịnh cười nhẹ:
- Vậy mới đúng là vợ hiền chứ nếu cứ cãi lời thì làm sao có thể sống chung được.
- Thế hồi trước Thoại Chi có cãi lời anh bao giờ không?
Cái tên thân yêu vừa được Mỹ Hương buông ra làm lòng ông Tịnh chùng xuống. Ông đã cất giấu cô vào một góc sâu thẳm nhất của trái tim, thế mà Mỹ Hương còn khơi gợi lại cho nhức nhối niềm đau. Ông lắc đầu:
- Đừng nhắc đến Thoại Chi nữa, em ạ! Cô ấy đã rời xa chúng ta lâu rồi mà.
- Em xin lỗi anh, em sẽ không nhắc nữa đâu.
Ông Tịnh cười nhẹ, ông lảng sang chuyện khác như để xoa dịu người sắp làm vợ ông:
- Đám cưới không tổ chức rình rang, nhưng lễ vật thì tôi vẫn lo đầy đủ cho em. Em có vừa ý không?
Bà Mỹ Hương yểu điệu cười:
- Thì chúng ta là vợ chồng mà, anh cho em thứ gì em cũng thích hết.
Ông Tịnh lắc đầu:
- Tôi thì không biết mua sắm những thứ đó đâu, em tự đi mua vậy!
Bà Mỹ Hương suy tính trong đầu thật nhanh, nếu để bà tự đi mua thì cũng có cái lợi là có thể dư ra một số tiền. Nhưng như thế thì sẽ phải tùy thuộc vào số tiền ông Tịnh đưa cho bà. Chi bằng đòi ông dẫn đi mua, khi đó bà sẽ lựa chọn theo ý mình thì sẽ có lợi hơn.
Nghĩ thế bà cũng lắc đầu:
- Em không muốn tự mình đi mua những thứ đó đâu. Nếu anh muốn cho em thứ gì thì hoặc là anh tự mua, hoặc là anh cùng với em đi chọn.
Lần này thì ông Tịnh nhượng bộ ngay, ông gật đầu:
- Được để hôm nào rảnh chúng ta sẽ đi mua – rồi ông lại cười cười nói tiếp – Chúng ta già rồi, mua sắm cũng chỉ để làm của mà thôi. Nhưng khi nào con gái chúng ta lấy chồng, nhất định tôi sẽ cho tổ chức lễ cưới thật lớn, thật sang trọng.
Một thoáng mây mờ kéo qua mắt bà Mỹ Hương, bà cười gượng hỏi lại:
- Là Tịnh Phương hở anh?
Ông đằm thắm nhìn bà:
- Cả Mỹ Chi nữa, nếu như ba nó cho phép anh làm điều đó.
Bà Mỹ Hương lại thấy vui trong lòng, thì ra ông không hề phân biệt con cái mà còn có ý lo cả cho con gái của bà. Bà cười thật tươi:
- Chắc chắn là ba nó sẽ không thể ngăn cản được rồi, vì Mỹ Chi đi theo em chứ có chịu sống với ba nó đâu.
Ông Tịnh đứng lên:
- Chuyện đó thì khi nào tới sẽ tính, tôi sẽ không hẹp hòi với các con đâu. Còn bây giwof thì tôi phải qua nhà anh Mẫn một chút, em cứ nghỉ ngơi đi!
Bước sang nhà ông Mẫn, ông Tịnh gặp cả hai vợ chồng ông ta đang ngồi nơi phòng khách. Ông Mẫn vồn vã:
- Vào chơi, chú Tịnh. Chúng tôi đang uống thử thứ trà cháu Thuận mới mua về đây.
Ông Tịnh ngồi xuống ghế, ông đỡ lấy tách trà từ tay ông Mẫn và uống một ngụm nhỏ. Ông tấm tắc khen:
- Trà ngon đấy chứ.
Ông Mẫn nói như khoe:
- Nghe cháu Thuận nói là thứ trà này làm tại đây nhưng theo công thức hợp tác của Đài Loan đấy.
Ông Tịnh gật gù:
- Công nhận là Thuận cũng sành điệu ghê nhỉ, chọn thứ trà rất ngon để mua cho ba mẹ.
Bà Mẫn khiêm tốn:
- Cũng là của ai cho nó rồi nó mang về cho chúng tôi chứ nó cũng có biết mua đâu. Để một lát tôi gói một ít cho chú mang về nhà mà uống.
Ông Tịnh từ chối:
- Cảm ơn chị, tôi cũng không có thời gian và ngẫu hứng để uống trà đâu ạ. Vì có một mình thì uống cũng đâu có gì vui. Để khi nào tôi sang đây uống với anh chị cho vui.
Ông Mẫn cười nhẹ:
- Thế còn cô Mỹ Hương thì sao? Cô ấy không phải là tri kỷ của chú hay sao?
Ông Tịnh lắc đầu:
- Cô ấy thì chỉ biết uống rượu và nước ngọt thôi chứ biết gì về trà mà uống. Nhắc tới cô ấy tôi cũng đang phân vân đây anh chị ạ.
Bà Mẫn nhíu mày:
- Thì có gì mà phải phân vân nữa, chú cũng phải có một hạnh phúc cho mình chwss. Mà cô ấy thì yêu thương chú, như thế là tốt rồi.
Ông Tịnh trầm ngâm:
- Tự nhiên tôi lại thấy hoang mang khi mà sự việc đã sắp đặt xong, không hiểu là tôi lấy vợ lần này là đúng hay sai nữa đây. Tôi vừa nhận ra là cô ấy không có cùng một suy nghĩ như tôi, không hiểu là chúng tôi có hạnh phúc không nữa?
Ông Mẫn chăm chú nhìn ông Tịnh:
- Lại có chuyện gì sảy ra à?
Ông Tịnh lắc đầu:
- Không, nhưng cô ấy là người thích phô trương chứ không sống đạm bạc như tôi đâu – Ông Tịnh thấp giọng tâm sự - Khi nãy, chúng tôi nói chuyện với nhau, cô ấy đòi tổ chức một tiệc cưới thật lớn ở một nhà hàng sang trọng trong Saigon kia.
Ông Mẫn gạt gù:
- Chuyện đó thì cũng không có gì là lạ, vì ngày vui thì ai cũng muốn làm cho rỡ rang.
Ông Tịnh lắc đầu:
- Đó là đối với những đôi thanh niên thiếu nữ còn tre trung kia kìa, chứ chúng tôi cũng đã già rồi còn gì nữa, mà phô trương. Vả lại bao nhiêu năm nay tôi đã quen với lối sống giản dị ở nơi này rồi, bắt tôi phải làm như thế chẳng khác nào đem tôi ra bắt diễn tuồng vậy.
- Thì chú giải thích cho cô ấy hiểu.
- Đương nhiên là tôi phải phân tích cho cô ấy nghe rồi...
- Thế cô ấy có chập nhận ý kiến của chú hay không?
- Thì cũng phải nghe theo thôi, vì tôi nói nếu không chịu thì cứ sống như thế này mà không cần phải làm gì cả. Vả lại, tôi hứa sẽ mua sắm đầy đủ lễ vật nên cô ấy cũng không đòi hỏi gì them nữa.
Ông Mẫn an ủi bạn:
- Cô ấy như vậy thì cũng không khó nói lắm đâu, chỉ cần chú cứng rắn ngay từ đầu chứ đừng nhượng bộ hết đòi hỏi của cô ấy là được rồi.
Ông Tịnh lại thở dài:
- Điều tôi lo lắng là Tịnh Phương không bằng lòng việc tôi với Mỹ Hương lấy nhau.
Tôi ngại chuyện va chạm giữa hai người quá đi.
Bà Mẫn lắc đầu:
- Cô ấy là người hiểu biết, lại là bạn với thím Chi thuở xưa chắc cũng không đến nỗi nào đâu. Tôi nghĩ là cô ấy cũng sẽ yêu thương Tịnh Phương chứ không ghét bỏ đâu.
Ông Tịnh xuôi xị:
- Cũng cầu được như thế.
Bà Mẫn cẩn thận dặn dò:
- Nhưng nếu lỡ có chuyện va chạm sảy ra thì chú phải khéo léo đấy nhé, đừng để cho Tịnh Phương phải tủi thân đấy.
Ông Tịnh gật đầu mạnh mẽ:
- Chuyện ấy thì chị không cần phải nhắc tôi cũng nhớ rồi. Tịnh Phương là tài sản quý giá nhất đời tôi mà, làm sao tôi không nâng niu nó được. Vợ thì có thể không có, nhưng Tịnh Phương thì nhất định phải được cưng chiều.
Bà Mẫn cười:
- Con bé ngoan như thế thì làm sao mà không cưng chiều cho được. Ngay cả gia đình tôi đây, có ai mà không quý con gái chú đâu.
Ông Mẫn chợt nói:
- Đợi Tịnh Phương học xong chú cho chúng tôi con bé nhé?
Ông Tịnh ngơ ngác:
- Anh nói như thế là có ý gì?
- Thì chú gả con gái của chú cho con trai của chúng tôi, như thế không phải chú cho chúng tôi Tịnh Phương là gì?
Ông Tịnh cười:
- Điều đó thì phải tùy thuộc vào chúng nó chứ, tôi làm sao mà có thể quyết định được?
Ông Mẫn tự tin:
- Tôi thì nhìn thấy điều đó rồi, Tịnh Phương và an hem thằng Thuận rất yêu quý nhau. Nếu chúng ta kết sui gia thì không có gì trở ngại đâu. Nhưng tôi còn phân vân một nỗi...
- Chuyện gì làm anh phải khó nghĩ như thế?
- Là vì theo tôi nhận thấy thì cả hai thằng con trai nhà tôi đều quý và thân thiết với Tịnh Phương. Tôi không hiểu là đứa nào sẽ lọt vào mắt con bé đây?
Bà Mẫn trề môi chê chồng:
- Thế mà ông cũng nói, ông chẳng biết nhận xét gì cả.
Ông Mẫn quay sang vợ:
- Bà biết thì nói ra coi nào!
Bà Mẫn tỏ ra rành rẽ:
- Đồng ý là cả hai thằng đều yêu quý Tịnh Phương, nhưng Thuận thì chỉ như một người anh lớn đối với con bé thôi chứ không như thằng Thoại đâu. Thoại với Tịnh Phương rất thân thiết, gắn bó với nhau đấy. Bất cứ chuyện gì thì tôi cũng thấy thằng Thoại rù rì với Tịnh Phương, và con bé thì nghe lời thằng Thoại tuyệt đối.
Ông Mẫn nở nụ cười trên gương mặt đang đăm chiêu của mình:
- Chuyện đó thì người làm mẹ như bà phải rõ hơn tôi rồi. Nhưng chúng ta cũng không cần phải lo xa như thế đâu, Tịnh Phương còn học tới ba năm nữa cơ mà. Từ từ rồi chúng nó cũng phải bộc lộ tình cảm của chúng nó ra mà thôi.
Ông Tịnh gật đầu:
- Tôi hứa với anh chị là cháu Phương mà yêu cậu nào trong hai cậu con trai của anh chị thì tôi cũng gả ngay. Con gái tôi mà vào làm dâu của anh chị thì tôi có thể ăn ngon ngủ yên được rồi.
Ông Mẫn pha trò:
- Coi vậy chứ bà nhà tôi cũng sẽ là một bà mẹ chồng khó tính đấy. Chú đừng có mà ỷ y!
Ông Tịnh cười vui:
- Nhà tôi ngay sát một bên, anh chị mà đối sử với con gái tôi thế nào thì tôi cũng biết ngay chứ. Nếu mà anh chị hà khắc với con gái tôi thì tôi hứa là chẳng những anh chị mất con dâu mà lại còn mất luôn cả con trai nữa đấy. Tôi sẽ bắt cả hai đứa luôn cho anh chị tiếc đấy.
Ông Mẫn cười lớn:
- Chưa gì chú dọa làm tôi sợ quá rồi. Chắc là tôi cũng phải chiều chuộng cô con dâu này hết mình quá.
Bà Mẫn lườm chồng:
- Ăn với nói! Già cả rồi mà chẳng có ý tứ gì cả.
- Đó chú thấy không? Bà nhà tôi cũng đâu có dễ tính gì!
Hai người đàn ông phá lên cười. Tiếng cười vang lên trong buổi chiều nhạt nắng làm ông Tịnh thấy tâm hồn mình thư thái. Những nỗi băn khoăn trong lòng ông đã tan biến mất rồi.