Chiếc xe dừng bánh trước cổng nhà, bố chồng Hạnh vội vã tiến đến giúp hạnh bế con gái. Còn mẹ chồng thì ở phía sau mỉm cười và khẽ gật đầu với cô.
Hạnh bước xuống xe liền nhào tới mà ôm chặt mẹ chồng nói:
- mẹ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm.
Bà funny cũng vòng tay ôm lại con dâu mà trả lời:
- mẹ chỉ có thể giúp con được đến đây, còn quãng đường sau này là do hai con.
- Dạ, nếu không có mẹ, có lẽ ngày hôm nay con chẳng thể nào nở nụ cười tươi được như thế này đâu.
- Được rồi, để nói sau đi, Andrew nó vẫn chưa biết mẹ chính là người vẽ đường cho hươu chạy đâu. Đi vào nhà thôi kẻo nó lại nghi ngờ.
Hạnh buông mẹ chồng ra, cảm động đứng im nhìn bà. Rồi Hạnh lại tự cười bản thân mình ngày trước. Khi mà sự việc giữa cô và nacer bị bung bét, cả nhà quay lưng lại với cô. Cô đã từng chắp tay mà ước:
- Giá như mẹ chồng cô giống những bà mẹ chồng ở Việt Nam, cay nghiệt một chút cũng được, chửi bới, đay nghiến cũng được. Miễn là bà còn thấy sự tồn tại của cô trước mắt. Đằng này bà lại lạnh lùng, chẳng thèm nói với Hạnh nửa lời. bà coi như Hạnh không tồn tại trong mắt bà, khi nào bắt buộc phải nói gì đó với cô, thì bà dùng những lời lẽ sắc tựa dao, cứa vào lòng Hạnh đau nhói.
- Vào thôi em.
Tiếng Andrew làm Hạnh bừng tỉnh. Cô nhanh chóng tiến vào, phía trong nhà bố chồng cô đã bế Julie ngồi ờ phòng khách từ lúc nào. Hạnh nhẹ nhàng bước đến, cúi gập người nói lời xin lỗi chân thành nhất với ông. Nhưng ông xua tay nói tuổi trẻ ai cũng có sai lầm cả, quan trong là nhận ra lỗi sai mà sửa ấy mới là đáng quý.
Tối đó ông còn quyết định đích thân ông và Andrew sẽ vào bếp nấu nướng, còn Hạnh và mẹ chồng chỉ việc hưởng thụ. Và kết quả của việc hưởng thụ đó là cả nhà phải vừa ăn cơm vừa để cốc nước kế bên, vì đồ ăn quá mặn.
Cũng đúng thôi, 3 năm làm dâu đây là lần đầu tiên hai người đàn ông ấy vào bếp. Andrew thì khỏi nói đi, chỉ có bố chồng cô thì cố biện minh rằng:
- Chà chà, lâu rồi không vào bếp nên nêm hơi quá tay mất rồi. Nhưng vẫn ngon phải không nào, ngày trước khi anh em thằng Andrew con nhỏ bố vẫn thường xuyên vào bếp đấy.
Hạnh cười thật tươi, mặn một chút cũng không sao, quan trọng là tấm lòng của họ. Chỉ cần họ biết chăm lo cho gia đình thì có mặn nữa cô vẫn thấy ngon.
Đêm ấy Andrew bảo:
- Em này, hay hôm nay cho Julie ngủ phòng riêng đi.
- Anh sao thế, chờ con bé 2 tuổi đã, ở Việt Nam bọn em còn nằm chung giường với bố mẹ. Mà con bé nằm trong cũi của nó ảnh hưởng gì đến anh đâu.
Andrew biết có nói thêm cũng không thay đổi được gì, mà Hạnh mới về, anh cũng chẳng dám làm trái ý cô.
CHỉ nằm nhìn hai mẹ con Hạnh nô đùa mà ấm ức, ngày trước lúc nào con bé cũng ngủ trước 9h, mà bây giờ 10h rồi hai mẹ con vẫn còn nô. Bảo thì HẠnh cãi là, xa con bé lâu ngày nên nhớ, nay phá lệ cho con bé ngủ muộn một hôm có sao đâu.
Ừ, Hạnh không thấy sao, nhưng Andrew thì khó chịu vì phải kìm nén nãy giờ rồi đây này.
Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng hai mẹ con họ cũng chịu rời nhau mà đi ngủ. Andrew háo hức nhào đến ôm vợ mà thủ thì:
- Em bắt anh chờ nãy giờ, đêm nay thì biết tay anh.
Hạnh hờn dỗi đẩy chồng ra mà nói:
- Tránh ra đi, ai đã đồng ý mà sấn tới.
- Vợ anh anh ôm, ai cấm được nào.
Hạnh lườm chồng đến cháy má nhưng mà anh cứ phớt lờ, cứ thế giữ chặt Hạnh mà hôn, nụ hôn sâu và ướt át là khởi đầu cho một đêm đầy cuồng nhiệt và ngọt ngào giữa 2 người.
- ----*-----*-----
Sáng sớm ngày hôm sau Hạnh còn đang ngủ say đã nghe tiếng con gái léo nhéo:
- Mẹ, bố bảo mẹ dậy ăn sáng.
- Mẹ buồn ngủ lắm, con bảo bố lát nữa mẹ ăn.
- Nhưng bố bảo hôm nay bố hầm gà cho mẹ, vì vậy bố phải canh bao giờ mẹ ăn hết mới yên tâm đi làm. Mà bố đi muộn thì con cũng bị muộn học, nên là mẹ dậy đi, nhanh lên không con nghỉ chơi với mẹ đấy.
Hạnh mặc kệ con gái, cô kéo cao chăn trùm kín mặt mà ngủ tiếp. Ngày trước có bầu Julie thì cô nghén đồ ăn. Bây giờ có bầu đứa thứ 2 thì cô lại nghén ngủ, cả ngày cô chỉ thèm ngủ. Cô có thể ngủ ở bất cứ đâu và bất cứ nơi nào có thể.
Ngủ quên cả ăn vì thế nên Andrew mới lo lắng ngày nào cũng phải bắt ép, rồi canh cho Hạnh ăn xong mới yên tâm làm việc khác.
Andrew nói là:
- Em bầu bì mệt mỏi nếu mà cứ bỏ bữa như thế là sút cân đấy.
- Anh nhìn xem, mới tháng thứ 4 thôi mà nhìn em trông quay như heo rồi đây này.
- Thế này nhằm nhò gì, em phải ăn nhiều vào. Ăn đi để anh đi làm đỡ lo.
Hạnh lườm chồng hỏi:
- Anh lo cho em, hay chỉ lo cho con trai anh.
- Em nói hay thật, tất nhiên anh phải lo cho vợ anh hơn rồi.
Con bé Julie khoác cặp bước ra, lên giọng bà cụ non hỏi:
- Thế có ai lo cho con không?
- Con lớn rồi, lên 5 rồi phải tự biết lo cho bản thân mình chứ.
- Thế sao mẹ Hạnh cũng lớn rồi mà bố vẫn lo.
Andrew cứng lưỡi không cãi lại được con bé nên gắt:
- Hỏi nhiều cuối tuần này bố không cho về chơi với ông bà nội nữa đâu.
- Con không về thế nào bố cũng bị ông bà gọi điện mắng cho mà xem.
- Con này giỏi, bây giờ còn thách thức bố cơ đấy. Được, thế thì cuối tuần này bố không chở đi nữa.
Con bé không vừa mà đáp lại:
- Bố cứ ở nhà mà ôm ấp, nịnh nọt vợ của bố, con gọi ông sang đón con. Khổ cái thân con, ở nhà này có ai thương đâu, chắc phải dọn về ở với ông bà mất thôi.
Hạnh ngồi nhìn một màn đấu khẩu giữa hai bố con mà không nhịn được cười.
Julie đã lên 5 rồi, con bé không khác nào một bà cụ trong thân xác trẻ con. Hai bố con cứ hễ ngồi với nhau là đấu khẩu, mà lý do muôn thủa chỉ là:” bố thương mẹ Hạnh hơn con”…
Cửa hàng của Andrew thì làm ăn phát đạt, nên vợ chồng Hạnh đã mua được căn nhà nhỏ ở thị trấn được gần 1 năm nay. Ngày vợ chồng cô ra ở riêng, cô vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng cũng có một căn nhà nhỏ của riêng mình. Buồn vì phải sống xa bố mẹ chồng, không có mẹ chồng ở bên, mỗi khi Andrew đi làm, Julie đi học, hạnh chẳng biết nói chuyện với ai.
Bà là mẹ chồng, nhưng với Hạnh bà tựa như một người bạn, Hạnh có thể tâm sự cùng bà tất cả mọi thứ trên đời. Bất kể là chuyện vui hay buồn, là Hạnh đúng hay sai, bà cũng phân tích rõ thiệt hơn cho Hạnh thấy.
Nếu không có bả, chắc vợ chồng Hạnh chẳng thể nào viên mãn được như ngày hôm nay. Bởi vi dẫu cho sau lần ấy Andrew đã thay đổi, biết yêu thương Hạnh nhiều hơn. Nhưng đã là vợ chồng thì chẳng thể nào tránh được những lúc cãi vã, giận hơn. Cái bát cái đũa còn có lúc xô huống hồ con người.
Mỗi lần như thế, một là bà sẽ dùng Julie để làm cầu nối cho hai vợ chồng mở lời nói chuyện với nhau. Hai là nếu sự việc nghiêm trọng thì bà sẽ gặp riêng từng đứa nhẹ nhàng nói chuyện. Trước là nghe xem chúng suy nghĩ gì, sau mới phân tích cho chúng hiểu.
Nhờ thế mà vợ chồng Hạnh càng ngày càng hiểu nhau nhiều hơn. Tình cảm của Hạnh với gia đình chồng cũng khăng khít hơn.
Gia đình Hạnh chuyển đi, bố mẹ chồng cô cũng buồn lắm, nhưng chẳng nỡ giữ vợ chồng cô nên chỉ bảo:
- Thôi hai đứa lên đấy nhớ phải biết chăm sóc nhau, đặc biệt là chăm sóc cho Julie nữa. Cuối tuần về chơi với bố mẹ là vui rồi.
Chẳng hiểu con bé Julie nãy giờ đứng đăm chiêu suy nghĩ cái gì mà nghe ông nội nói thế nó lại chạy tới, nắm tay ông lắc lắc mà van nài:
- Ông, hay ông bà lên ở với con đi, bố con lúc nào cũng chỉ có biết đến vợ bố thôi. Ông lên đấy làm bạn với con nha ông.
Andrew không hề tỏ ra xấu hổ mà còn tự hào ngửa mặt lên mà nói:
- Cái con quỷ nhỏ này, vợ bố bố không gọi thì gọi ai. Nói nhiều nữa, tối nay không cho ăn bánh sừng trâu nữa.
Mẹ chồng Hạnh thấy hai bố con cứ đấu khẩu với nhau mãi thì nhắc:
- Bố con cái nhà này, lúc nào cũng cãi nhau, nhanh nhanh mà đi không có lại muộn bây giờ.
Hạnh nước mắt vòng quanh mà chào tạm biệt bố mẹ chồng:
- Con đi đây, bố mẹ nhớ phải giữa gìn sức khoẻ, cuối tuần vợ chồng con lại về.
Chào rồi mà phải bịn rịn mất một lúc lâu gia đình cô mới lên xe mà đi được. Nhà mới ở gần cửa hàng của Andrew nên ngày trước cũng nhiều lần Hạnh ghé qua phụ cùng chồng.
Cũng có đối mặt với Linda, chị gái bán hoa ở hàng bên. CHị ấy cũng gửi lời xin lỗi đến Hạnh. Tuy trong lòng vẫn không yêu quý gì chị ta nhưng Hạnh vẫn mỉm cười mà nói không có gì. Một thời gian sau thì chị ấy chuyển nhà lên thành phố, từ đó Hạnh không còn gặp lại nữa.
Về nhà mới thì vợ chồng Hạnh cũng quyết định sinh thêm em cho Julie, gần 5 tháng, kể từ nhày chuyển về nhà mới, Hạnh hay tin mình có bầu.
Lần này trái ngược hoàn toàn với lần trước, Andrew bế cô mà quay vòng vòng khắp nhà vì Hạnh phúc, Julie thấy thế cũng đòi bố quay cho bằng được. Cả nhà ba người cứ thế ôm nhau mà vui mừng.
Adrew cứ xoa bụng HẠnh mà cảm ơn:
- Cảm ơn em, em tuyệt vời quá.
Sau khi đưa Hạnh đi khám thai về Andrew tuyên bố:
- Từ nay em không được ra cửa hàng nữa, ở nhà cho anh.
- Công việc ngoài đó đang bận như thế, em ra xem có phụ anh được gì thì phụ.
- Không được, em phải ở nhà nghỉ ngơi, ngoài đó đã có anh và mấy nhân viên rồi, cần thiết anh thuê thêm người nữa, em không phải lo.
Bố mẹ chồng Hạnh hay tin con dâu có bầu thì cuối tuần ấy quyết không cho hạnh về mà đích thân lên nhà con trai. Vừa là để thăm con, thăm cháu. Vừa là để mở tiệc chúc mừng.
Bà Funny nhìn bụng Hạnh định nói gì đó nhưng lại thôi, lát sau thì bà lại bảo:
- Ba tháng đầu là vô cùng quan trọng, con hạn chế đi lại thôi. Cũng không cần cuối tuần nào cũng trở về nhà nữa. Bé con trong bụng và sức khoẻ của con bây giờ mới là quan trọng.
- Nhưng mà con nhớ bố mẹ, nhớ mọi người lắm, về nhà không khí vẫn trong lành và thoải mái hơn trên này mẹ ạ.
- Biết là thế, nhưng cứ chờ cho cái thai ổn định đã con ạ. Thế hai đứa đã đi khám chưa?
Hạnh cười tươi đáp lại:
- Dạ bọn con đi rồi mẹ, bác sĩ nói thai được 06 tuần, đã làm tổ ở trong tử cung rồi ạ.
Rồi khi hay tin Hạnh bầu con trai thì Andrew lại càng chăm hơn nữa. Hạnh từ một cô gái nhỏ nhắn mà bây giờ không tài nào mặc vừa bất kỳ bộ quần áo nào nữa. Toàn bộ đồ của cô phải sắm mới, mà tăng lên 3 cỡ so với trước.
Bố mẹ chồng Hạnh thì mừng ra mặt, có bất kỳ thứ gì ông bà cũng để dành để cuối tuần con dâu về ăn. Đến mức Marie phải tị:
- Mẹ, ai mới là con gái mẹ vậy.
Bà funny cốc đầu con gái mà nói:
- Đứa nào cũng là con mẹ cả, đứa nào mẹ cũng quý như nhau. Chị nó bầu bì thì mẹ chăm hơn một chút, có thế cũng tị. Chị cũng mau mau mà lo cho cái thân chị đi.
- Con nói rồi, con sẽ ở vậy với mẹ.
- Thôi thôi, tôi không khiến.
Marie hít một hơi thật sâu rồi bảo:
- Thật ra là bố thằng bé chuẩn bị lấy vợ, con bây giờ kinh tế cũng gọi là dư giả, con đang muốn bàn với anh ta để con đón thằng bé về nuôi. Con không biết vợ mới của anh ta thế nào, nhưng thật lòng con không muốn thằng bé phải sống cảnh gì ghẻ con chồng mẹ ạ.
- Nhẹ nhàng mà nói chuyện vói nhau con ạ, cũng mấy năm rồi, nó lập gia đình mới cũng khó tránh.
- Vâng, con hiểu mà, ngày trước kinh tế con thấp hơn nên con mới phải để thằng bé lại. Giờ con có kinh tế rồi, chỉ mong được đón nó về, bù đắp cho nó, cả đời yêu thương nó là đủ.
Không khí trong nhà hơi trầm xuống một chút, Bà Funny nửa muốn con gái đi thêm bước nữa để sau lại có người kề cận chăm sóc. Nửa còn lại thì thương cháu ngoại nên cũng chẳng biết nói gì.
Nacer một năm trở lại đây mới bắt đầu thường xuyên về nhà, đối mặt với cậu ấy Hạnh vẫn luôn tỏ ra bình thường, tự nhiên nhất có thể. Nhưng thật ra trong lòng cũng có chút không tự nhiên. Dù giờ trong tim Hạnh chỉ có chồng, nhưng mà những sai lầm trước kia đâu phải nói quên là quên được ngay.
- ---*----*----
Mà từ dạo có bầu công việc viết lách của Hạnh cũng bị đình trệ, cứ viết được vài dòng là hai mí mắt của Hạnh nó díu cả lại với nhau. Đành phải xin lỗi các bạn độch giả, Hạnh nghỉ ngơi dài hạn.
Hạnh mang bầu sang tháng thứ 8 thì Andrew bí ẩn bảo:
- anh có món quà muốn dành tặng cho em.
- Quà gì đưa đây em xem nào?
- Không quà này anh chuẩn bị rồi, nhưng mà một tháng nữa em mới có thể thấy được.
- Đừng có nói với em là cu bé đấy nhé, hơn 1 tháng nữa em sinh còn gì.
Andrew bĩu môi, lắc đầu mà bảo:
- Không quà này á, đảm bảo em thấy sẽ bật khóc vì cảm động cho mà xem.
Hạnh chẳng thèm hỏi lại, quà mà một tháng nữa mới nhận, thì một tháng nữa hẵng hay. Bây giờ cô phải đi ngủ đã.
Một tháng sau, khi mà cách ngày dự sinh của Hạnh 1 tuần, hôm ấy là thứ 4, giữa tuần, nhưng Andrew lại tự ý cho con gái nghỉ học, hỏi thì anh bảo:
- Bí mật.
Rồi xách xe đi đâu đó, hơn 1 tiếng sau mới trở về, tay xách lình kỉnh biết bao nhiêu là đồ đạc, để thẳng giữa nhà rồi gọi”
- Vợ ơi, vợ ơi.
- Gì thế?
- Lại ngủ đấy à, ra đây mau, ra nhận quà mau đi em.
Hạnh tò mò bước ra, Julie cũng đi sau hỏi:
- Có quà của con không bố?
Còn Hạnh nhìn đống đồ ngán ngẩm bảo:
- Quà của anh đây á?
- Không nhắm mắt lại đi, bất ngờ còn ở phía sau, mẹ ơi vào đi.
Hạnh cứ nghĩ là mẹ chồng cô ra chơi, nhưng không trước mắt cô là bà Hạ, là mẹ đẻ của cô bằng xương bằng thịt.
Hạnh cữ ngỡ mình đang mơ nên đưa tay lên dụi mắt liên tục. Cho đến khi bà Hạ tiến đến ôm chặt Hạnh cô mới biết hoá ra mọi thứ là thật. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi ôm nhau mà khóc. Cuộc đoàn tụ mà trước đây hạnh cứ nghĩ chỉ có trong mơ, nay đã xảy ra. Vui mừng xúc động, Hạnh thật sự không thể ngừng khóc.
Julie cũng hay nói chuyện qua video với bà ngoại, nhưng có lẽ chưa gặp bà trực tiếp bao giờ nên hơi ngại ngùng. Cộng với việc con bé không rành tiếng việt, mặc dù Hạnh có dậy con gái, nhưng nó cũng chỉ có thể nói một vài câu đơn giản. Vậy nên hai bà cháu cũng không quá thân thiết như là con bé với bà nội.
Biết tin bà thông gia qua, bố mẹ chồng Hạnh cũng ra nhà Hạnh, mọi người ăn uống tổ chức linh đình. Có lẽ vì vui quá, mà nửa đêm ấy Hạnh bắt đầu trở dạ, lần sinh thứ 2, nhưng lại là lần đầu tiên cảm nhận được cơn đau đẻ nên Hạnh vẫn cảm thấy lung túng.
Phía dưới chân bắt đầu có chút nước rỉ ra, Hạnh vội lay chồng mà bảo:
- Anh, anh dậy đi, dậy lấy giúp em cái quần, quần em ướt mất rồi.
Andrew ngái ngủ nói:
- Trời ạ, lớn thế còn đái dầm.
Hạnh vừa bực vừa buồn cười, cộng thêm cảm giác đau nhói ở bụng dưới nên gắt:
- Đái cái gì mà đái, em vỡ ối, giúp em thay quần rồi mau đưa em đến bệnh biện.
- Sao thế, 1 tuần nữa mới đến lịch mổ mà.
- Con anh nó thích ra sớm thì làm sao em biết được.
Vậy là cả nhà được báo động cùng Hạnh đi sinh, chỉ có ông David là ở nhà vì còn phải trông Julie. Cũng may đêm qua ông bà ngủ lại đây, nên cũng có người lo cho con bé, mà Hạnh cũng yên tâm đi đẻ.
Mọi cảm giác trong phòng mổ vẫn y nguyên như lần đầu, giây phút được gặp con, được da tiếp da với thằng bé Hạnh vẫn cảm thấy bồi hồi xúc động.
Điều duy nhất Hạnh thấy khác biệt đó là khi cô được đẩy từ phòng sinh ra. Andrew vội vàng chạy đến nắm tay Hạnh mà nói:
- Em vất vả nhiều rồi, cảm ơn em nhiều lắm. Em có đau, có mệt chỗ nào không?
Hạnh mỉm cười mà lắc đầu, ngay cả khi y tá bế con ra trao cho gia đình, Andrew vân cứ nắm tay Hạnh, đẩy cô về phòng, ổn định rồi mới quay ra bế con.
Nghĩ lại lần sinh trước, hạnh không dám tin Andrew của ngày ấy và hiện tại là một người.
Bà Hạ thấy con gái được chồng chăm, gia đình chồng quý như thế thì mừng lắm. Ở lại đến khi hạnh xuất viện thì bàcũng yên tâm mà trở về Việt Nam.
Ban đầu cô định về nhà chồng ở tháng đầu tiên để mẹ chồng đỡ phải đi lại, nhưng Andrew nhất quyết không đống ý, còn bảo:
- Xa em một ngày anh còn chẳng chịu được, làm sao mà xa tận một tháng chứ.
Cửa hàng thì anh giao cả cho nhân viên, ngoài những lúc cho Julie đi học, thì chỉ có quanh quẩn bên mẹ con Hạnh.
Tới mức bà Funny phải bảo:
- Mẹ lên đây chăm cái Hạnh rồi mà vẫn không yên tâm hả con?
- Không ạ, con là con sợ mẹ vất vả nên phụ mẹ.
- Thôi tôi chả tỏ cái lòng anh quá rồi.
Andrew gãi đầu mà cười hì hì, còn Hạnh cứ ngồi đó nhìn chồng mỉm cười hạnh phúc, anh nào còn trẻ đâu, sắp đầu 5 đến nơi rồi, mà sao lại đáng yêu thế cơ chứ.
Tình yêu diệu kỳ thật, nó có thể thay đổi hoàn toàn một người, thay đổi đến mức nếu không ở cạnh bên mỗi ngày. Có lẽ sẽ sốc và không nhận ra nổi.
Nếu ai đó hỏi Hạnh rằng: “thời gian quay trở lại lần nữa, liệu có lấy chồng Tây hay không?”.
Hạnh sẽ không ngần ngại mà trả lời:
- Nhất định vẫn sẽ lấy, không những thế còn lấy sớm hơn nữa. Bởi nếu không lấy anh, làm sao ngày cô có được HẠnh phúc trọn vẹn như thế. Không lấy anh, làm sao đôi mắt cô có thể nhuốm toàn mầu hồng mỗi ngày kia chứ. Hạnh sẽ không hối hận vì lấy anh, mà chỉ hối hận vì tại sao không quen anh sớm hơn mà thôi.