Lúc biết người bị nạn là Diệp Hạ Lam, Diêu Tư Dương không khỏi bàn hoàng liền nhanh chóng đẩy cô vào phòng cấp cứu, 5 phút sau bác sĩ Diêu bước ra nói hỏi: “Không biết tam thiếu đã đến đây chưa?”.
Thịnh Khải Tề nóng ruột liền quát: “Bây giờ phải cấp cứu cho Hạ Lam cô hỏi anh ấy để làm gì chứ?”.
Diêu Tư Dương kéo khẩu trang xuống khẽ thở dài: “Tam thiếu phu nhân nhà các người bị máu không đông hiện tại lại mất máu quá nhiều, không những thế do bị va đập mạnh làm ảnh hưởng đến cái thai trong bụng bây giờ tôi cần tam thiếu ký tên để làm phẫu thuật bỏ đứa bé mới có thể cứu được người mẹ…”.
Lâm Tuệ Nghi, Lý Huệ Nhi và cả Thịnh Khải Tề đều hóa đá khi nghe bác sĩ nói như vậy.
Lâm Tuệ Nghi ngồi bệch xuống ghế, đôi mắt của bà trống rỗng nước mắt vô thức rơi xuống: “Hạ Lam mang thai mà sao con bé không nói cho chúng ta biết chứ…không biết là Khải Luân có biết chuyện này không nữa”.
Thịnh Khải Tề nhăn mày lên tiếng: “Mỗi lần chị Hạ Lam muốn nói với anh ấy về chuyện đứa bé anh ấy luôn không nghe thì làm sao mà biết hả bác ba…anh Khải Luân đúng là người máu lạnh nhất mà cháu từng gặp đó”.
Lý Huệ Nhi liền kéo tay của Thịnh Khải Tề rồi thì thầm vào tai anh: “Con nói ít lại một chút nhà bác ba đang có chuyện rối lên cả rồi con không nên châm dầu vào lửa nữa”.
Hàn Dĩ Phong cùng Hàn Long Phi đi ngang qua phòng cấp cứu thì thấy người của Thịnh gia tập trung ở đây còn có cả Diêu Tư Dương nữa nên Hàn Dĩ Phong dừng lại hỏi Diêu Tư Dương: “Có chuyện gì mà trông mặt mọi người căng thẳng vậy?”.
Diêu Tư Dương khẽ thở dài: “Hạ Lam bị thương hiện tại mất máu rất nhiều do con bé bị máu không đông…đứa bé trong bụng e là khó giữ được...mà sao anh lại ở đây???”.
Hàn Dĩ Phong đưa mắt nhìn sang Hàn Long Phi rồi lên tiếng trách cứ: "Thằng nhóc này lại nghịch ngu bị thương nên anh phải đưa nó đến bệnh viện băng bó".
Hàn Long Phi nhướng mày: "Cái gì mà thằng nhóc em bằng tuổi anh đấy nhá".
Dạo này Hàn Dĩ Phong và Diêu Tư Dương cũng đã hòa hoãn với nhau rất nhiều anh thường xuyên quan tâm đến cô vì Hàn Dĩ Phong thật lòng muốn theo đuổi Diêu Tư Dương một lần nữa, cô cũng không bài xích anh nữa, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên.
Hàn Dĩ Phong cũng từng mất đi một đứa con vì sự bồng bột nông nỗi của mình mà Diêu Tư Dương trong lúc chật vật nhất là Diệp Hạ Lam ra tay giúp đỡ, anh xem như nợ cô một ân tình nên khi nghe Diệp Hạ Lam gặp chuyện Hàn Dĩ Phong cũng không khỏi nhăn mày: “Thế Khải Luân đã đến chưa?”.
Diêu Tư Dương lắc đầu.
Hàn Dĩ Phong khẽ mắng: “Cái tên này làm chồng làm cha kiểu gì vậy chứ?”.
Diêu Tư Dương liếc xéo anh một cái rồi nở nụ cười khinh bỉ: “Không ngờ có một ngày chính miệng anh lại nói ra câu này, trước đây anh cũng đâu có tốt hơn anh ta là bao”.
Hàn Dĩ Phong thấy thẹn nên chỉ cúi đầu không dám nói lại.
Hàn Long Phi đứng một bên nghe chuyện đã đời rồi lên tiếng: “Ý hai người là cái người đang nguy kịch trong phòng cấp cứu là Diệp Hạ Lam vợ của Thịnh Khải Luân đúng không?”.
“Liên quan gì đến cậu” cả Hàn Dĩ Phong và Diêu Tư Dương cùng đồng thanh lên tiếng.
Hàn Long Phi trợn mắt nhìn hai người rồi bĩu môi một cái: “Ngay từ đầu tôi đã nói hai người có tướng phu thê mà không nghe đâu hahaha nên sớm quay lại với nhau đi người làm em trai như tôi ủng hộ hai tay hai chân”.
Diêu Tư Dương đỏ mặt quay đi chỗ khác: “Bớt nói nhảm lại đi”.
Hàn Dĩ Phong thì nhìn Hàn Long Phi đánh giá rồi hỏi: “Sao cậu lại biết Diệp Hạ Lam?”.
“Hồi trước hai người đó đến Malta có gặp qua một lần, lúc đó họ còn lưu lại chỗ của tôi vài hôm, Hạ Lam vì Khải Luân mà đỡ một viên đạn suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng rồi…còn con bé trong kia ngay từ đầu tôi đã nói cô ấy không hợp gả vào hào môn như Thịnh gia đâu nếu sớm đi theo tôi thì đã không ra nông nỗi này rồi”.
Lâm Tuệ Nghi, Lý Huệ Nhi và Thịnh Khải Tề nghe Hàn Long Phi nói đến chuyện Diệp Hạ Lam thay Khải Luân mà đỡ một viên đạn suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng liền đứng dậy đi tới chỗ anh đứng.
Lầm Tuệ Nghi mở lời đầu tiên: “Cậu vừa nói Hạ Lam thay Khải Luân mà đỡ một viên đạn suýt chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng, là thật sao??”.
Hàn Long Phi liền gật đầu: “Tất nhiên rồi lúc đó bọn họ đi hưởng tuần trăng mật ở Malta thì sự việc đó xảy ra”.
Thịnh Khải Tề nắm chặt tay thành đấm nện vào tường một cái đến nỗi tay bật cả máu, anh nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ: “Thịnh Khải Luân…cô ấy có thể hy sinh cả tính mạng để bảo vệ anh…tại sao anh lại có thể nhẫn tâm đối xử với cô ấy như thế chứ…tại sao lại dày vò cô ấy như vậy chứ?”.
Lý Huệ Nhi xót con liền giữ tay của Thịnh Khải Tề lại: “Con bình tĩnh lại đã tiểu Tề”.
Một y tá từ trong phòng cấp cứu chạy ra vẻ mặt hốt hoảng: “Bác sĩ Diêu, máu truyền cho tam thiếu phu nhân hết rồi, đây là loại máu đặc biệt nên ngân hàng không có sẵn”.
Mọi người có mặt đều ngẩn người ra cổ họng nghẹn lại không nói nên lời.
Diêu Tư Dương nhìn qua Hàn Dĩ Phong rồi lên tiếng: “Có thể nhờ anh giúp Hạ Lam được không Dĩ Phong?”.
“Anh có thể giúp gì cho cô ấy”.
“Nhóm máu của anh và con bé giống nhau”.
Hàn Long Phi không còn cái vẻ đùa giỡn nữa mà nghiêm túc lên tiếng: “Lấy máu của tôi đi…dù sao tôi cũng nhận con bé đó làm em kết nghĩa rồi hơn nữa lần trước cũng là tôi truyền máu cho con bé đó mà”.
Hàn Dĩ Phong đưa tay lên ngăn Hàn Long Phi lại: “Để anh”.
Hàn Long Phi trợn ngược mắt xém chút nữa là nhảy dựng lên: “Chời má, cho máu mà cũng dành nữa là sao đây ông anh trai thân yêu”.
Hàn Dĩ Phong nhìn Diêu Tư Dương rồi đáp: “Cô ấy có ơn với Tư Dương, cũng là người đầu tiên dám chửi vào mặt anh để anh tỉnh táo ra cho nên anh muốn làm chút gì đó cho cô ấy xem như là báo đáp...với lại Long Phi à em vừa bị thương ở tay cũng mất máu nhiều không thích hợp để truyền máu đâu”.
Hàn Long Phi càu nhàu: "Biết vậy đã không chơi ngu rồi".
Diêu Tư Dương kéo tay của Hàn Dĩ Phong vào phòng cấp cứu: “Không còn nhiều thời gian đâu chúng ta phải nhanh lên”.