Nam Cung Kỳ kinh hãi, hai tay anh chộp lấy bàn tay kia, liều mạng giãy dụa.
Bàn tay ấy không thô, gầy như nhánh trúc, cảm giác trơn nhẵn, cực kỳ giống loài động vật nào đó.
Bàn tay tinh tế lại chặt như còng sắt, bất kể Nam Cung Kỳ cố gắng thế nào, giãy dụa thế nào, nó tựa mọc ra từ máu thịt anh liều mạng siết lại, không hề sứt mẻ.
Chân Nam Cung Kỳ đạp về sau, song song thân thể dùng sức ngã theo, hy vọng đè thứ ở sau lưng mình vào tủ bát, nhưng anh vồ hụt, thứ ấy dĩ nhiên không có chân, ý thức không rõ anh thậm chí cảm thấy nó không có nửa người dưới.
Trong lúc quờ quạng lung tung, anh sờ phải một thứ tròn tròn, khó thở, nghẹn đến đỏ bừng Nam Cung Kỳ như kẻ chết chìm tóm được khúc gỗ, năm ngón quặp lấy nó.
Chất lỏng rét lạnh chảy đầy tay anh, lướt dọc lưng anh.
Nam Cung Thiên và Hà Phỉ ngủ rất say trong phòng khách, tiếng động ở bếp dĩ nhiên không giật tỉnh bọn họ.
Anh không muốn chết, không muốn chết!
Ý thức lệch khỏi quỹ đạo, trước mắt bắt đầu tối sầm, giữa lúc Nam Cung Kỳ tuyệt vọng, đột nhiên một ánh vàng bắn ra từ túi áo anh đang mặc, bên tai vang lên tiếng thét thảm liệt, kế cổ bị buông, đại lượng không khí bỗng nhiên rót váo, khiến anh ho khan.
Vừa lấy được tự do, Nam Cung Kỳ lập tức quát lên, không chờ kịp thân thể bò dậy đã một tay rút ra thái đao cắm bên cạnh dùng sức chém vào sau——
Phốc! Cả vốc chất lỏng bắn đầy thân anh.
Cuối cùng xoay người, cuối cùng thấy được thứ gì tập kích mình, Nam Cung Kỳ kinh khủng gần chết.
Đó là một đứa bé, một đứa bé máu chảy đầm đìa trên người còn bọc nước ối.
Bỗng dưng, Nam Cung Kỳ nhớ tới thai nhi trong bụng Nam Cung Đồng, thai nhi biến mất sau khi Nam Cung Đồng bị giết.
Nam Cung Kỳ tuyệt đối có thể khẳng định, thai nhi bị mình chém rụng trước mắt là con của Nam Cung Đồng, đứa bé căn bản không có cơ hội chào đời kia.
Thân thể nó nứt thành hai, mặt đầy máu tươi, hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng ban đầu.
Huyết anh nghiêng đầu, tét miệng cô lỗ cô lỗ cười quỷ dị.
"Nam — Cung — Kỳ, mày chạy không thoát!"
Âm gọi bén nhọn đâm đau màng tai, Nam Cung Kỳ đột nhiên quát to, giơ đao điên cuồng chém.
Đây không phải con của em gái anh, đây là ác ma!
Đao giơ giữa không trung, lại chém không xuống, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, vô số huyết anh như gián bò ra từ bốn phương tám hướng, chúng gặm chân anh, ôm cẳng anh oạch oạch nhanh nhẹn bò lên như khỉ, cái miệng nhỏ của chúng tựa giác hút mạnh mẽ của loài mực khổng lồ dưới đáy biển, hung hăng dính vào máu thịt Nam Cung Kỳ.
Cơn đau xé rách tâm phế thông qua dây thần kinh toàn thân nhắn tới đại não, Nam Cung Kỳ phát ra tiếng kêu thảm ngắn ngủi mà bén nhọn: "Cha ơi, cứu con!"
Phòng khách tĩnh mịch, Nam Cung Thiên và Hà Phỉ ngủ rất say, say như bọn họ đã là người chết.
Cầu cứu không được Nam Cung Kỳ nhớ tới ánh vàng vừa rồi, là lá bùa Nguyệt Vũ tặng anh, rơm cứu mạng duy nhất của anh.
Máu đã nhuộm đỏ nó, ngọn lửa màu đậm bốc lên, bao phủ cả người Nam Cung Kỳ, ngọn lửa nóng cháy đốt bầy huyết anh thành tro, thế nhưng đối Nam Cung Kỳ mà nói lại không hề ảnh hưởng.
Tay chân lấy lại tự do Nam Cung Kỳ bạt mạng chạy ra bếp, khi ngang qua phòng khách anh tính gọi Nam Cung Thiên và Hà Phỉ dậy, thế nhưng huyết anh phía sau như bóng với hình, đạp trước kéo sau bò theo, bám riết không tha.
Gọi mấy tiếng, Nam Cung Thiên Hà Phỉ vẫn ngủ như chết hít thở đều đều, không hề có dấu hiệu chuyển tỉnh, Nam Cung Kỳ hết cách, quay người mở cửa lảo đảo chạy như bay ra ngoài.
Anh muốn sống, muốn sống! Anh chỉ cần mình sống!
Hoa viên Nam Cung gia rất lớn, mà lúc này Nam Cung Kỳ lại thống hận cái hoa viên này.
Anh chỉ đi được nửa đường đã bị vồ lấy.
Huyết anh cuối cùng đuổi kịp.
Trong tay Nam Cung Kỳ nắm chặt lá bùa, hy vọng thứ này có thể cứu anh một mạng nữa.
Dưới bóng ma góc tường, một người chậm rãi bước tới, trong ánh mắt không dám tin, vô cùng sợ hãi tuyệt vọng của Nam Cung Kỳ, nhẹ nhàng rút đi lá bùa cứu mạng trên tay anh.
Bùa bị xé rách, bàn tay người nọ cũng bị thiêu hủy phân nửa, thế nhưng hắn không quan tâm, ưu nhã móc ra một chiếc găng tay màu đen, đeo vào tay phải chỉ còn phân nửa của mình, thoáng cuối xuống, mang theo thù hận, mang theo châm chọc, từng chữ từng câu nói: "Đây là bọn mày nợ tao, tao muốn bọn mày dùng máu thịt của mình để trả cho tao!"
Cái tên đến hầu chung quy không thể gọi ra, hầu bị cắn rách Nam Cung Kỳ nuốt xuống một hơi cuối cùng.
Người nọ kéo găng tay phải, dùng đôi mắt đỏ tươi chỉ có phân nửa nhìn chằm chằm phòng khách, Nam Cung Thiên! Hắn nhất định phải bắt ông chết thảm hơn thống khổ hơn cả con cái ông, cho dù đánh bạc nửa cái mạng thừa lại của hắn.
...
Đêm nay, Nam Cung Thiên vẫn nằm mơ, giấc mơ dị thường hỗn loạn.
Ông một hồi mơ thấy Nam Cung Đồng bụng bị cắt nát nội tạng vương vãi, một hồi mơ thấy Nam Cung Bích bị vô số đôi tay bóp cổ mà chết, một hồi mơ thấy Nam Cung Kỳ máu thịt không rõ kêu thảm không thôi, cuối cùng mơ thấy một cái đầm rộng, mà ông lại đứng trên mảnh ngói khá mỏng giữa đầm, tùy thời có nguy hiểm bị đầm nuốt chửng.
Đầm màu đỏ tươi, xung quanh là một đám bong bóng màu tím sậm, trong mỗi bong bóng còn ngâm một vật đen sì.
Nam Cung Thiên ý thức cực kỳ thanh tỉnh, ông biết mỗi vật đen sì kia là một đứa bé, một đứa bé vừa chào đời còn mang theo cuống rốn.
Cái đầm vốn dĩ lặng yên bỗng nhiên kịch liệt đảo lộn, bong bóng nổ tung, hất mấy đứa bé ra ngoài.
Chúng mở mắt, chỉ có một con mắt, chúng dùng con mắt đờ đẫn ấy nhìn Nam Cung Thiên.
Đột nhiên, mái ngói dưới chân vỡ vụn, ông lập tức ngã xuống đầm...
Nam Cung Thiên giật tỉnh, mồ hôi nhễ nhại.
Bị tình tiết trong mơ lôi kéo, Nam Cung Thiên có trong nháy mắt không biết mình ở đâu.
Trời sáng, ánh dương uể oải từ cửa chính mở rộng bò vào.
Động tác lau mồ hôi của Nam Cung Thiên cứng ngắc, trong hoa viên, Nam Cung Kỳ phơi thây nằm đó, đỏ tươi là màu sắc duy nhất trên người anh.
...