Bên ngoài bí cảnh.
Đại trưởng lão đứng yên lặng tại chỗ, ánh mắt không nhúc nhích dán vào trên mặt tấm “hắc sắc thạch bia”.
Ngược lại với đại trưởng lão, nhị trưởng lão Bạch Tàng thì đi đi lại lại, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lên “hắc sắc thạch bia” rồi lại nhìn sang đại trưởng lão như muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi.
Hiện tại đã cách lúc Thạch Mục đi vào trong bí cảnh một khoảng thời gian dài, sắc mặt của hai người có chút nghiêm trọng.
Nhưng mà ngay vào lúc này hai người bỗng nghe thấy tiếng “kẹt” vang lên, trên “hắc sắc thạch bia” nứt ra vô số đường, vết nứt chằng chịt nhìn như một mạng nhện.
Thái Nhi liền kêu lên:
- Mau nhìn xem, hai người mau nhìn xem, bia đá khia sắp nứt toác ra rồi!
Nhị trưởng lão Bạch Tàng nghe vậy liền vội vã chạy lên phía trước, đua ánh mắt quan sát tỉ mỉ những vết nứt trên bia đá.
Quan sát một hồi sau, nhị trưởng lão từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt khó coi, lắc lắc đầu.
- Chuyện này là sao? Thạch đầu sao đến giờ vẫn chưa ra?
Thạch Mục lo lắng hỏi.
- Trong bí cảnh hình như đã xảy ra biến cố, hình như có dấu hiệu của không gian bị sụp đổ?
Đại trưởng lão trầm ngâm nói.
- Vậy phải làm sao? Thạch đầu đang còn ở trong đó kia?
Thái Nhi nghe vậy lo lắng cuống quýt hỏi.
- Chìa khóa duy nhất để ra vào bí cảnh chình là Thiết Viên Lệnh trong tay của Thạch Mục, chúng ta không giúp được gì hắn đâu.
Bạch Tàng thở dài rồi nói.
- Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ không làm gì sao?
Thái Nhi hỏi tiếp.
- Không cần quá hoang mang lo lắng, chúng ta phải tin tưởng vào Thạch Mục.
Đại trưởng lão trịnh trọng nói.
- Nhưng.........
Thái Nhi biết rắng mình có nói gì cũng vô dụng, mở to miệng định nói nhưng đành thôi.
Cùng lúc này, trong bí cảnh sớm đã là một không gian hỗn độn rồi. Màn trời nguyên bản giờ đây đã nhìn không ra dáng vẻ gì, khắp nơi đâu đâu cũng là khe hở, rãnh nứt tối đen như mực.
Núi đá sụp đổ và vỡ vụn dưới mặt đất đã bị kình phong cuốn thành vô số sa mạc trải vàng. Toàn bộ không gian trong bí cảnh giờ đây chỉ là một bãi chiến trường hoang tàn đổ nát.
Mà trung tâm của bãi chiến trường hỗn loạn đó chính là Thạch Mục và “Bạch Viên Lão Tổ”.
Với cơ thể của Di Thiên Cự Viên mà sử dụng Phiên Thiên Côn thì giới hạn của sức chịu đựng mặc dù đã được mở rộng hơn nhiều nhưng chân khí hay sức lực cơ bắp đều bị hao tổn rất lớn.
Chiến đấu đến giờ phút này, lồng ngực của Thạch Mục bắt đầu lâm vào thể trạng không ổn định, đã cảm thấy rằng cơ thể đang dần đuối sức rồi.
Tuy vậy ánh mắt vẫn không hề thay đổi, vẫn rất hưng phấn và tinh thần chiến đấu rất cao.
Ngay vào lúc này, ánh mắt Thạch Mục lóe sáng, Phiên Thiên Côn trong tay vung chuyển mạnh mẽ, dưới chân bộ pháp chuyển động, cả cơ thể bắt đầu chuyển động xoay tròn như con thoi.
Một màn côn ảnh hiện ra, huyền ảo biến hóa thành từng đạo tàn ảnh ngang dọc đan xen vào nhau.
Đen, trắng, xanh lục, vàng thổ, vàng kim, xích(đỏ), hào quang sáu màu liền xuất hiện như một mặt trời cầu vồng bao trọn lấy Thạch Mục vào trong.
“Ầm ầm ầm”
Trong màn trời hỗn độn nổ lên một trận lôi đình kinh thiên động địa, từ trên trời cao có vô số đạo “hắc sắc thiểm điện” dài cả trăm trượng mạnh mẽ đánh xuống. Đòn tấn công này nhìn như một con giao long đang uốn lượn, hình thái rất kinh khủng và thanh thế cũng chấn động trời đất.
Bên trong “hắc sắc thiểm điện” sáu đạo cầu vồng côn ảnh xuất hiện ra, cái này đè nặng lên cái kia liên tục áp xuống lao tới bao trùm lấy “Bạch Viên Lão Tổ”.
Bên phía “Bạch Viên Lão Tổ” cũng không ở yên mà sớm đã tạo ra bão táp lôi ảnh trùng trùng, cuồng phong cuồn cuộn. Thanh thế của “Bạch Viên Lão Tổ” bên này cũng không hề thua kém gì so với bên của Thạch Mục.
“Kim sắc trường côn” trong tay “Bạch Viên Lão Tổ” không ngừng tạo ra mấy trăm đạo tàn ảnh, hình thành lên một “kim sắc đại kỳ” ầm ầm quạt xuống va chạm cùng lúc cùng chỗ với đón công kích Phiên Thiên Côn của Thạch Mục.
“Oàng” một tiếng rất lớn vang lên.
Trong bí cảnh, toàn bộ trời đất chấn động rung chuyển một trận.
Nhưng sau đó khoảng chừng ba giây thì trong bí cảnh bất chợt yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào vang lên. Lúc này ngay cả gió dường như cũng bị buộc chặt lại rôi.
Sau thời gian yên tĩnh ngắn ngủi liền là một cơn chấn động dữ dội cuốn bay trời đất.
Gió cuốn, mây tan, đất nứt, núi sụp đổ.......
Núi đá, cây cối, đất đai từng tầng toán loạn nứt đổ, bụi giăng mù mịt. Cả trời là hỏa diễm tung tóe rơi xuống bốn phía như một trận hỏa sao băng.
Trong trận mưa hỏa sao băng giăng kím trời, trên cơ thể của “Bạch Viên Lão Tổ” kim quang lượn lờ quanh mình, phù văn bên ngoài xoay quanh như những đốm lửa, từ từ tiêu tán ra.
Trong hai mắt trống rỗng của ông ta ngay giờ phút này bỗng nhiên có thêm mấy phần thần sắc, óng ánh lóe sáng.
Thạch Mục nhìn cơ thể khổng lồ của “Bạch Viên Lão Tổ”, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, trong đó nhiều nhất là sự cảm kích.
Một lát sau, sau lưng Thạch Mục “hắc bạch song dực” giương lên vỗ mạnh bay vào trong không trung giăng đầy hỏa diễm đang rơi xuống.
Lúc này, cơ thể Thạch Mục đã khôi phục lại hình dáng con người như bình thường. Tuy nhiên khí tức trên người có chút không ổn, động tác phi hành cũng không được trôi chảy, có đến mấy lần xém chút là bị hỏa diễm rơi trúng.
Toàn bộ bí cảnh đã rơi vào trạng thái hỗn độn, chỉ có ngọn núi nơi thác nước đổ xuống kia là còn lại chút hình dáng ban đầu.
Ánh mắt của Thạch Mục ngưng lại, cũng không quan tâm đến việc bổ sung linh lực cho cơ thể, “hắc bạch song dực” không ngừng bay lượn xuyên lách qua hỏa diễm bay thẳng tới thác nước đã bị tàn phá nghiêm trọng kia.
Cùng với đó là cơ thể to lớn của “Bạch Viên Lão Tổ” hoàn toàn bị tiêu tán ra hóa thành vô số đom đóm trong suốt, tan vào trong không gian xung quanh. Điện quang trên trời dội xuống cũng dần dần biến mất, đến cả trận mưa hỏa sao băng không ngừng rơi xuống đó cũng từ từ yếu dần và giảm đi.
Cuồng phong từ từ dừng lại, cát bụi dần dần biến mất, đến cả những vết nứt tối đen như mực trên không trung cũng dần dần liền lại.
Bí cảnh đang từng chút từng chút khôi phục lại trạng thái ổn định.
Bên ngoài bí cảnh, những vết nứt trên “hắc sắc thạch bia” cùng ngừng lan rộng, trên mặt bia từng ánh hào quang li ti quang lóe sáng, đang dần khôi phục lại với tốc độ chậm rãi.