ắm rửa, cạo râu cạo ria cẩn thận, diện hẳn một bộ thể thao áo Pull, quần bò, giày Adiđat đều là hàng hiệu, tôi bấm chuông ngôi nhà hai tầng quét ve xanh. Chính mắt rắn ra mở cửa, giơ tay, tròn mắt:
Nhìn cậu trẻ trung, đẹp đẽ thế này là biết cậu đã thắng. Tốt. Đến trả tiền?
Không! Em đến vay thêm.
Chưa tởn à?
Tởn nhưng đã trót cưỡi lưng cọp.
Bao nhiêu?
Cho em mượn một trăm.
Một trăm? Hơi bị nhiều đấy. Để nghĩ cái đã. Nhưng trước khi quyết định cũng cần cho cậu biết thông tin này.
Không phải cuộc chiến tranh xung đột lãnh thổ chứ ạ?
Còn hơn. Nghe đâu tới đây chính phủ sẽ ban sắc lệnh đóng cửa rừng, như vậy không chỉ bọn buôn gỗ mà cả bọn buôn thú như chúng ta đều sẽ chết.
Anh có tin không?
Từng này tuổi rồi, đâu có dễ tin. Tuy sắc lệnh vẫn chỉ là sắc lệnh, chưa chắc đã thành hiện thực và nếu có thành thì cũng chưa chắc đã có hiệu lực, mọi sắc lệnh có vẻ như đều xuất phát từ chính người đẻ ra nó, vì thế nên mới có những đại gia gỗ giàu phất lên, giàu đến nỗi có thế mua được cả máy bay, cả một đội bóng có hạng nhưng vẫn cần phải cẩn thận.
Ý anh là nên chuyển nghề?
Không, vẫn nghề ấy nhưng làm rốt ráo lên, táo bạo vào, để nếu nó gì xảy ra cậu đã có đồng vốn khá khá.
Thế đưa tiền cho em anh không sợ mất?
Ai đã nói đưa mà đưa?
Nghĩa là..., tôi đã thoáng thất vọng.
Nghĩa là tôi cho cậu vay gấp đôi, hai trăm. Tôi biết cậu sẽ thắng nữa. Về đi, sáng mai đến lấy tiền. Còn bây giờ...
Anh ta nháy mắt vào phía trong, góc ấy đang thấp thoáng một cặp đùi trần trắng mịn thòi ra ngoài rèm. Tôi cười, xin cáo lui.
Tôi đến quán ăn quen gặp gã lái xe gầy guộc, da tái, để ria mép, độp luôn:
Hỏi thật nhé, mỗi chuyến đi, chủ trả cho cậu nhiêu?
Ít lắm. Lần nhiều là dăm triệu, lần ít chỉ hai triệu, có lần chỉ đủ tiền ăn đường.
Đi với tôi, thua hay thắng, tôi đều trả cậu mỗi chuyến từ bảy đến chục triệu, chịu không?
Hàng ria mép ngọ nguậy. Cái cổ ngây ngấy không ra gật không ra lắc.
Cậu tên gì?
Em tên Hưng.
Xưng em rồi kia đấy. Tức là mình đã có cái uy tối thiểu của một ông chủ. Bất giác cái vỗ vai của tôi cũng có dáng dấp cái vỗ vai của một ông chủ:
Tôi cũng tên Hưng, anh chắc nhiều tuổi hơn là Hưng anh, tôi ít tuổi hơn gọi là Hưng em, đừng câu nệ. Mà ông chính thức tuổi bao nhiêu?
Em... hai nhăm.
Chết mẹ! Hắn kém mình tới bốn tuổi mà sao già thế, cứ như ông già vợ mình. Vậy thì chỉ cần một động tác hoán vị anh thành em, em, thành anh, đơn giản.
Đi với tôi chỉ yêu cầu nhanh nhạy, trung thực và cẩn thận còn ngoài ra tất cả những việc khác, thằng em khỏi lo. Chuẩn bị tìm thuê một cái xe thật bền đi, loại hai tấn rưỡi đến ba tấn ấy, sáng mốt đi Easup nhận hàng rồi hôm sau lên đường luôn.
°
Lần này có xe riêng nên tôi mặc sức nhét nhồi chủng loại. Ngoài rùa ra, tôi cho đóng thùng ráo trọi cả tê tê, kỳ đà, rắn, ba ba... Có con ba ba nặng đến 50 cân, to như con vích ngoài biển phải mím môi mím lợi vác mới nổi. Chiếc xe bỗng trở thành cả một vườn bách thú di động, rộn rạo, hoạt náo vui đáo để.
Hưng là một tay lái cừ. Đường xấu xóc thế mà rất ít khi thấy thùng xe nảy lên, chao đảo. Và nhanh, có ngày hắn vượt được đến hơn bốn trăm cây số mà tối về, mặt mũi vẫn tỉnh queo, còn xăng sái giúp tôi chăm lo ăn uống, làm vệ sinh từng con vật từng chuồng thú. Thậm chí ban đêm, để mặc tôi ngủ có mùng mền trong nhà trọ, hắn ra ngoài xe nằm chịu muỗi để canh chừng kẻ trộm. Họ nói tôi là hung thần này nọ nhưng có ai biết tôi là một gã hay cảm động vặt. Chỉ cần nhìn cái dáng gầy gò, nước da xanh mướt cùng cung cách tận tuỵ của hắn thế thôi là tôi đã muốn máy mồm tăng thu nhập cho hắn lên gấp đôi gấp rưỡi rồi nhưng hượm đã, cờ bạc ăn nhau về sáng, mới thế đã biết thế nào.
Nếu qua cầu Lai Vu không có sư việc rắn xổ cũi bò cả xuống đường, xuống ruộng khiến cho hai thằng phải thuê tới cả chục trai làng ra giúp hết hai giờ đồng hồ mới bắt hết lại được thì chuyến đi có thể nói là hoàn hảo. Năm ngày hơn đã ra đến trạm liên ngành gần cửa khẩu, đúng là một kỷ lục mà khó có tay lái nào làm nổi. Đây là cái trạm mà chỉ cần nhìn qua bốn loại sắc phục chen nhau là đủ để hiểu tầm quan trọng của nó đến dường nào. Đã buôn là phải lậu, buôn không lậu thì suốt đời chỉ ỉa ra cứt sắt! Thấm nhuần triết lý con buôn ấy, tôi quyết định lách luật. Lách chứ không trốn. Trốn được thì ăn cả nhưng lộ ra là mất hết. Tôi chọn khoảng giữa, tức là vừa trốn vừa nộp. Đại khái đáng lẽ với lô hàng này phải nộp mười thì tôi chỉ nộp ba, ba còn lại tìm cách nhét khéo vào túi công quyền, vậy vẫn còn bốn. Một chuyến hàng gần hai trăm triệu mà trốn được gần nửa thuế cũng đã là hảo hảo lắm rồi, tham thì thâm, mình có bát cơm thì thiên hạ cũng có miếng cháo, ăn cả dứt khoát có ngày hóc nổ hầu nổ họng, vấn đề còn lại là nhét như thế nào? Nhét không đủ, nhét lộ liễu, nhét sai cửa, nhét đểu, vừa nhét vừa khinh là có khi phản ngược lại. Rõ ràng đây là một nghệ thuật, một công nghệ hối lộ đòi hỏi người hối phải đóng vai một diễn viên đại tài. Và tôi, do đã dày dạn trải qua những ca tương tự hồi còn đi đãi vàng, đôi lúc còn gian nan hơn, nên suốt chiều dài con đường Một miên man các trạm kiểm tra, mọi sự cứ trôi ngọt như mía lùi.
Đến chặng qua khẩu, tôi quyết định không đi đường cái quan mà cho tất cả hàng xuống thuyền sang sông theo hợp đồng với đầu mối bên kia. Chọn đường này không phải xếp hàng mất thì giờ mà lại gọn ghẽ đỡ nhiều khê hơn rất nhiều, tất nhiên là vẫn hợp pháp. Hưng em gửi xe rồi sang cùng với tôi. Đến điếm, do đã có động tác chuấn bị kỹ từ trước với sự có mặt của cả ba bên, tôi, thương nhân người Tàu, người phiên dịch kiêm môi giới, nên công việc cân đong kiểm nghiệm số lượng, chất lượng diễn ra khá chóng vánh. Chưa tới ba giờ đồng hồ chúng tôi đã có mặt ở bờ Nam sông với một túi tiền nặng trĩu trên vai. Không cần đếm lại tôi cũng biết chắc chuyến này đã thực lãi một trăm năm chục triệu. Không được một vốn bốn, năm lời như người ta mách nhưng vốn một lời hai, ba thế này là quá thắng rồi, có kém gì buôn thuốc phiện mà lại an toàn, nhàn hạ.
Trong bữa ăn, tôi bàn với Hưng em ngày mai cả hai thằng sang bên đó thám thính xem có loại hàng gì thật độc mà trong nước đang khát tung vốn làm cú đúp buôn ngược trở lại để có thể ăn đậm cả hai chiều. Dại gì. Thằng Hưng nhìn tôi gật gật mà không nói. Cái nhìn của nó thế nào ấy, không ra vui cũng chẳng ra buồn, đến lạ, đáng lẽ sau mọi việc trót lọt như thế này, cái mặt nó phải rạng lên mới đúng. Nghĩ rằng nó đang dấm dứt vì chuyện tiền công so với doanh số mà nó đã nắm biết, tôi đưa ly bia Vạn Lực đắng nghét lên, mở lời hào phóng:
Căn cứ vào thành quả của chuyến này, mà công của chú cũng đã góp một phần không nhỏ, tôi quyết định tăng lương cho chú từ mười triệu lên mười lăm triệu. Nào, canpey!
Nhưng nó chỉ cạn một nửa rồi bỏ ly xuống, khẽ cười. Cái cười bâng quơ kiểu gì không biết. Hay nó nhớ con vợ lẽ trẻ măng mới cưới tháng trước, hoặc cũng có thể giữa nó và con vợ có đôi mông toàn trứng của nó trước lúc đi đã có chuyện gì. Ai bảo, vợ đẹp vợ giòn là vợ người ta... Nào, nam nhi đại trượng phu chấp làm thèm vào cái thứ xuẩn ra là ngứa l... ấy, uống đi, thằng em! Tôi nói thầm mà chả biết có trúng không và uống cạn ly của mình.
°
Chỉ đến đêm, khi tôi rủ nó đi chơi gái, chơi bên này thôi, ta tắm ao ta chứ báu nõn gì cái thứ ngoại quốc kia để giải sui thì cái thái độ khó hiẻu và khó chịu của nó mới được giải mã. Giải mã thế nào lại cũng phải mất tới hai ngày sau chứ ngay lúc đó, tại bến sông vắng, tôi chỉ thấy tối tăm mặt mũi bởi những cú đánh dữ dội từ phía sau ra phía trước, lại từ phía trước ra phía sau, đánh bên phải đánh bên trái, cú đánh nào cũng nặng ký, cũng mang tính hủy diệt cả. Song, nhờ có những năm tháng được rèn luyện cẩn thận trong đại đội trinh sát nên tôi tránh được hầu hết những đòn đánh vào chỗ hiểm như đầu, ngực, hạ bộ, bọng đái, tim phổi... Cho đến khi toàn thân tôi nhũn ra, đẫm máu thì một bàn tay cứng ngắc mới túm ngưc áo tôi dựng dậy, liền đó là một cái giọng sặc mùi cá chết phả vào giữa mặt:
Mẹ mày! Biết thân biết phận câm mồm lại, cấm kêu!
Mẹ mày! Tôi cũng thầm chửi lại, câm mồm thì dễ rồi nhưng cái giọng miền Trung của mày là không đùa được. Tôi nhướng mắt nhìn ra xung quanh để tìm bóng thằng Hưng nhưng không thấy. Chết cha, coi chừng sức vóc lẻo khoẻo như thế có khi nó bị quăng xuống sông rồi cũng nên, khổ thân nó!
Tiền bạc để đâu, nói?
À, thì ra vẫn là cái trò tống tiền trấn cướp thông thường vậy mà lại cứ tưởng là công an hình sự. Tôi nén một hơi thở ra. May mà bố mày đã lường trước nên tiền bạc bố giấu kín đi cả rồi, các con có đánh chết thì vốn liếng bố vẫn còn nguyên. Tôi tưng tửng:
Chuyển về quê hết rồi.
Có đúng không?.
Không đúng thì sao mà thì sao? - Chả rõ thế quái nào mà tôi lại có cái giọng y sì phim Hồng Kông đến thế?
Cho mày nói lại lần nữa!
Quân tử nhất ngôn.
Lần này là một câu như mọt sách. Thằng cá chết cười hấc một tiếng:
- Mày ngu rồi: Luật ở đây là lãi xuất từ một trăm trở lên phải nộp lại cho lực lượng bảo kê ít nhất ba mươi phần trăm, không có lực lượng này, tức là chúng tao, mày tưởng ăn không được của bọn Khựa à, chúng đánh cho sặc máu ra ấy chứ. Qua mặt, láo!
Tôi mới đi lần đầu, không biết.
Không biết thì bây giờ biết. Nói đi, tiền cất đâu? Nếu nói, chúng tao chỉ thu đúng tỷ lệ, không nói, đến khi tìm ra sẽ thu hết.
Tôi cười khẩy. Thu đúng tỷ lệ! Mẹ, ai cho phép chúng mày đưa ra cái tỷ lệ ăn cướp đó? Còn lâu, mồ hôi nước mắt của bố mày chứ có phải cứt đâu mà phần trăm với chả phần trăm. Nào, cứ tìm đi! Ông cố nội chúng mày có sống lại cũng chả tìm được nữa là. Đấy, bố mày giấu ở ngoài vườn ấy, dưới nắp hố phân, đi mà tìm. Tìm được, tao còn thưởng thêm. Đúng là chiều nay trước khi ra phố, bằng kinh nghiêm xương máu là không bao giờ được mang tiền theo người, tôi đã nhét nó vào đó, chỗ bất ngờ nhất, nhét lúc thằng Hưng đang tắm trong nhà và nếu nó có không tắm cũng chả sao, đường dài sinh tử giấu nhau làm gì.
Một lần nữa tôi đảo con mắt hum húp vì đòn lục tìm thằng Hưng nhưng chỉ có những vũng tối nhập nhoà đáp lại.
Mày tìm cái gì thế? - Giọng cá chết lại vang lên - Tìm thằng bạn của mày à?
Chúng mày muốn làm gì tao thì làm nhưng đừng động đến nó, nó chỉ đi phu tao.
Một cái cười vẻ giễu cợt rất đểu:
Mày cũng là một thằng nặng nghĩa nhỉ. Nhưng coi chừng nặng thừa đó.
Thế nào là thừa? Sao nó lại nói vậy? Đang bán tín bán nghi thì trên bờ một thằng khác đi tới, quăng đánh phịch một cái bọc vào tay thằng cá chết. Tê tái cả người. Cha mẹ ơi! Cái bọc của tôi, đúng là cái bọc chứa gần ba trăm triệu của tôi! Tại sao nó lại tìm được, tại sao? Vô lý! Chả lẽ... Một cái gì đó mơ hồ vừa kịp loé lên thì thằng cá chết đã vỗ vai tôi, cười nhạt:
Thế nào? Không phải của mày đấy chứ? Theo luật, đáng lẽ tao tịch thu hết nhưng để cảnh cáo lần đầu và cũng để giữ chỗ đi lại làm ăn lâu dài, tao chỉ thu một nửa. Thằng kia, chia ra, cắt đúng một nửa!
Cơn điên giận bốc lên ngùn ngụt, không cần nghĩ ngợi nông sâu về tương quan địch ta gì nữa, thằng vừa đến chưa kịp ôm cái bọc ngồi xuống thì đã bị ăn một cú đá thốc vào mặt. Tiện đà, tôi quạt tiếp cú nữa nặng hơn vào giữa bụng thằng cá chết. Bị phản ứng bất ngờ, thằng này chỉ kịp hộc lên một tiếng rồi ôm bụng ngã lăn ra. Thừa thắng tôi lao vào những thằng còn lại. Thêm một thằng ăn đòn đến nơi đến chốn nữa nhưng cũng chỉ đến thế, sức người có hạn, chưa kịp xử lý thằng thứ tư thì tôi đã bị một vật gì đó đập mạnh vào đầu rồi liền đó là những cú đập khác tàn bạo hơn. Đập toàn vào chỗ hiểm. Trước khi gục xuống ngất xỉu, cái hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đầu là bọc tiền, tiền của tôi...
Hai tiếng sau, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng khá đẹp, sáng trắng, có gắn dán rất nhiều tranh ảnh đàn bà khoả thân trên tường. Đầu đau nhức, toàn thân ê ẩm, chưa hiểu mình đang ở đâu, mình vừa trải qua những chuyện gì thì một tiếng nói rè rè như ngan bị cắt tiết nổi lên ngay sau lưng:
Chào ông bạn! Chào người hùng và thằng đểu của những bãi vàng phương Bắc!
Giật mình nhìn lại... Giời ạ, một tý nữa thì tôi lăn ra ngất lần thứ hai, ngất hẳn. Ngồi trước mặt tôi, oai vệ và hào nhoáng như hoàng đế Phổ Nghi, không, Càn Long chứ, là... thằng cha mặt dép đinh tên Lâm, Lâm ù mẻ, cái thằng bưởng trưởng đàng trong đã bị tôi cho rắn giả cắn ngày nào ở bãi vàng Hang Cỏ. Đúng là quả đất tròn, tưởng sau lần ấy hắn cút một mạch về quê ngậm nỗi nhục mà chết rồi ai dè giờ nó lại ngồi lừng lững ở đây đang nhìn mình với cái nhìn oai vệ, kẻ cả như chủ nhìn tớ, như thủ lĩnh bộ lạc chiến thắng nhìn tù binh của bộ lạc chiến bại, như cái luật ân oán giang hồ đã đến giờ báo ứng.
Chán ngán đến tận cổ cái lẽ đời chó má, tôi quay mặt đi:
Thì ra là ông, cám ơn ông đã làm cú trả hận đúng theo kiểu của ông. Còn gì nữa, trả nốt đi, ông bạn già!
Sao, vẫn mạnh chứ, thằng chết bầm?
Giọng hỏi giễu cợt hay gần như thế. Khốn nạn! Nó cho lính đánh mình lên bờ xuống ruộng như thế mà vẫn còn hỏi mạnh không? Quá đểu. Bất giác tôi trả lại một câu chẳng đâu vào đâu:
Mặt mày nhẵn nhụi rồi đấy nhỉ? Hết lỗ chỗ dép đinh rồi nhỉ?
Một tiếng cười ghê lạnh rồi bước chân nặng nề lê đến sau lưng. Tôi căng cứng người, đánh, nó đánh, chắc nó sẽ đánh mình đòn tối hậu để kết thúc tất cả đây. Đánh đi! Đằng nào cũng chết, chết lúc này cũng gọi là được rồi. Sống đủ rồi. Tôi khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi... Nhưng thay vì một cú chém ngọt vào gáy thì lại là một ly rượu thơm lừng màu vàng đanh ấn vào mắt. Cái gì thế? Phổ Nghi... không, Càn Long ban chỉ cho bại tướng được quyền tự chết à? Tôi nhìn lên: Cái miệng râu ria của gã đang ngoác ra cười. Rõ ràng là cái cười của một gã vốn sinh ra từ nghề chài lưới. Sau đó là tiếng nói, cũng tiếng nói ồn ào của dân ngư phủ:
Uống đi! Mao Đài hạ thổ năm mươi năm có lẻ đó. Chỉ cần một ly là tỉnh táo ngay! ù mẻ!
Không thịt à? - Tôi cắt ngang.
Thịt gì?... À, thằng em đánh giá tao hơi bị thấp đó. Ù mẻ! Nếu thịt thì thịt cả đời. Tao còn cám ơn thằng em vì nhờ có chuyện rắn thần Trung Hoa dớ dẩn đó mà tao đã kịp chấm hết kiếp đào vàng bạc mệnh. Zô!
Thì zô! Tôi làm một tợp cạn tới đáy và của đáng, tôi thấy gân cốt cũng có phần nào giãn ra thật. Giãn luôn cả cái khập khởi thế là sống rồi, là gặp quý nhân phù trợ rồi, là sẽ lấy lại được tiền rổi. May thế, ơ hơ! ơ đời đâu chỉ toàn có làm ơn nên oán, làm ơn cũng nên ơn đấy chứ, giang hồ ân oán mới tuyệt làm sao. Rót cho tôi ly nữa, gã ngồi xuống, giọng trở nên hiền lành như lúa:
Sao? Cái gì đã xô đẩy thằng em đến con đường buôn bán cũng không kém phần bạc mệnh này?
Cuộc đời.
Anh em trên bãi thế nào? Còn cả không?
Nhà nước thò bàn tay quản lý, thế là tẩu tán khắp nơi.
Thỉnh thoảng tao cũng có ý hỏi thăm nhưng ù mẻ, không ai biết mày ở đâu hết, thằng bảo vượt biên rồi, thằng bảo đang ngồi đếm lịch, thằng bảo đang bị truy nã với tội danh tướng cướp có vũ khí, thằng lại bảo lúc này mày lấy một con vợ giàu lắm, tối ngày lo đánh bạc, chỉ phải cái mỗi đêm, dù chán ngấy, cũng phải đè ngửa nó ra một lần.
Lính của ông đánh nặng tay quá! - Tôi nói lấp.
Ai bảo. Mày biết điều ngay từ đầu thì đâu đến nỗi. Đến lúc chúng nó đưa mày về đây thì tao mới nhận ra.
Thằng cùng làm với tôi đâu? Nó còn sống không?
Cùng thế nào?
Nó lái xe cho tôi.
Có hùn vốn?
Sao? Nó tiêu rồi à?
Vẫn sống, sẽ nói sau. Giờ mày ở lại đây nghỉ ngơi ít ngày, tao, mặc dầu lu bu thấy bà, sẽ đích thân đưa mày sang Trung Quốc chơi, đi tất cả các tỉnh, thích cứ đi, chán thì về. Đó là đất nước du lịch hấp dẫn nhất thế giới. (Hấp dẫn con mẹ gì, tôi thoáng nghĩ đến con bé Tứ Xuyên “ái đau em”) về rồi, nếu ưng, mày sẽ nhập vào băng của tao, làm phó cho tao rồi tới đây khi tao chán, tao giải nghệ, mày sẽ làm trưởng. Giục cha nó ba cái buôn chuyến nay có mai không, tối ngày lo chui luồn lo lót không ra người ấy đi!
Tiền tôi đâu rồi? - Cứ phải hỏi cho chắc ăn cái đã.
Tiền gì?
Tôi thoáng chột dạ:
Tiền... tiền lính của anh lấy của tôi.
Gã dép đinh cười hô hố:
Ù mẻ! Cái số tiền không đủ cho tao tiêu một ngày ấy à? Còn, còn nguyên.
Trả cho tôi chứ?
Trả. Còn thưởng thêm, coi như bồi thường thương tích. Thế nào, cái ý kiến tao đưa ra mày thấy sao? Nếu chấp thuận, tao cho gọi tất cả chúng nó tới trình diện luôn.
Để tôi suy nghĩ đã. Vả lại cũng phải trở về trả tiền cho chủ và giải quyết hàng đống những công việc tồn đọng.
Nói vậy thôi chứ tôi đã ngầm khước từ rồi. Kể ra phải lúc khác thì có lẽ tôi đồng ý đấy, một công việc hết sức béo bở lại rất hợp tạng mình còn bây giờ, đang mang trong người lệnh truy nã chưa biết bị tóm lúc nào, ai dại gì lại đâm đầu vào một công việc rất có thể bị truy nã lần nữa.
Vậy mày tính bao giờ xuôi?
Ngay bây giờ.
Tuỳ. Tao sẽ cho người mang tiền của mày ra xe.
Còn thằng lái?
Nó đang chờ mày ngoài kia.
Đa tạ sư huynh, đệ vù đây - Không hiểu sao tôi lại thở ra cái giọng y hệt tuồng Tàu - Hẹn gặp lại một ngày rất gần.
Khoan đã!
Khoản tiền bồi hoàn? Thôi, khỏi đi! Nhờ có nó anh em mới gặp lại nhau.
Chuyện nhỏ. Tao muốn nói đến thằng lái xe của mày. Nó lái cho mày lâu chưa?
Lần đầu. Có chuyện gì à?
Dẹp nó đi. Ùmẻ! Tao chỉ nói vậy thôi.
Lần này thì tôi đã hiểu. Bụng tím bầm nhưng lại phải làm mặt vui, tôi xiết chặt tay mặt dép đinh, không, mặt nhẵn chứ, rồi đi ra bãi gửi xe. Chạm thằng cá chết ở cửa, nó gập lưng kính cẩn chào. Thù hận tụt vào, bỗng thấy oai. Mới chỉ là bạn của thủ lĩnh mà đã oai thế, mai mốt làm phó thủ lĩnh thì cái lưng kia còn gập đến đâu, ù mẻ, bả quyền lực đúng là ghê thật! Thảo nào...
°
Xe trôi được cả chục cây số tôi vẫn không nói gì. Trôi thêm được thêm dăm cây nửa, tôi vẫn không nói. Thằng người ngồi bên cạnh tôi bắt đầu có dấu hiệu ngọ nguậy một cách khổ sở. Hồi lâu vẻ không chịu nỗi nữa, nó lí nhí:
Mình... Mình không kết hợp chở hàng hai chiều hả anh?
Tôi đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên đỉnh dãy Ma Thiên Lãnh đang vần vũ mây mưa, vẫn im lặng. Nó cũng câm mồm luôn, chốc chốc lại đưa ánh mắt lấm lét nhìn tôi. Xe bon đến một khúc đường vắng gần như không có bóng xe bóng người nào, tôi ra hiệu nó tạt sâu vào một khoảng trống có nhiều cây che bên đường rồi nói dừng lại. Đến đây thì nó đã mơ hồ cảm thấy có chuyện, xe vừa đỗ nó đã nhảy xuống, quỳ mọp xuống chân tôi, lạy như tế sao:
Em có tội... tội lớn... Xin anh đừng giết... em còn vợ và hai con nhỏ... Em trót dại... Xin anh!
Tôi đặt cái đế giày nặng nề lên sọ nó. Ở tư thế này, chỉ cần vận sức một cái là cái cổ gầy guộc toàn ghét bẩn kia sẽ gẫy đến rắc!
Tao đối xử với mày thế nào mà mày lại đối xử lại với tao như thế hả?
Em nói... để em nói...
Mày không còn đủ tư cách để nói cái gì hết. Mày không còn là giống người.
Vâng, em là trâu chó - Càng quỳ mọp - Em không đáng là giống người... Anh muốn đánh muốn giết muốn trừng phạt em thế nào cũng được nhưng... anh cho em nói một câu... chỉ một câu thôi.
-Nói!
Em nghiện... nghiện từ hồi đánh xe lên đây...
Nghiện thì kệ thằng cha mày, liên quan gì đến tao?
Có... có liên quan ạ. Mỗi lần lên anh... anh Tám Lâm băng trưởng đều cung cấp thuốc cho em... thế rồi em nợ... nợ nhiều lắm, nợ mà không có khả năng trả, càng nợ...
Cho nên mày quyết định bán đứng tao để lấy tiền trả nợ?
Không... không hẳn như thế đâu. Em... em bị họ dọa nếu lần này không trả được sẽ thu xe, bắt người, sẽ... em biết họ nói là họ làm nên... Vợ con em chờ em từng ngày ở nhà... anh Hưng ơi...
Nó khóc oà. Kiểu khóc của thằng nghiện, khóc mà không ra nước mắt, người già bảo đó là nước mắt khô. Khô à? Khô hay ướt thì mặc mẹ mày, chả lẽ chỉ vì cái khô ướt đốn mạt đó mà một chút nữa tao đã mất cả chì lẫn chài, mất sạch cả tiền bạc lẫn tính mạng ư? Không! Mày thế là quá độc ác, quá độc, mày không đáng sống ở đời nữa.
Có lẽ nhìn thấy ánh mắt quá lạnh lẽo của tôi, ánh mắt mà bọn đầu gấu trên bãi vàng thường bảo là ánh mắt thần chết, biết là không còn trông mong gì nửa, nó từ từ đứng dậy, lần đầu nhìn thẳng vào tôi:
Nêu có bề gì, chỉ xin anh nói lại với vợ con em là em... bị lật xe xuốnng vực chứ đừng nói là em... Đằng nào cũng chết, không chết vì tay anh thì cũng chết vì tay họ. Em chỉ hận là làm bố mà không kiếm nổi tiền chữa bệnh cho con lại còn...
Bệnh gì? - Tôi buột miệng.
Nó bị thần kinh, bị từ bé, con nhỏ thứ hai ấy. Con ơi... Bố là thằng bố khốn nạn... bố không xứng đáng đẻ con ra...
Tôi bất giác quay đi. Một cái gì khó chịu lắm dội lên chặn ngang cổ. Làm bố mà không kiếm nổi tiền chữa bệnh cho con... Không hiểu sao tôi lại chạnh nhớ đến con Nết. Cũng chỉ vì không kiếm nổi tiền... Tôi quay lại. Thằng bố khốn nạn đang vùi mặt xuống cỏ, đôi vai nghiện ngập rung lên, co rút. Tôi dùng mũi giày hất mặt nó lên:
Ngẩng lên! Có chết ngay cũng không được đớn hèn như thế. Bẩn mắt!
Vâng, vâng, em xin ngẩng...
Tôi rút con dao găm Tàu gài ở ống chân quăng cho nó:
Chặt đi!
Chặt... chặt gì ạ? - Đôi mắt khô nhìn tôi ngơ ngác.
Cái tội phản trắc tao có thể tha vì là lần đầu và cũng vì tao chưa mất gì nhưng cái tội có con bệnh mà mày vẫn nghiện được thì phải trừng trị. Chặt hai ngón tay bên bàn tay thuận của mày đi để cho mày nhớ, cho mày không bao giờ cầm được ống tiêm nữa.
Mặc nó ở đó, tôi đi lững thững đi ra ngoài mặt đường đốt một điếu thuốc. Khi quay trở lại thì cái gì cần làm nó đã làm xong: mặt đổ chàm, môi xám nguét, bán tay phải quấn giẻ, máu vẫn chảy thành giọt và trên mặt đất lẫn trong cỏ là hai mẫu thịt cũng nhoe nhoét máu.
Lên xe! - Tôi nói - Tao lái.
Xe đi lừ lừ như chiếc xe chở thương, có lúc lại như chiếc xe chở xác. Suốt dọc đường về Ba Chẽ nó im thít không nói một câu nào, thỉnh thoảng lại khẽ rên một tiếng. Chỉ đến khi tôi nói: “Đau thì phải nhớ” nó mới bật khóc, lần này là khóc ướt, khóc thật sự, nước mắt chảy thành dòng đặc quánh, vẫn là thứ nước mắt thằng nghiện.