ôi bắt đầu để râu.
Có hai lý do. Một, râu tôi mọc nhanh quá, rậm quá, chả biết theo zen ai, chỉ ba ngày không cạo là nó đâm ra kín cằm kín mặt nhìn như con khỉ Tôn Ngộ Không, mà ở đây có phải văn phòng, bàn giấy sáng choang đâu để sáng nào cũng có thể đứng trước gương cạo sửa hàng giờ? Vậy là để. Hai, cánh đào vàng bảo, đại ca cao to như thế, tướng tác dữ dằn, oai phong như thế, như thế... không để râu nó phí đi. Sáng sáng vận bộ đồ rằn ri nhãn hiệu Cu Bà nhảy lên con ngựa thằng Khánh để lại ngất ngưởng đi một vòng quanh bãi, cũng ba toong, cũng mũ phớt rộng vành, cũng tạc đạn USD láng cóong giắt lưng, tóm lại là y hệt thằng tiền nhiệm, ấy, còn hơn thằng tiền nhiệm ở chỗ hai tay hai súng, tay trái K54, tav phải K59, như vậy không có bộ râu điếm vào coi cũng kỳ, nó cứ chống chếnh thế nào.
Song có một nguyên do khác, nguyên do chính yếu mà bâv giờ tôi mới nói ra, đó là một lần thấy háo, bèn nháy thằng đệ tử tìm một con bé nào bắt mắt, biết chiều một tý đưa vào lều. Con bé này vừa ở dưới xuôi lên, cao ráo, ngực nở, đùi dài, hơi thở thơm tho, thân hình vừa đẫy một vòng ôm, tóm lại là bắt mắt và biết chiều thật nhưng đúng vào lúc cao trào nhất, lúc con đực chuẩn bị dướn căng người thoát dương thì nó lại nằm trơ khấc: ra, thậm chí còn che tay ngáp khẽ. Với tôi thì đâv là một trường hợp lạ, một sự xúc phạm sâu sắc tôi chưa từng trải qua nên phát cáu:
Cô làm cái gì thế? Lên cơn nghiện à? Nếu nghiện thì còn vác l... đi làm cái nghề nàv làm cái đ... gì, rách việc!
Thav vì phải khóc mếu như mọi con cái khác khi gặp tình huống nàv, con bé lại cong cớn đối gia đối giả:
Tại anh ý!
Tại gì? Tại kích 'thước tao quá kích quá khổ hả?
Ăn thua gì với mấy thằng Thuỵ Điển ở khu Bãi Bằng dưới kia. Cái khác cơ...
Nghe cái chán luôn. Mẹ, thì ra tôi chỉ là cái đứa ăn sái của mấv thằng Tây to như bò mộng kia thôi, thảo nào... Tôi chồm dậy, chỉ thẳng tay ra cửa:
Vậy thì lần sau mày đi tìm mấy thằng Tây hôi hám mà ngủ, đây không có đất cho mày, cút!
Lần này thì con bé bật khóc:
Không... không phải em nói cái ý đó đâu, đừng đuổi, tội em. Em chỉ muốn nói... muốn nói... nhưng anh phải cho phép em mới dám nói cơ.
Nói mẹ nó ra đi, còn điệu.
Không phải cái kia của họ ấy hơn anh đâu, có khi còn nhỏ hơn ý, mà tại vì bộ... bộ râu của họ. Râu mềm ơi là mềm. Mỗi khi họ ấy vào những chỗ âấy à... là... ối trời ơi, người như phát điên phát rồ lên. Thôi bây giờ anh ấy lại đi, em sẽ cố gắng...
Ấy, ấy cái con mẹ mày! Ngủ với Tây nhiều, mày quên hết mẹ nó tiếng ta rồi à? Sư cô! Hết hứng, tôi quăng cho nó mấy trăm bạc rồi bảo nó về. Mẹ, nghe mà nhục. Con đàn bà Việt Nam lại đi chê đàn ông Việt Nam chỉ vì nó không có cái ấy thì còn ra cái thống ná mẹ gì nửa, nhục, vậy thì ông để. Để kiểu đặc biệt, để không giống ai, không giống thằng Tâv cũng không giống thằng ta chết tiệt nào hết. Tóm lại ông cũng phải có cái ấy cho chúng mày phát điên phát rồ lên.
Thì để. Nhưng để kiểu gì đây chứ để như thằng Khánh hav lão mặt dép đinh thì nhàm lắm, chán lắm, rất hãm.
Một lần vô tình nhìn cỗ bài tú lơ khơ nhẫy mỡ quăng vương vãi trên bàn thấy thằng cha Ka rô có bộ ria ngồ ngộ, cong vút, nhọn hoắt, rất tay chơi, rất vua chúa, khoái, tôi lập tức photo luôn, photo nguyên dạng. Thế là cùng với bộ ria mép rậm rạp, đen nhức, đuôi vênh lên hai bên, cong vút, mặc nhiên tôi có biệt đanh là Hùng Ka Rô bên cạnh cái biệt đanh Hùng Manbro, Hùng hung thần, Hùng sát thủ, Hùng vua bãi vàng...
Riêng cái tên Vua bãi được xuất hiện bắt đầu từ cái vụ rắn rết ngoạn mục kia. Sau vụ đó, mọi việc bỗng trở nên dễ chịu hẳn. Lão Dép Đinh, đúng theo tinh thần thượng võ quân tử Tàu, vì không muốn bẽ bàng thêm đã lặng lẽ kéo quân cuốn gói về một vùng sơn địa khác ở ven biển miền Trung sau khi để lại một câu nói mang khẩu khí nghe cũng được:
“Cho chuyển lời tạ lỗi đến tất cả anh em vùng Na Rì. Bài học về chuvện Đất có thổ công sông có hà bá, mỗ nàv sẽ mang theo làm hành trang ứng xử suốt quãng đời còn lại. Chào anh em!”
Đồng thời một đại hội Bưởng Trưởng được nhóm họp tức thì. Trong đại hội đó người ta bàn về đủ các thứ việc liên quan đến vàng, đến mối đồng tâm hiệp lực cứu hộ cứu nạn, đến quan hệ bang giao, đến chủ quyền, đến cách thức ứng xử với công an, với các cấp chính quyền, đến thúê má, đến khoanh vùng quản lý, đến khả năng và nguyên tắc trao đổi, tăng cường các trang thiết bị, đến cả sứ liên danh theo kiểu Intecpone trước các vụ thất thoát, trộm cắp, chết người... nhiều lắm, miên man, là người cao niên nhất, ông Khâm phải đứng lên đọc hết gần chục trang A4, vừa đọc vừa ho sù sụ vừa uống nước ừng ực vì có lẽ đời ông chưa phải đọc một nghị quyết nào dài và lổn nhổn như thế bao giờ.
Đại hội cũng bầu ra một ban quản trị kiểu như hội đồng trọng tài để phân xử mọi khúc mắc to nhỏ giữa các Bưởng nếu xảy ra. Và ban quản trị chọn ra một người có vẻ, có vó thôi, uy tín nhất để đứng đầu tất cả, kiểu như một già làng ở cao nguvên trung phần gì đó chẳng hạn. Người ấy là tôi.
°
Như thế, mọi sự đang tiến triển tương đối nhịp nhàng, lượng vàng trong lòng đất tuy đã có chiều cạn đi nhưng
lượng vàng anh em khai thác được vẫn giữ ở mức ổn định thì một buổi sáng thằng Khánh đột ngột trở về. Tý nữa nhận không ra. Nó như em út của cái thằng Khánh cách đâv mấy tháng. Béo trắng, lực lưỡng, nói cười to tát, dáng đi dáng đứng đã ra cái vẻ săm xắn, đường bệ. Nó trở về một mình.
Nó khoanh tay đứng trên mô đất cao nhìn bao quát khắp lượt bãi vàng như tổng tư lệnh quan sát toàn mặt trận, gật gù nói được, được, khá khá rồi ra sau nhà vỗ vỗ ôm hôn chun chút con ngựa đang gõ móng loạn xạ mừng chủ cũ. Hồi lâu hắn theo tôi vào lán.
Sao? Đã Vua rồi đấy, chúc mừng!
Vẫn cách hỏi xấc lấc bề trên chả thay đổi chút nào.
Nhìn câu cũng khá nhiều, tiên dược nào vậy? – Tôi hỏi lại.
Cú đánh vào huyệt mạch thằng Lâm mặt rỗ hay lắm, vang đến tận Sài Gòn.
Sao lại Sài Gòn? Cậu có ở đó à?
Không những có mà còn đối tửu với nó nửa, nó bảo cậu là thang cừ nhất trong những thằng cừ của dân bãi.
Tức là cậu không đi đâu cả mà vẫn ở trong nước?
Tất nhiên.
Và chữa bệnh cũng ở trong nước luôn.
Tất nhiên.
Thế là thế nào?
Là cũng như cậu, dựng một màn khổ nhục kế để cậu có dịp chứng tỏ được nội công. Hai nữa, hất được con đàn bà rắn nước kia ra khỏi cuộc đời.
Im lặng. Đây hoàn toàn là một điều bất ngờ tôi không lường tới. Vậy sau đây là cái gì, tôi đã lờ mờ nhận ra, đốp thẳng luôn:
Cậu muốn tôi chứng tỏ nội công hay cậu muôn mượn tay tôi để cứu cái hang vàng đang bị sa lầy này? Và khi cứu được rồi thì cậu trở về tọa hưởng kỳ thành?
Hắn cười, chưa bao giờ tôi thấy hắn cười đểu như thế mặc dù điệu cười của hắn luôn luôn đểu.
Sao? Công việc vẫn tiến đều chứ ông Bưởng Trưởng?
Không hỏi, có gì nói trắng mẹ nó ra.
Thì ông vừa nói hộ rồi. Tôi trở về để nhận lại cơ ngơi.
Và cả thành quả nữa chứ?
Nếu ông cựu bưởng trưởng có lòng.
Lòng cái con mẹ mày! - Tôi tóm lấy ngực áo hắn, đè dí hắn vào góc lều - Màv thích thì tao giả nhưng chỗ bạn bè mày chẳng nên làm cái trò mèo đó. Cái trò đó chỉ áp dụng cho cánh lưu manh bẩn thỉu phố chợ thôi, hiểu chưa?
Hắn vùng ra. Lần này thì hắn vùng ra và vùng được, cười khô một tiếng, giọng như có bôi mỡ bên trong:
Có bẩn thỉu bằng cái chuyện đang đêm màv dằn ngửa con bồ tao để đến nỗi sau này cứ mỗi lần tao nằm lên bụng nó, nó lại hổn hển nhắc đến tên mày, đến cái dương vật khốn nạn của mày, hử?
Tôi buông xuôi. Thì ra đây mới là lý do chính để nó hành động như vậv. Nó ghen, ghen theo kiểu của nó, kiểu một thằng đàn ông không bao giờ đáp ứng được cho sự hứng khoái của con đàn bà nên sự độc địa của nó là không lường được. Vì ghen, nó có thể đẩy con đàn bà kia ra vệ đường và nó sẽ cướp trắng công sức của tôi. Tôi chợt nhớ đến đôi mắt nhìn xéo xanh như mắt mèo của con bé hầu gái nấp ở cửa lán đêm ấy.
Thôi được rồi - Tôi bỗng rơi vào trạng thái yếu thế Tao sẽ đi, sẽ trả lại cho mày tất cả vì dù sao cái hang này cũng do mày tìm ra, cái hang của dân tộc mày. Nghe đây, lúc đi màv để lại quỹ cho tao năm chục cây, bây giờ nó là hơn trăm, chia đôi, mày một nửa, tao một nửa, đó là chưa kể những cơ sở vật chất tao đã cho trang bị cũng tương đương như thế.
Cám ơn!
Chưa hết, nếu muốn, tao chỉ hô một tiếng thôi là gần ba trăm con người ở đây sẽ theo tao bằng hết, và mày sẽ trắng tay nhưng tao chưa đến nỗi hèn hạ như thế nên tao chỉ lấy đi một phần mười, tức là ba mươi người.
Cám ơn!
Một tý nữa thì tôi đá vỡ cái lỗ đang phun ra những lời cám ơn táng tận ấy.
Chỉ khuvên màv, làm gì thì làm, làm thằng ăn cướp giết người cũng được nhưng cũng phải giành một góc để tích đức.
Nó không cám ơn nửa mà quay người đi ra cửa, châm thuốc hút. Hồi lâu nó quav lại, câu nói không hiểu là giả hay thật:
Mày đi hay ở, tùy! Nhưng tao vẫn muốn mày ở lại. Khoan, đừng vội nhếch mép, mày ở lại không phải vì mày cần cho tao, cho cái Bưởng này mà ở lại để có thể tới đây hai thằng cùng đi luôn.
Mày nói cái gì?
Vì theo một nguồn tin lấv từ cánh làm khoa học đáng tin cậy, trừ lượng vàng ở cái vùng này đã đến hồi cạn kiệt và điều này quan trọng hơn, chính vì sắp cạn kiệt nên ông nhà nước mới vội giật mình để chỉ cuối năm hay đầu năm sau là nhảy vào dưới danh nghĩa những công ty khai thác
hợp pháp.
Đúng là cái thông tin không hiểu hư hay thực này, dù đã được phong phanh nghe từ trước nhưng nó cũng giáng cho tôi một đòn chí tử đến ngơ ngẩn cả người.